Chương 9: Không Thể Không Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Mày nhất quyết không giúp tao à? – Nhỏ Quyên chìa gương mặt "cô gái dễ thương yếu đuối đang cần giúp đỡ" vào mắt hắn. Hắn lạnh tanh:

- Người cần giúp đỡ vốn dĩ đâu phải là mày!


- Thì... nhưng...

- Lần này tao không có bỏ qua cho cái thằng nhóc đó đâu. Ít nhất nó cũng phải có một tiếng xin lỗi tao hay sao chứ. Nó đâu phải là cái gì mà tự dưng xen ngang vào chuyện của tao?

- Làm ơn đi, đến giờ mày vẫn chưa nói cho tao biết nó xen vào chuyện gì của mày mà?

- Mày không cần biết, nói chung là nếu nó không xin lỗi thì tao không giúp!

- Mày là người lớn mà, chấp nhặt trẻ con như nó làm gì?

- Không phải tao chấp nhặt, mà tao muốn ít ra nó cũng tôn trọng tao một chút! – Hắn bực – Mà mày cũng giỏi toán mà, mày dạy nó đi!

- Tao đã nói với mày mấy trăm lần là tao không có lấy dù chỉ một chút xíu năng khiếu sư phạm, giảng bài vài phút là tao nổi điên hà!

- Tao không biết. Đó là chuyện của nhóc đó, sao tao phải lo?

- Nó là em tao, coi như mày giúp tao đi cũng được – Quyên giở cái giọng nũng nịu ra nài nỉ - Mấy hôm nay nó thức khuya lắm, sáng nào trông cũng như con gấu trúc ấy.

- ...

- Ngày mai là nó phải làm kiểm tra rồi. Nó phải cố gắng rất nhiều mới vượt lên đầu lớp được. Tao không muốn nhìn công sức của nó bị lãng phí.

- ...

- Mày giận nó đến vậy à?

- ...

- Mày ơi,...

- Thầy vô rồi, chuyện đó nói sau đi!

Nhỏ Quyên thở dài quay lên. Hắn lôi cuốn sách lịch sử ra, cố gắng tập trung. Nhưng vô phương. Cái hình ảnh cậu nhóc nhỏ nhắn kéo đến và lấp đầy không gian trống trong đầu hắn. Tại sao cậu bướng bỉnh đến thế? Một lời xin lỗi với cậu lại khó khăn đến thế sao? Mà chính cậu là người cố tình gây chuyện trước cơ mà...

Hắn biết thế, hắn biết hắn chẳng có gì sai, cũng không có lý do gì suy nghĩ nhiều thế này. Nhưng...

--o0o--

- Tối nay tao phải đi học thêm, nhưng học xong tao sẽ qua nhà mày. – Thầy vừa bước ra khỏi lớp, hắn cầm cuốn tập đập nhẹ lên vai nhỏ Quyên - Khoảng chín giờ, không có vấn đề gì chứ?

- ... - Nhỏ Quyên trố mắt nhìn hắn vì không biết phải nói gì. Hắn khẽ nhăn mặt:

- Thì chính mày muốn tao dạy nhóc Linh mà.

- ...

- Tao giúp mày thôi chứ không phải giúp nó đâu à nha.

- Cảm ơn mày nhiều – Quyên tươi cười rạng rỡ nhào tới ôm cứng lấy cánh tay hắn – Mày đúng là người tuyệt vời nhất thế giới.

- Thôi đi mày, đừng có cho tao đi tàu bay giấy nữa!

- ... Tao sẽ bắt nhóc Linh xin lỗi mày.

- Thôi khỏi - Hắn cố gỡ tay nhỏ ra – Tao nói là giúp mày chứ không phải giúp nó. Hơn nữa lời xin lỗi miễn cưỡng thì tao không cần.

Nói xong hắn xách cặp rồi đi ra khỏi lớp. Nhỏ Quyên hỏi với theo:

- Mày giận nhóc Linh thật đấy à? Rõ ràng là mày vẫn muốn giúp nó, sao không chịu thừa nhận chứ?

Hắn quay lại, mặt hơi đỏ lên nhưng giọng nói vẫn lạnh tanh:

- Mày còn nói nữa thì đừng hòng tao giúp đấy.

Hắn bỏ đi một nước. Nhỏ Quyên nhìn theo, lắc đầu cười một mình.

--o0o--


- Nhóc, tao bảo này!

Quyên đến ngồi cạnh nhóc Linh, lúc này đang nằm dài ra sàn phòng khách, chăm chú vào cuốn tập sử.

- Gì vậy bà chị già? Để em học bài! – Nhóc Linh cau có, và ngay lập tức ăn một cái cốc đau điếng.

- Mày nói chuyện với ai đấy hả em?

- Dạ... hic hic – Nó ôm đầu - Chị có gì chỉ dạy?

Thiệt tình hổng biết hồi đó ba mẹ nghĩ sao mà cho bà này đi học võ vậy trời. Theo ý nó bả bình thường đã đủ khiến người khác tránh xa cả trăm thước, đâu cần học võ chi nữa. Hình như đọc thấu tâm can thằng em, nhỏ Quyên giơ tay định đánh thêm cú nữa nhưng nhóc Linh đã rút kinh nghiệm đau thương nên kịp né qua một bên.

- Lát thằng Kha đến, mày nhớ xin lỗi người ta nghe chưa?

- Ổng đến đây làm gì? - Nhóc Linh ngồi dậy, giọng nói cố tỏ ra lạnh lùng vẫn không che giấu được vẻ ngạc nhiên. Nó tưởng ông già khó ưa đó giận nó và tuyên bố không dính dáng gì đến nó nữa cơ mà.

Thiệt ra không phải nó cố tình chọc giận ổng làm gì. Chỉ là nó thấy khó chịu với cái việc ổng có một "người đặc biệt" nào đó, và nếu không nói xiên nói xỏ vài câu thì nó chịu không được. Thế đấy, ai ngờ ổng nổi nóng. Nó ghét ổng...

- Mày có nghe tao nói không? - Quyên gằn giọng, và nó nhăn mặt hỏi lại:

- Nghe cái gì? Xin lỗi ông đó à? Miễn bàn đi! Mà chắc gì ổng đến chứ, chị không thấy trời đang mưa à?

Nhỏ Quyên nhìn ra cửa sổ. Cơn mưa quái quỉ từ chiều không những không chịu tạnh đi mà còn có dấu hiệu nặng hạt hơn. Cũng vì lý do này mà ba mẹ nhỏ gọi điện bảo sẽ ở lại văn phòng chứ không về nhà. Cũng may là nhỏ đã dùng mọi cách để lôi nhóc Linh vô bếp nấu ăn, chứ cứ tưởng tượng phải ra ngoài mua đồ ăn trong cái thời tiết này thì... Mà mưa vầy, không biết thằng Kha có đến không. Học thêm xong chắc hắn cũng mệt đừ đẫn, nhìn mưa chỉ thêm ngán. Giờ nhỏ chỉ còn biết hy vọng vào cái tính giữ lời như giữ của của hắn thôi.

- Ổng chẳng siêng năng gì mà đội mưa đến đây đâu! - Nhóc Linh thờ ơ. Nó đang nghĩ, nếu là mình, mình cũng không dại gì vì một người mình đang giận mà dầm mưa cho khổ. Và hơn nữa là với một chiếc xe đạp thì lại càng không bao giờ.

Nhỏ Quyên thấy bực vì sự bướng bỉnh của thằng em. Suy nghĩ một hồi, mắt nhỏ chợt lóe lên ánh nhìn gian tà:

- Tao với mày cá độ không?

- Cá cái gì? - Nhóc Linh nhướng mắt hỏi - Mà sao phải cá?

- Thích thì cá cho vui, mày sợ à? - Quyên cố tình nói khích. Nhóc Linh nghe vậy, hùng hổ:

- Sợ gì, cá thì cá!

- Hehe, được rồi, mày gan lắm - Úi, không biết sao mà hình như nhỏ Quyên mới mọc thêm hai cái sừng với cái đuôi hình mũi tên nè >< - Vậy, nãy mày nói thằng Kha sẽ không đến phải không?

- Ừ, thì với thời tiết như vầy, ổng đến mới là có vấn đề ấy! - Nó lại chúi mũi vào cuốn tập Sử nên không thấy bà chị mình vừa mới trưng ra một nụ cười mà ác quỷ phải chào thua.

- Tao cá là nó sẽ đến! - Nhỏ Quyên nói chắc nịch. Bỗng nhiên nhỏ nghĩ ra được một chuyện thú vị, và căn cứ vào cái chuyện thú vị đó mà nhỏ biết chắc mình sẽ thắng trong vụ cá cược này - OK?

- Rồi. Vậy lấy cái gì để cá?

- Một ngày làm "nô lệ" cho người thắng, thế nào?

- ... - Nhóc Linh nhíu mày, vẻ suy nghĩ. Một phút sau, nó gật đầu vẻ e dè. Sao nhìn cái bản mặt tự tin của bà chị mà nó có cảm giác mình đang đút đầu vô chỗ nguy hiểm không có lối ra><.

--o0o--

9 giờ. Giăng mùng cho bé Khánh đi ngủ xong, nhỏ Quyên trở ra phòng khách. Mưa vẫn rào rạt tạt vào cửa kính. Nhỏ thấy hơi lo. Mặc dù rất tin vào cái tính giữ lời của thằng bạn thân nhưng nhỏ cũng không chắc chắn lắm. Và nếu mà hắn không đến thật thì nhỏ sẽ mất toi một ngày phục vụ không công cho thằng em đáng ghét của mình. Nghĩ đến đó, nhỏ thấy cuộc đời sao đen thui ><.

9 giờ 15. Nhỏ bắt đầu sốt ruột. Nhóc Linh ngồi trên ghế salon, cười cười trông thật đáng ghét.

Thực chất nó không vui như cái mặt nó đang biểu hiện. Tại sao ông đó lại không đến chứ? Giận nó đến thế cơ à? Đồ nhỏ nhen! - nó ấm ức nghĩ.

Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó và làm mắt bà chị nó sáng rỡ như đèn xe ô tô. Với lấy cái dù dựng ở góc nhà, nhỏ chạy vội ra ngoài sau khi quăng lại cho thằng em nụ cười đắc thắng:

- Thằng Kha tới đó. Mày chuẩn bị làm nô lệ đi em!

Bà chị chạy đi rồi, nó chần chừ một hồi rồi rốt cuộc cũng đứng lên đi ra cửa. Cái dù màu vàng cam nổi bật lên dưới ánh đèn mờ mờ hắt ra từ hiên nhà. Kế bên cái dù đó là một đống lùm xùm màu vàng.

Kha bỏ cái nón áo mưa ra, mái tóc ướt sũng rũ xuống mặt. Nhỏ Quyên giơ dù che cho hắn, cười rạng rỡ vẻ biết ơn:

- Mừng quá, tao cứ sợ mày không đến!

- Tao hứa với mày rồi mà - Hắn khẽ cười, đưa tay vén tóc. Nhỏ Quyên chợt phát hiện ra thằng bạn mình có cái kiểu cười khá hay. Ấm áp và nhẹ nhàng. Sao đến giờ nhỏ mới phát hiện ra ấy nhỉ?

- Mày đi kiểu này lỡ bệnh thì tao có tội rồi. Vô nhà đi!

Hắn dắt xe vào hiên nhà thì đã thấy nhóc Linh đứng đó nhìn. Cái nhìn khó giải thích. Hắn thoáng bối rối khi ánh mắt chạm phải cái nhìn đó. Thoáng cái mọi giận hờn đối với nhóc Linh bay đâu mất tiêu. Mặt hắn ửng lên khiến nhỏ Quyên phải ráng hết sức nín cười:

- Mày lạnh mà cũng đỏ mặt à?

- Ai mượn anh đội mưa tới đây? Bệnh cho biết!

- Mày nói chuyện kiểu gì đấy hử? - Nhỏ Quyên chồm qua tặng cho đứa em cứng đầu một cái cốc rồi nạt - Còn không vô nấu nước đi!

- Đau! - Nhóc Linh nhăn nhó ôm đầu. Hắn mỉm cười trước vẻ trẻ con của cậu nhóc.

- Đứng đó mà cãi à? - Nhỏ Quyên quay sang hắn - Mày đói không, nó nấu nước xong tao nấu mì gói cho mày ăn há!

- Thôi cho tao xin! - Hắn hoảng - Tao đến giúp mày mà mày còn tính chuyện ám hại tao à?

Quyên bĩu môi nhìn hắn:

- Không cần thì thôi! Được một tiểu thư cành vàng lá ngọc như tao nấu mì cho ăn mà còn làm cao, xí! - Nguýt hắn một cái, nhỏ quay qua nhóc Linh - Vậy lát mày làm cho nó luôn há, không thôi có người xỉu vì đói mắc công chị em mình mang tội ngược đãi gia sư.


Nó đang loay hoay đặt ấm nước lên bếp thì có người bước vào. Bằng một cách nào đó, dù đang quay lưng lại nhưng nó vẫn biết đó là Kha.

- Này, cậu giận tui hay sao mà không thèm nhìn mặt tui luôn vậy? - Hắn đằng hắng. Nhóc Linh bật bếp ga rồi quay lại nhíu mày:

- Người giận tui là anh đấy chứ! - Nó lấy cái khăn để sẵn trên bàn quăng cho Kha - Vì tui trẻ con, cứng đầu, đúng không? Bữa trước anh kêu không muốn dính dáng gì tới tui nữa cơ mà!

- Tại... cậu cứ hỏi về chuyện đó làm tui bực - Kha chụp cái khăn - Cái này là gì đây?

- Lau đi, anh muốn dạy tui với cái bộ dạng ướt sũng ấy à? - Linh nhún vai, mở tủ lấy ra mấy gói mì - Anh muốn ăn cái gì: mì tôm chua cay, mì lẩu thái hay mì thịt bằm?

- Để đó tui làm cho.

- Nhiều chuyện! Anh đã dầm mưa đến đây không lẽ tui không nấu được cho anh một tô mì hả?

- Tui đến vì tui đã hứa với chị cậu rồi - Hắn khịt mũi - chứ không phải vì cậu đâu à.

- Ờ, vậy ha! - Nó bình thản lấy tô bỏ mì ra, cố phớt lờ đi một cái gì đó vô cùng khó chịu trong lòng. Tại sao nó lại phải khó chịu chứ? Nó có ngốc đâu mà lại đi trông mong ông già đó đến đây vì mình? Lẽ ra nó phải hiểu rằng với cái tính bạo lực trời sinh của bà chị nó, anh ta có không muốn đến cũng không được.

Nước sôi, nó tắt bếp. Đậy nắp tô mì xong, nó lấy muỗng đũa để sẵn rồi lẳng lặng đi ra ngoài, bỏ lại Kha với cái nhìn khó hiểu.

Lên tới phòng, nó cầm cái gối ném mạnh vào tường, tức tối - Hừ, cái ông đó tưởng là mình trông chờ ổng lắm à? Đừng nằm mơ giữa ban ngày chớ. Không có ổng mình cũng có chết đâu! Dám làm cao với mình, đồ đáng ghét!

Nói vậy thôi, chứ... Kha đến, nó cũng thấy... vui vui.

-o0o-

- Mày, hồi nãy có xin lỗi người ta chưa đó? - Nhỏ Quyên vừa ngáp dài vừa hỏi. Cái đồng hồ trên tường đang nhích dần đến con số 12.

- Người ta nào? - Nó nhăn mặt dù đã thừa biết bà chị mình đang nhắc tới ai.

- Ờ, thì cái người ta nào đó không quản mưa gió đạp xe đến đây dạy mày đến gần nửa đêm rồi lại hì hục đạp xe về nhà ấy. Mày tưởng nhà nó gần nhà mình lắm hả?

- ...

- Tao không biết, bữa nào gặp lo mà cảm ơn với xin lỗi nó đi nghe chưa? Còn nữa, đừng quên ngày mai mày là "nô lệ" của tao đó nha.

Để lại một nụ cười còn gian hơn cáo, nhỏ trở về phòng. Nhỏ đã lờ mờ nhận ra mình phải làm gì để "trừng phạt" thằng em rồi. He he, ngày mai sẽ rất vui đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro