Chương 11: Đằng sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Ba mẹ mày đi Trung Quốc về chưa? - Thấy Kha đứng một mình ngoài hành lang, lơ đãng lật lật cuốn atlat địa lý, nhỏ Quyên chạy đến bên cạnh. Kha gấp cuốn atlat, nhìn nhỏ con gái mồ hôi nhễ nhại sau trận cầu lưới với tụi con trai dưới sân, buông câu trả lời gọn hơ:

- Rồi.

- Có nói gì đến chuyện... ừm... chuyện ngày mai không? – Quyên e dè. Nhỏ biết mình đang chạm đến nỗi đau của Kha.


- Không. Có gì đâu mà nói! – Kha mỉm cười bình thản, nhưng nhìn đôi mắt cứ như sắp khóc – Có điều tao nấu cơm tối xong ba mẹ tao bảo có việc phải đi và sẽ ăn ở ngoài, làm một mình tao ăn no gần chết.

Tim nhỏ Quyên nhói lên trước cái cười đó. Giờ nhỏ đã biết chính xác cái cảm giác mỗi khi thấy Kha cười là gì. Đau. Chỉ có một chữ duy nhất để diễn tả nụ cười của Kha là đau. Nếu so với nhóc Linh, thằng bạn này của nhỏ mới chính là kẻ không biết cách cười cho đàng hoàng. Và ngay cả khóc, nhỏ chưa bao giờ thấy Kha khóc nhưng nhỏ tin rằng tên này cũng chả khóc cho đàng hoàng được đâu.



Sáng hôm sau vào lớp, nhìn gương mặt hớn hở hết sức của Kha mà nhỏ Quyên cứ mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Thằng này có ăn trúng thứ gì không trời. Nhỏ còn nhớ mấy năm trước cứ ngày này là Kha xuống tinh thần thấy rõ, mặt mày trông u ám như bầu trời những ngày mưa dầm, trong khi hôm nay thì lại...

- Mày làm sao thế? - Quyên e dè nhìn Kha, lúc ấy đang ghi ra giấy hàng lô hàng lốc những phương trình hóa học phức tạp. Hắn ngừng viết nhìn lại nhỏ.

- Làm sao là làm sao? Tao khỏe mà.

- Mày... ừm... trông rất vui.

- Thì chiều này được nghỉ tăng tiết, không lẽ được nghỉ tao phải buồn mới đúng à?

- Không, nhưng hôm nay là... ưm...

Kha phì cười trước vẻ ngập ngừng đáng yêu rất hiếm thấy ở nhỏ bạn:

- Chuyện đó mày không phải lo. Không phải bây giờ tao đang cười đó sao?

Rồi Kha quay lại với đống phương trình chỉ cần nhìn là thấy nhức đầu của hắn, trong khi nhỏ Quyên chẳng còn cách nào khác chỉ biết thở dài ngồi vào chỗ. Càng ngày nhỏ càng thấy khó mà hiểu được tên bạn thân của mình. Cứ phải cười như vậy hắn có thấy mệt mỏi không nhỉ?

--o0o--

Giờ ra về, nhỏ Quyên đến chỗ Kha:

- Chiều nay ba mẹ mày có ăn cơm ở nhà không?

Dọn dẹp tập vở vào cặp, Kha nhún vai:

- Chắc không đâu. Chi vậy?

Mắt Quyên dịu lại khi nhìn Kha. Nhỏ mỉm cười:

- Ba mẹ tao hôm nay không về nhà. Mày qua ăn cơm với tao đi.

- Xì, qua nấu cơm cho mày thì có!

Hắn đội nón, cười nhẹ rồi ra khỏi lớp. Nhỏ Quyên nhìn theo, bất giác lại để lọt ra một tiếng thở dài nữa. Thiệt không biết phải làm gì đây. Một lần chứng kiến sự suy sụp của tên bạn năm ngoái đủ để nhỏ nhớ đến suốt đời.

--o0o--

- Chiều nay thằng Kha qua đây, mày phụ nó nấu cơm tối nghe chưa? - Nhỏ Quyên tỉnh bơ tuyên bố trong lúc mắt vẫn dán lên một cảnh phim mùi mẫn lãng mạn trên ti vi. Nhóc Linh đang bưng tô cơm, sững sờ trước cái tin "sét đánh" đến mức quên cả nhai. Một phút sau, giải quyết xong hỗn hợp cơm và đồ ăn trong miệng, nó hỏi mà không thèm giấu giếm thái độ em-không-ưa-chuyện-này:

- Anh ta đến làm gì?

Quyên nở nụ cười gian tà cố hữu, nói bằng một chất giọng cực kỳ êm ái khiến ai nghe cũng nổi gai ốc:

- Tao thích thì kêu nó qua chơi, không được hả?

- Chị kêu anh ta qua nấu ăn cho chị chứ gì, còn làm bộ hiền lành!

- Ai cho mày ăn nói kiểu đấy? - Quyên chồm qua cốc đầu nhóc Linh nhưng nó biết trước nên đã kịp né, làm nhỏ tức xì khói.

- Em chỉ nói sự thật. - Linh bướng bỉnh, và nó ngạc nhiên khi bà chị chẳng buồn cãi lại nữa. Càng sốc hơn khi gương mặt đang phởn phơ của bả chợt hiện vẻ lo lắng.


- Chị đang nghĩ gì vậy? - Linh đặt tô cơm đã được giải quyết gọn xuống bàn. Nhỏ Quyên vẫn nhìn lên ti vi, thờ ơ trả lời:

- Tao lo cho thằng Kha.

- Anh ta thì có gì mà chị phải lo? - Linh thắc mắc. Theo nó thấy thì Kha không phải là loại người cần có người lo lắng cho mình. Cái hôm bệnh ở nhà một mình vẫn bảo nó đi về cơ mà.

- À... - Tự nhiên Quyên nảy ra một ý hay. Nhỏ cố ý tỏ ra bối rối, và cười thầm khi nhóc Linh từ vẻ bất cần mới đầu giờ bắt đầu lộ vẻ lo.

- Anh ta gặp chuyện gì hả? Hay lại bệnh nữa rồi?

- Ra là mày lo cho nó cơ đấy! - Quyên nén cười để giữ vẻ mặt nghiêm túc mà nhỏ cố gắng lắm mới tạo ra được, hài lòng khi nhóc Linh giật mình nói:

- Ai... ai thèm lo cho anh ta đâu!

Rồi thằng nhóc đứng dậy bưng tô cơm đi xuống bếp, bỏ lại sau lưng bà chị yêu quái đang cười lăn lộn trên ghế salon. Trong đầu nhỏ một ý nghĩ rất chi là hay ho vừa xuất hiện: "Nhà mình sắp có thêm một người nấu ăn ngon nữa rồi!"



Kha quỳ xuống trước ngôi mộ nằm chơ vơ trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ. Trên mộ có một bó hoa cúc trắng và rất nhiều bánh chocolate. Hắn cười nhẹ. Chắc hẳn sáng nay ba mẹ đã đến đây. Mấy năm trước bận học hắn toàn đến lúc chiều tối, năm nay may mắn đúng ngày được nghỉ tăng tiết hắn mới đến giờ này được. Hai giờ chiều, nắng gay gắt phủ chụp lấy hắn. Bên cạnh mộ có một cây phượng, nhưng tán lá của nó không đủ rộng. Hắn chẳng mấy để ý. Hoa cúc dại nở trắng cả ngọn đồi. Hắn nhìn cái tên khắc trên mộ một hồi lâu như bị thôi miên. Tim hắn đau buốt. Đương nhiên hắn chưa từng quên cái tên đó trong chuỗi ngày hắn sống, nhưng vào ngày hôm nay thì điều đó có một ý nghĩa rất khác. Hắn cảm thấy muốn khóc, nhưng bao giờ cũng vậy, cho dù hắn có muốn khóc đến đâu, nước mắt cũng không chảy được. Nó đã biến đi đâu kể từ ngày hôm đó nhỉ?

Hắn đặt chậu xương rồng lên mộ. Cái cây trong chậu có một cái hoa nhỏ xíu màu đỏ, trông như một đốm lửa. Xương rồng nở hoa... "Nếu em trồng một cây xương rồng và nó nở hoa thì em sẽ được một điều ước." "Thật không?" "À, nếu sách nói như vậy thì chắc là thật". Hắn cười với những gì vừa tràn về từ ký ức. Điều ước ư? Điều ước của hắn cho dù có cả trăm cây xương rồng nở hoa hay gấp cả ngàn con hạc giấy thì cũng chẳng thành hiện thực được.

- Anh hai! - Giọng hắn nhẹ như gió. Tấm ảnh trên mộ vẫn đang nhìn hắn cười dịu dàng - Anh tha thứ cho em chứ ạ?

Lặng im. Hắn chạm nhẹ vào cây xương rồng, cảm giác nhồn nhột ở đầu ngón tay do những chiếc gai. Một nụ cười vô thức lại nở trên môi hắn.

- Em... giờ đã không còn được ba mẹ chấp nhận nữa rồi. Em chẳng muốn về nhà chút nào. Haiz... mà cũng đáng đời em lắm ha!

Hắn nói vậy rồi cười. Mặc dù nếu là người bình thường thì chắc sẽ khóc mới phải. Hai tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua. Cái nắng gay gắt lúc trưa giờ đã nhạt dần và gió chiều bắt đầu dạo chơi trên đồi. Cũng đến lúc hắn phải về, vì sau khi giải quyết xong việc ở công ty chắc ba mẹ sẽ lại đến đây. Chừng đó hắn cũng chẳng biết phải làm gì.

Hắn đứng lên. Đôi chân tê rần không chịu nổi sức nặng cơ thể làm hắn suýt khuỵu xuống. Nhức đầu quá - hắn sờ tay lên mái tóc nóng hôi hổi do giang nắng cả buổi trưa. Tệ thật, nhỏ Quyên mà biết chuyện này là hắn tha hồ nghe ca cải lương luôn. Ai chứ con nhỏ là chúa càu nhàu. Không biết lát qua bà la sát đó lại đòi hắn nấu thứ gì nữa đây.

- Thưa anh hai em về. Khi nào rãnh em sẽ lại đến.

Hắn nhìn ngôi mộ một lúc nữa rồi quay lưng đi xuống đồi. Trong lòng hắn cảm nhận rõ ràng một cái gì đó rất đau buồn đang đè nặng, nhưng hắn tuyệt nhiên không muốn chia sẻ nỗi buồn đó cho bất cứ ai. Tuyệt đối không muốn ai chạm vào vết thương của riêng mình. Tốt nhất cứ để hắn một mình chịu đựng nó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro