Chương 5: Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito lờ đờ mở mắt ra. Cậu cố ngồi dậy thì nhớ ra mình đã bị teo nhỏ liền ủ rũ nằm xuống. Cậu cựa quậy thì nhận ra tay trái của cậu có gắn ống truyền nước biển. Cậu ta cố ngồi dậy một lần nữa nhưng mệt quá. Cậu ta nằm đó, đảo mắt nhìn quanh.

Cậu nghĩ mình đã an toàn rồi nhưng thực sự là cậu đang ở một nơi rất lạ. Trông có vẻ giống như phòng thí nghiệm vì thấy có mấy cái ống nghiệm được đặt ngay ngắn trên bàn nhưng lại không giống lắm vì nơi này quá nhỏ so với phòng thí nghiệm. Chỉ với một cái giường bệnh và cái bàn làm việc đã chiếm hết không gian căn phòng và còn có mấy cái thùng cạc tông lớn đặt vô ý ở góc tường. Phải rồi. Hình như mình bị ngất. Cái tên thám tử ấy đâu rồi nhỉ? Hắn đem mình đến đây rồi bỏ đi à? Chưa kịp hỏi gì thì có một cô bé tóc hung đỏ tầm 7,8 tuổi, mặc áo blouse, có vẻ là chủ nhân của "phòng thí nghiệm mini" này, đi từ ngoài cửa vào. Cô bé ngồi lên chiếc ghế xoay được đặt cạnh giường bệnh và bàn làm việc, điềm tĩnh nói với Kaito :

_Cậu tỉnh rồi à, Kuroba Kaito? Rất may là Kudo đã mang cậu đến kịp trước khi cậu kiệt sức. Cậu có vẻ coi thường sức khỏe của bản thân mình quá, cái cơ thể trẻ con này yếu đuối hơn cậu tưởng nhiều đó.

_...

_Cậu đã teo nhỏ từ lúc đó đến giờ đã 2 tiếng 37 phút. Giờ cậu có cảm thấy có gì bất thường không?

Kaito nhìn Ai, trả lời:

_ À... không, nhưng giờ tôi thấy khá là uể oải, còn hơn cái lúc vừa mới teo nhỏ nữa

_ Có lẽ liều thuốc mê của Kudo quá nặng so với lứa tuổi hiện giờ của cậu. Không sao, ngày mai sẽ trở lại bình thường- Cô nàng điềm tĩnh trả lời rồi xoay ghế quay qua bên bàn làm việc vừa gõ gõ trên máy vi tính vừa click chuột cho màn hình hiện ra một cái bảng thống kê rồi giải thích tiếp:

_ Do cậu chưa dùng bất kỳ loại thuốc giải APTX 4869 nào từ trước đến nay nên cơ thể cậu có lẽ sẽ phản ứng với thuốc tốt hơn Kudo.

_Trước khi teo nhỏ, cậu 17 tuổi, cao 1m74 ,nặng 58 kí. Thông tin tôi nói có gì sai không? Tôi phải chắc chắn về điều này để xác định đúng liều lượng thuốc cần dùng.- Sau khi chắc chắn đã nhận được cái khẽ gật đầu của Kaito thì cô nàng yên tâm giải thích tiếp:

_Cậu từng có một cơ thể lớn trước tuổi. Cậu có lẽ đã vận động rất nhiều nhưng đừng lo, điều này không ảnh hưởng gì đến tác dụng của thuốc. Trên cơ thể cậu có một vài vết đạn sượt đặc biệt là trên cánh tay nhưng vì cậu bây giờ là trẻ con nên đừng để cho ai nhìn thấy chúng nếu không sẽ rất khó giải thích. Cậu có biệt tài giả giọng đúng không? Tôi khuyến cáo không sử dụng nó trong thời điểm này vì nếu bây giờ mà lạm dụng sẽ ảnh hưởng đến khả năng giả giọng sau này của cậu. Cậu có thể mượn lại một số món đồ của Kudo nếu muốn đi phá án hay đi ăn trộm gì thì tùy. Đó là tất cả lời căn dặn của tôi. Vì cậu đã giúp Kudo, tôi hứa sẽ chữa khỏi cho cậu.- Rồi đột nhiên, sau cái vẻ mặt thờ ơ cùng ánh mắt lạnh lùng nãy giờ, Ai nghiêm giọng nhìn Kaito:

_ Và tôi xin nói trước luôn, tôi không quan tâm việc cậu là ai nhưng nếu cậu dám làm điều gì mờ ám thì tôi sẽ...

Nghe tới đây, Kaito đứng hình trong mấy giây. Ôi trời ơi cô bé này nghĩ mình sẽ trộm thứ gì đó ở đây hay sao? Cậu phẩy phẩy tay tỏ ý phủ định:

_ À...à tôi hiểu rồi. Đừng lo! Kaito KID chỉ trộm đá quý thôi. Và... cảm ơn nhé... Cậu là Miyano Shiho phải không?- Kaito hỏi.

Ai có chút ngạc nhiên, tròng mắt màu xanh ngọc khẽ dao động, tông giọng lạnh lùng nãy giờ có chút thay đổi:

_ Cậu cũng điều tra về tôi à, siêu đạo chích KID? Cậu đã biết bao nhiêu rồi?

Kaito nói:

_ Đừng lo, bọn chúng cũng là kẻ thù của tôi. Tôi phát hiện ra thông tin của cậu khi điều tra về tổ chức và Kudo Shinichi. – Rồi cậu đổi chủ đề- À mà hắn ta đâu rồi?

Ai dịu xuống một chút, đáp: "Sau khi mang cậu vào đây thì tôi bảo cậu ta ra ngoài đợi". Nghe tới đây Kaito vừa tức giận nhìn ra ngoài cửa vừa nói :" Chết tiệt! Hắn dám bắn thuốc mê tôi! Sao hắn dám làm vậy chứ? Dù gì tôi cũng là..."

_ Tôi nghĩ là do Kudo lo cho cậu- Ai nói tuy mắt vẫn không rời sấp tài liệu trên tay nhưng vẻ mặt không phải là toát lên cái vẻ thờ ơ ban nãy nữa.

Đột nhiên Kaito nhìn Ai nở một nụ cười rồi tay không biết lấy từ đâu ra một bông hồng đỏ:

_ Tặng cậu. Đặt nó ở trên bàn làm việc sẽ giúp giảm mệt mỏi đó.

Ai nhìn cậu, cô có vẻ ngạc nhiên lắm. Kaito KID tặng hoa cho phụ nữ cũng không phải chuyện gì mới nhưng tên KID trong bộ dạng trẻ con này với một nụ cười tươi tắn kết hợp cùng với đoá hoa hồng rực rỡ tạo ra cảm giác rất thân thiện. KID có vẻ hợp làm trẻ con hơn đó.

_ Cậu vẫn tặng hoa cho người khác dù cậu không khoát lên mình bộ áo choàng trắng đó sao? Tuy nhiên hành động quý ông đó không hợp với độ tuổi bây giờ của cậu đâu, phải thay đổi thói quen thôi– đoạn cô nhận bông hoa cũng với một nụ cười nhẹ đáp lễ.

_ Không đâu. Tôi đã tặng hoa cho người khác từ khi học lớp một đó.

_ Đã xong chưa, Haibara? KID sao rồi?- Cậu thám tử miền Đông mở cánh cửa đưa mắt nhìn vào trong.

_ Tớ đã cho truyền nước biển. Cơ thể cậu ta đã phục hồi rồi- Ai trả lời.
Nhìn thấy hắn, Kaito lại tức sôi máu. Giờ hắn toại nguyện rồi thì lại muốn làm gì cậu thì làm. Đúng là vướng vô thám tử chẳng có gì tốt lành hết. Kaito vừa liếc nhìn Shinichi vừa hừ lạnh một cái. Shinichi cười nói:

_ Nếu cậu chịu nghe lời thì lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.

_ Đồ ngốc! Lúc đó tôi có bảo là không đến đâu? Ít nhất phải để tôi coi Jii-chan thế nào cái đã chứ? Điện thoại tôi đâu, trả đây!- Kaito nói còn tay cậu chìa ra đòi lại điện thoại. Cái cách cậu ta hờn dỗi đòi lại điện thoại quả thật buồn cười quá đi. Giờ Shinichi hiểu tại sao Kaito KID lại hay trêu đùa cậu rồi. Shinichi mỉm cười lục túi áo đưa điện thoại cho cậu nhóc rồi tiến tới gần gở ống truyền nước biển cho cậu vừa cười nói:" Thế nào? Giờ cậu khỏe chưa? Có cần tôi đưa cậu vào nhà vệ sinh để gọi điện cho người cộng sự ấy không?". Kaito phẩy tay tỏ ý không cần nhưng rồi cậu nhận ra hai chân cậu không có tí sức nào, cậu thở dài trong bất lực:" Đành nhờ đại thám tử giúp tôi vào nhà vệ sinh vậy". Nghe vậy Shinichi liền đi đến, rồi cậu bé cứ vậy xà vào lòng cậu để cậu nhấc bổng lên. Shinichi cười nói:" Là do cậu cứng đầu hay là do cậu đang làm nũng với tôi vậy, KID?". Kaito nghe vậy thì tức giận, sưng sỉa lên mắng:" Thám tử ngốc, là do thuốc mê của ai đấy hả? ". Trên vai Shinichi, Kaito đăm chiêu suy nghĩ, không nén nổi uất ức mà khẽ lầm bầm :"Cậu đúng là cái đồ phiền phức! Tại cậu nên tôi mới thành ra thế này! Mà tôi cũng thật ngu ngốc! Có biết bao nhiêu thứ không chịu đổi, mà lại đi trao đổi với cái tên thám tử như cậu".

_ Chứ không phải cậu muốn cứu tôi sao, Kaito KID? – Shinichi nói, tông giọng có chút thay đổi, còn Kaito thì lại mỉm cười điềm nhiên nói:

_ Chỉ là trùng hợp thôi, thám tử

_ ...nhưng tôi không cảm thấy vậy! – Shinichi đột nhiên đặt Kaito xuống. Kaito đang bối rối không biết thái độ khác thường của cậu thám tử là có ý gì thì bị cậu ta áp sát vào tường, Kaito lúc này theo phản xạ cựa quậy cố đẩy ra nhưng không được, cái cơ thể thiếu niên lớn hơn cứ áp sát vào cậu cùng với nhịp thở nhanh và kích động. Không dám nhìn thẳng mặt, cậu quay sang chỗ khác nhưng Shinichi có vẻ không chú ý đến vẻ mặt của cậu lúc này, không nhượng bộ, cứ thế lấn tới. Thông thường đối với hai thằng con trai tầm tuổi nhau, người ta sẽ không gần thế này đâu. Nhưng giờ cậu thám tử kia thì đang tức giận cậu lắm nên có lẽ cũng quên mất người đứng trước mặt cậu ta là một cậu trai bằng tuổi cậu, là một tội phạm quốc tế, là Kaito KID. Cũng phải thôi, vì Kaito cũng từng như vậy. Nhiều lúc cậu cũng quên mất nhóc Conan là Shinichi teo nhỏ cứ tưởng như đang đấu với cậu em giống y hệt mình rồi cứ thế mà thân thiết với cậu ấy. Cái lần cậu đang thực hiện phi vụ trên khinh khí cầu thì nhóc Conan bị tên khủng bố ném ra ngoài hay cái lần cậu nhóc bị kẹt lại trong triễn lãm hoa hướng dương cậu cứu cậu ấy cũng đều là hành động chưa suy nghĩ kĩ. Ừ thì tất nhiên rồi, làm sao cậu cậu có thể trơ mắt nhìn người khác chết chứ nhưng mà nghĩ lại nếu như nhóc Conan lỡ có bề gì chắc cậu sẽ ám ảnh cả đời. Dù luôn muốn bắt cậu nhưng cậu ta là người tốt, hơn nữa đấu với cậu ta cũng vui nữa.

Quay lại thực tại, tên Kudo này quá đáng lắm rồi! Có chút tức giận, cậu khe khẽ cằn nhằn:" Cậu làm gì vậy? Gần quá đó! "- Nhưng Shinichi không dừng lại, mặt cậu biến sắc, ánh mắt trông tức giận. Trước khi Kaito kịp hỏi cậu ta chuyện gì, cậu ta nói:

_ Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại giấu diếm kế hoạch? Cậu biết về điều kiện để trao đổi của viên đá mà, đúng không? Tại sao cậu không nói điều này với tôi? Tại sao lại để tôi trao đổi trước? Nếu như tôi không dẫn cô phù thủy ấy đến thì cậu tính chết một mình thật sao? Cậu...!- Cậu thám tử đột nhiên ngừng lại, không phải tức đến mức không muốn nói nữa mà là cậu không muốn nói nữa, đợi cho cậu ta tự nói ra. Đây có phải là vẻ mặt của kẻ biết lỗi không? Trước biết bao nhiêu lời trách móc của mình mà mặt cậu ta không có chút biến sắc. Quả nhiên, Poker Face không hợp với khuôn mặt trẻ con chút nào. Hai người nhìn nhau trong một khoảng lặng kì lạ. Từng lời từng lời một phát ra từ miệng cậu thám tử cùng với ánh nhìn bất mãn của cậu ta từ nãy đến giờ như đang dày vò tâm trí Kaito. Giờ thì cậu hiểu rồi. Ra là chuyện đó. Cậu biết mình vừa gây ra chuyện gì. Cậu biết nó sai chứ. Cả mẹ và Aoko cũng sẽ giận cậu nếu biết những chuyện như thế này. Và cả cậu thám tử cũng vậy. Dù vậy, Kaito vẫn không hối hận. Cậu có trách nhiệm phải giải quyết chuyện này. Cậu phải làm để trả thù cho cha, cho giải ảo thuật mà cậu ngưỡng mộ nhất, để giải quyết mối ân oán giữa cậu và bọn chúng dù phải trả giá như thế nào. Nhưng trước ánh mắt vừa đau đớn vừa ánh lên vẻ mong đợi của cậu thám tử, cậu chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống đất. Trong vài khoảnh khắc Shinichi bị thu hút bởi cái ánh mắt đượm buồn, có điều khó nói của cậu ta nhưng ngay lập tức cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Shinichi một vẻ mặt kiên định và sắc bén:

_ Tôi nhất định phải làm vậy vì tôi không thể để ai phải chết dưới tay của bọn chúng nữa.

_ Cậu... cậu đúng là...- Shinichi thất vọng đến không nói nổi nữa, tất cả những điều cậu muốn nói ra cứ như bị nghẹn ứ ở trong cổ họng, hai gối cậu từ từ khụy xuống sàn, cả cơ thể rung lên, hai hàm răng cắn chặt. Cái cảm xúc đau đớn đã bị cậu mãnh liệt ép ngược vào trong lúc này lại sắp chực chờ tuôn trào ra trở lại. Cái tên KID cứng đầu này! Suy cho cùng cậu ta vẫn không hiểu gì cả! Ai cần cậu ta làm như thế chứ? Cậu nghĩ cậu chết như vậy là anh hùng lắm à? Cậu nghĩ tôi sẽ vui khi mà biết có người chết thảm vì mình à?

Nhưng rồi đột nhiên, Kaito KID tiến tới, hai cánh tay nhỏ khoát lên vai cậu từ từ kéo cái cơ thể cứng ngắc đang gồng lên vì tức giận xuống gần với mình. Khoảng cách như vậy là quá gần, quá gần đối với một thám tử và một đạo chích. Cơ thể cậu ta trĩu nặng trên vai chàng thám tử không biết là do áp lực từ đâu mang lại. Shinichi từ ngơ ngác chuyển sang bất ngờ. Cậu vô cùng bất ngờ, cậu muốn nhìn sang, cậu muốn nhìn khuôn mặt cậu siêu đạo chích lúc này. Rồi cái giọng nói quen thuộc đó cất lên, là giọng nói của cậu nhưng với một phong thái, một âm điệu hoàn toàn khác, nhỏ và chậm rãi dường như chỉ đủ cho cậu thám tử nghe được:

_ Tôi biết chứ, Kudo. Tôi biết làm như vậy là quá ích kỷ, là không công bằng với cậu nhưng...nếu là cậu, thì cậu cũng sẽ làm như vậy thôi, phải không?

Shinichi trầm ngâm. Cậu đã ngồi xệp xuống đất từ lúc nào. Có lẽ cậu đã mất đi sự bình tĩnh vốn có. Cũng tại vì cái tên ngốc này dám giấu diếm kế hoạch với cậu, hắn ta chỉ nói là hợp tác để tiêu diệt tổ chức tội phạm có liên quan tới tổ chức áo đen, còn viên đá thần hay cái việc cậu ta teo nhỏ thay cho mình hay cậu ta lấy mạng sống của mình để làm điều kiện trao đổi với viên đá, cậu ta không hề nói. Trong cái hôm mà cậu ta ghé văn phòng thám tử để gặp cậu và yêu cầu cậu hợp tác, có lẽ chính cái lúc đó cậu đã vô tình nghĩ: Mình và hắn cũng có thể trở thành bạn...

Hôm ấy là một buổi chiều mát mẻ và cậu ta xuất hiện. Nhưng không phải trong bộ vest trắng hay bộ trang phục " hậu trường" của mình. KID mặc đồng phục, là bộ đồng phục xanh đen đặc trưng của trường Ekoda. Trên vai khoát cái cặp đen cậu đang tựa lưng vào tường, đợi cậu trước văn phòng thám tử.

Và quả thật, cậu đã không nhận ra Kaito KID ngay mà chỉ cho đến khi cậu thiếu niên quay qua nhìn cậu, hai bàn tay thong thả cho vào túi quần rồi thẳng người nghiên về phía sau, chính là cái tư thế quen thuộc đó: " Chào nhóc thám tử, dạo này cậu khỏe chứ?". Khuôn mặt của hắn giống hệt cậu. Cậu phát hoảng đi giật lùi lại đằng sau, tay bật lên đồng hồ gây mê ngắm thẳng vào cái người đang bước tới ngày một gần. Cậu ta tính làm gì ở một nơi như thế này? Nhưng nếu là bình thường, cậu ta sẽ cười, cười như thể ta đây không sợ cái gì hết nhưng lần này Kaito KID chỉ nhìn cậu:" Tôi cần sự hợp tác của cậu". Và có lẽ từ lúc đó, cậu đã hiểu thêm phần nhiều về Kaito KID. Cái vẻ mặt ngạo nghễ đó của cậu ta là cậu ta tự vẽ ra, là nghệ thuật trình diễn, là Poker Face của cậu ta. Cậu ta giấu diếm tất cả cảm xúc thực của mình đằng sau nó. Đó cũng là lí do vì sao cậu luôn cảm thấy khó chịu trong lòng sau mỗi lần đối đầu với cậu ấy. Và thêm một điều này nữa, Kaito KID, cậu ta không giống tôi hoàn toàn đâu. Đôi mắt ấy của cậu ta nhìn tôi có màu xanh thẫm mang một nét đượm buồn của bầu trời buổi đêm.


Có lẽ từ lúc đó chính cậu đã hiểu lầm. Cậu tưởng rằng biết thêm về Kaito KID là có thể hiểu cậu ta. Phải có lí do gì đó để khiến cho siêu trộm Kaito KID luôn là con chim đơn độc. Shinichi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Kaito. Kaito trông có vẻ lo lắng. Cậu nhóc nhìn cậu chằm chằm như thể đang cố phân tích từng sự thay đổi nhỏ trên nét mặt của Shinichi. Nhìn thấy KID như vậy, Shinichi mỉm cười. Cậu không khóc nhưng mũi và mắt cậu đỏ lên sau tất cả, duy chỉ có nụ cười ấy là rạng rỡ và tỏa sáng:

_ Tôi hiểu rồi, KID. Tôi xin lỗi vì đã trách cứ cậu- Nhưng rồi cậu đổi giọng- Nhưng cậu mà còn dám làm cái trò đó đối với tôi nữa là tôi hứa là sẽ tống cậu vô tù, cho cậu ngồi bốc lịch cả đời, nghe chưa?

Shinichi dang tay ra, Kaito còn hơi bối rối nhìn người đối diện rồi cũng cứ như vậy yên tâm để cậu nhấc bổng lên: " Tên cứng đầu! Cậu cũng có lúc như tôi thôi".

_Ai mà biết? Vì cậu là cái tên tự cao quá mà, cậu chẳng để ý đến cảm xúc của ai cả.

_À mà tôi có thể gọi cậu là...

_ Gọi tôi là Kuroba.

...

Ai đã đợi hai ông tướng này một hồi lâu, cô còn có chút chuyện phải dặn dò họ nữa. Nếu hỏi cô có ghét Kaito KID không, cô sẽ trả lời là có nhưng mà là đã từng. Và dù vậy thì cũng có lẽ không căm ghét như đối với một tên tội phạm thông thường. Nhất là sau khi biết được thân phận thật của cậu ta. Có lẽ thay vì tự tử hay trốn chạy khỏi tổ chức thì lao ra đương đầu với chúng cũng là một cách làm. Dù là cô không đồng ý với cách làm đó. Cậu ta quá liều lĩnh, giống như Kudo vậy. Đáng lí cậu ta đã có tự do, cậu ta có thể giống như bao nhiêu người khác, có thể an toàn trưởng thành chỉ cần cậu ta giữ im lặng. Đối với cô, cái người luôn bị tổ chức áo đen kiểm soát từ nhỏ đến lớn thì hành động của cậu KID kia chẳng khác gì kẻ ngốc. Nhưng dù sao thì cô vẫn sẽ cố gắng hết sức để chữa cho cậu ta. Vì bản thân mình và còn cả vì...


_ Kudo! Kuroba! Hai người đi lâu quá đó. Tôi còn có rất nhiều việc phải làm- Cô nàng khẽ bực mình, hai cánh tay đã khoanh trước ngực từ nãy đến giờ buông xuống rồi tiếp tục nói với người mới đi vào:

_ Có lẽ tôi cần thông tin liên lạc của cậu đó Kuroba. Tôi có thể cần gọi cậu bất cứ lúc nào.

_ Đừng lo, Kuroba sẽ ở nhà tớ trong thời gian này. Nhà của cậu ta bị chúng cài bom nổ mất rồi.- Shinichi trả lời

_ À mà tôi có thứ này có thể cậu sẽ cần để nghiên cứu- Kaito nói rồi đưa cho Ai cái túi có chứa những mảnh vỡ của viên đá Pandora. Ai cầm lấy, ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn:

_ Cậu có chúng à...?- Sau khi xemxét cẩn thận, nhà khoa học quay qua nở một nụ cười hiếm hoi- Các cậu có thể về rồi. Có thứ này thì mọichuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro