#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Park Jihoon dạo gần đây tâm hồn luôn bất định, đến cân nặng cũng theo đó mà lên xuống bất thường. Thằng nhỏ dạo gần đây luôn gặp ác mộng, điển hình là tối qua còn mơ thấy mình bị hai con vật một heo một chó vàng đè lên đè xuống, đè còn hơn bóng đè. Kể với mẹ thì mẹ bảo năm Tuất mơ chó đè là tốt. Tốt đâu không thấy mà chỉ thấy cả người mệt mỏi. Lại thêm mỗi ngày phải chạy theo 2 tên bạn hám giai đu từ bạn học Ahn Hyungseob lớp bên cho đến em học trưởng Lee Euiwoong khối dưới. Thân thể ngọc ngà của Park Jihoon sắp trụ không nổi rồi.

   ......

   "Cô ơi cho con liều thuốc cảm..." Park Jihoon mới sáng sớm đã bịt khẩu trang kín mít, xuất hiện như ninja lead ở cửa hàng thuốc đầu ngõ. Cái giọng vốn được cu cậu tự hào là họa mi cũng ghen tị bỗng xuống tông một cách trầm trọng, lại còn khàn khàn.Giọng bây giờ thậm chí còn khàn hơn cả Im Jaebeom nữa cũng nên.

   Sau khi nghe cô bán thuốc hướng dẫn xong xuôi Jihoon cũng lết từng bước nặng nhọc lên con dốc 45º có lẻ để về nhà.Nhìn Park Jihoon bây giờ trông không khác gì một người hành khất cả, mặt thì đeo khẩu trang, khăn thì cuốn trùm kín mít mặt, đểv lộ ra hai con mắt phờ phạc chết trôi mà thôi. Con người nhỏ bé đó đang lết từng bước nặng nhọc ngược gió ngược nắng chỉ mong có thể về được nhà.

   "Ối ối bác gái ơi tránh ra! Tránh raaaa...."

   Rầm!

   Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, kể từ lúc tiếng hét cất lên cho đến khi tiếng va vang lên, tất cả chỉ cách nhau chưa đầy 15s. Jihoon còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã một vật thể không xác định lao vào người. Nếu theo phản xạ thì đương nhiên là ngã, nhưng đây là Park Jihoon - con người không chỉ 'hơi mũm mím tí xíu' mà còn đang mong manh ốm yếu - nên cu cậu đã lăn như một trái banh xuống con dốc mà vừa vất vả leo lên kia.

   "Ối ối bác ơi, bác ơiiii..." Cũng thật may là khi Jihoon mới lăn được 3 vòng rưỡi thì đã được giữ lại, nếu không thật không dám xem tiếp rồi.

   "Bác ơi bác không sao chứ ạ? Cháu xin lỗi, tại xe đạp cháu hỏng phanh, cháu..." Cậu thiếu niên tốt bụng kia vừa đỡ Jihoon dậy đã liến thoắng thanh minh. Nhưng WTF cái gì cơ? Bác nào? Ai là bác? Lại còn là bác gái nữa chứ!

   "Khụ..." Jihoon cảm thấy nhân sinh quan của cậu nhóc này nhất định có vấn đề bèn lịch sự ho lấy một tiếng ý nhị.

   "B...Bác..?!" Phải rồi cậu nhóc à, anh đây giống bác ở điểm nào chứ? Dù nhóc có là người nước ngoài đi chăng nữa thì cũng phải biết nhìn mặt đoán tuổi chứ? Hãy mau cảnh tỉnh đi!

   "Bác bị ốm ạ?" Ok fine, cậu nhóc à, thật sự cậu có vấn đề nhân sinh quan rõ ràng rồi đấy!

   "Ai là bác chứ hả? Ai là bác chứ? Tôi trông giống bác ở điểm nào?" Jihoon không kiềm được, uất hận lên tiếng phản bác "Tôi rõ ràng là một cậu thanh niên 18 tuổi xuân phơi phới kia mà, rốt cuộc già ở điểm nào chứ?"

   Nói hay lắm bạn nhỏ Jihoon ạ! Cậu đúng là thanh niên phới phới 18 xuân xanh, nhưng ít ra cậu cũng nên nhìn lại mình đang trùm cái gì trên đầu đi chứ?

   "Cháu, à, em xin lỗi! Anh không sao chứ ạ?" Cậu nhóc ngoại quốc nhìn có vẻ vô cùng biết điều, tự giác sửa sai dù ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

   Sau đó là một màn vật lộn của một thanh niên tóc vàng dìu một thanh niên tóc đen từng bước nặng nhọc lết lên con dốc 45º lẻ kia. Tiếp đó là một màn khổ sở khác của một thanh niên chật vật dựng lại xe đạp và một thanh niên khác lúi cúi nhặc mấy đồ bị rơi ra xung quanh.

   "Của cậu này!" Jihoon gom đống đồ nhặt được ban nãy mang trả lại cậu nhóc "Lần sau đi đứng nhìn đường một chút, xuống dốc mà như thế rất nguy hiểm đấy!"

   "Vâng! Em xin lỗi!" Cậu nhóc chỉnh chỉnh lại xe đạp, đang định đạp đi thì để ý đến dáng vẻ khổ sở của bạn học Park.Cái con người nhìn đã xác xơ, sau cú va chạm còn xơ xác hơn tỷ lần, đang đứng co ro trong gió.

   "Anh à, hay anh lên xe em chở một đoạn cũng được! Không phải ngại đâu vì..."

   "Ừ cảm ơn nhé!" Cũng chả đợi em nhỏ nói xong câu Jihoon đã nhảy lên yên sau ngồi một cách thỏa mãn "Anh là Park Jihoon, nhà ở cuối phố chỗ có tiệm cà phê ý!"

   "V...vâng!" Cậu nhóc ngoại quốc vẫn còn chưa kịp load cái phong cách này, chỉ biết cười trừ đạp xe theo hướng chỉ " Em là Kim Samuel, nhà ở đầu phố chỗ có tiệm giặt là!"

   "Mới chuyển đến à? Rất vui được làm quen!" Jihoon cất lên cái giọng khàn khàn vì bị nghẹn mũi mà chào đón Samuel.

   "Vâng, em cũng vậy! Mặc dù lần gặp đầu tiên có đôi chút chật vật nhưng hi vọng sau này anh sẽ quan tâm em nhiều hơn!" 

                                                     ---JUN---

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ư hư các cô ơi tôi đã trở lại sau một khoảng thời gian chầy bửa khá lâu đây!!! Ta-daaaa~~~ Còn có ai đọc không đó????? Ư hư tôi rất xin lỗi vì đã cách tỷ năm rồi mới phủi bủi chốn này~~~ Cơ mà cũng là do tôi bị mất file đấy, thế nên là mấy cái phần tôi viết đều không cánh mà bay. Khổ nỗi là tôi lại chả nhớ mình viết cái gì cả thế nên lại phải viết lại từ đầu TT^TT... Tôi biết là dù tôi có biện mình gì đi chăng nữa thì cũng không che dấu được chữ LƯỜI to đùng đùng này!!!!! Tôi hứa từ nay sẽ chăm chỉ hơn mà~~~~Cơ mà đây cũng được coi là món quà nho nhỏ dành cho bạn Jihoon nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro