(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap6:

?: c trật tự đi tôi k muốn bị phát hiện đâu tôi là Kris nè.

t/b: hả O.O sao cậu lại ở đây???

Kris: tôi...

t/b: khoan đã bỏ tay ra hộ tôi cái sắp không thở được rồi nè.

Kris: ờ ha xin lỗi nhá.

t/b: ờ ờ cơ mà sao cậu lại phải trốn.

Kris: cũng chả có gì đâu. t đẹp trai thế này nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường mà.

t/b: thế thôi á....Tưởng thế nào....

T/B ƠI!!!!!-Lay gọi bạn ầm ĩ luôn-

t/b: Lay à t ở đây này * vẫy vẫy*

Lay: ố sao ở đây vậy làm t tưởng c bị bắt cóc chứ.

t/b: làm gì có ai dám chứ haha. Mà sắp muộn rồi vào lớp thôi Lay.

Lay: ừ đi thôi.

t/b: Kris à c vào với bọn mình không?

Kris: thôi khỏi c cứ đi đi t vào sau.

Vậy là bạn và Lay đi vào trước. Đến cửa lớp bạn rồi bạn vừa bước vào cửa thì "ÀO"..........Bao nhiêu nước đổ vào người bạn. Lay nghe thấy tiếng quay lại thì thấy bạn đang ướt sũng người. c liền chạy ngay ra cởi áo khoác của mình khoác vào cho b. Trời lạnh thế này mà để bị ướt thì sao mà sống. Cậu dìu bạn ngồi vào trong chỗ rồi nhẹ nhàng cúi xuống nói vớ bạn

Lay: C ngồi đợi t chút nhá t về lớp lấy bộ đồ thể dục cho c thay.

t/b: không cần đâu Lay à. T ồn mà ^^.

Lay: trời lạnh lắm đó c mà ốm t không chăm được đâu.-

Nó rồi cậu chạy về lớp lấy quần áo cho b-

Bạn khó chịu đứng dậy đi ra chỗ con nhỏ KwangJa- là con nhỏ vừa nữa đổ nước lên người bạn. 

t/b: cậu.... sao cậu đổ nước lên người tôi....

KwangJa(KJ): mày còn không biết hả con nhỏ kia.- vừa nói cậu ta vừa đẩy mạnh bạn xuống sàn lớp-

KJ: mày là cái thá gì mà đòi đứng cùng Kris chứ. Mày định cưa cậu ý à không dế đâu cưng*con bé đó ngồi xuống túm cổ áo bạn*

Bạn sợ hãi bình thường 1 đứa thì bạn sử được đây lại còn hơn chục đứa con gái sao bạn chống được. Trong lòng bạn vô tình gọi tên Lay.

Lúc này bên lớp Lay cậu đang cuống cuồng tìm bộ đồ thể dục mà không thấy.

Bạn thì vẫn gội thầm tên Lay khi nhỏ KJ giơ tay lên định đánh bạn. thì bạn nhìn thấy 1 bàn tay rắn chắc giơ lên nắm chặt vào cổ tay KJ. Bạn kịp nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi cửa KJ rồi ngất đi vì cái lạnh thấm da thịt.

Trong lúc mê man bạn cảm thấy người mình sóc kinh khủng. Hình như là ai đó đang bế bạn chạy. Cố mở mắt ra nhưng bạn không làm được mắt thì vẫn nhắm nghiền. rồi nói nhỏ 1 câu" Lay à cảm ơn c nhiều nhá"

Dù bạn nói rất nhỏ và dù cho người kia đang chạy vời tốc độ nhanh thế nào thì hắn cũng đã kịp nghe bạn nói j. Hắn mím chặt môi rồi nói khó chịu.

?: tôi không phải Lay. Tôi là Kris.

Rồi lại tiếp tục bế bạn chạy thật nhanh.

Ánh sáng len qua tấm rèm chiếu vào bạn làm bạn khó chịu tỉnh giấc. Cảm thấy 1 bên tay nặng nặng không cử động được. He hé mắt nhìn xuống thấy màu tóc này quen quen .........Là Lay. Đúng là cậu ấy cứu mình rồi . Bạn cựa mình thật nhẹ nhàng nhưng lại làm cho Lay tình giấc.

t/b: sr cậu nha.

Lay: t mới phải xin lỗi. Xin lỗi đã để cậu đợi lâu.

t/b: t không sao mà. C không cần xin lỗi đâu. Dù sao c cũng đã giúp t xuố..........

Lúc đó cô giáo phòng y tế kéo rèm ra.

C/giáo: e tỉnh rồi à t/b.

t/b: dạ thưa cô.

C/giáo: May mà em được đưa xuống sớm chứ để nhiễm lạnh lâu là nguy hiểm đó. Về nhà nhớ nghỉ ngơi bồi bổ vào cho nhanh khỏe nhé.

t/b: dạ vâng thưa cô. 

Bạn ngồi dậy và đi giày với sự giúp đỡ của Lay. Bạn đi ra ngoài và không quên nói lời cảm ơn đến cô giáo.

Bạn và Lay vừa đi ra 1 lúc thì Kris bước vào phòng y tế. Cậu vội vã chạy ra hỏi cô giáo.

Kris: cô ơi t/b không sao chứ ạh??

C/giáo : t/b k sao đâu cũng nhờ có em đưa xuống sớm. Chắc sau này t/b cảm ơn em rối rít đấy.

Kris: b ấy bị thế là do em mà cô sao cảm ơn được ạh* lầm bầm*

c/giáo: hả em nói gì cơ

Kris: dạ k có j chào cô e đi ạh.

C/giáo: ừa chào em.

Bạn và Lay đang về nhà và nói chuyện vui vẻ. Bạn đột nhiên quay ra hỏi Lay.

t/b: nè c vừa nãy bế t xuống phòng y tế thấy nặng k???

Lay: hả t đâu có bế c xuống đâu.

t/b: Hả không phải cậu thì là ai được nhỉ.

Lay: ui xùi chắc đứa con trai nào đó đi qua thấy c đáng thương nên vác xuống đó. Thắc mắc làm j.

t/b: ớ người ta cứu mạng t thì phải cảm ơn chứ.

Lay: vậy mai đến lớp hỏi thử.

t/b: ừa thế cũng được.^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro