The Princess of Freedom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây khi heo con còn ở cánh rừng cũ,nơi yên bình không kém cánh rừng hiện tại,nơi nó chưa biết đến Mặt Trăng và Mặt Trời-có lẽ do đó là thung lũng,thấp và được bao phủ bởi cây xanh...heo con đã trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu, câu chuyện dưới đây là một trong số đó

Một ngày,bình yên như mọi ngày,heo con lại dự định làm một cuộc phiêu lưu lên phía trên của ngôi làng,nếu đi hết thung lũng,nó nghĩ có thể biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài

Quả đúng là suy nghĩ của một chú heo con ngu ngốc,nó nghĩ về mọi chuyện thật quá đơn giản...

Sau một buổi,nó ra được khỏi thung lũng,nghe hay thật nhưng nó hoàn toàn mất phương hướng,càng đi càng xa khỏi ngôi nhà yên bình của nó...

Đang lơ ngơ không biết thế nào thì...

Rầm!!! Một chiếc bẫy, thể nào thì thế giới bên ngoài hẳn không như nó nghĩ,người ta tàn độc hơn cái suy nghĩ trẻ con bao lâu của nó

Heo con bị bắt,buồn biết bao khi sự thật hoàn toàn khác so với suy nghĩ,với ước mơ được nuôi dưỡng bao lâu nay,một cú sập bẫy khá tẻ nhạt...thật vậy!

Rồi người ta trói cả 4 chân nó,không cho nó cử động

Rồi người ta trói cả cái mõm hay cười,không cho nó kêu lên

Người ta đem nó ra chợ bán...

Nó đang tuyệt vọng,bên bờ vực gần đến cái chết...

-Cho tôi mua chú heo này!Tiền đây!-Một giọng nói vang lên

-Đây,cô gái!  Cô định mổ heo ăn mừng vụ gì vui à?-Tên bán heo nói giọng chợ búa,nhấc heo con ra khỏi lồng,đưa cho cô gái

-Ta đâu có cái suy nghĩ ác độc như ngươi,ta sẽ nuôi nó!-Cô gái gằn giọng

-Thế nào cũng được!Chào!-Hắn hừ một tiếng rồi tiếp tục rao hàng

Rồi kể từ ngày hôm đó,heo con làm bạn với cô gái,sống trong sung túc,cô gái cho nó ăn,tắm cho nó,chơi với nó,nó vui sướng vô cùng,nó nghĩ nó sắp từ giã cuộc đời tươi đẹp,không được cười,không được tận hưởng các món ăn ngon thì một lần nữa,cô gái này đã cứu lấy nó,trân trọng nó,hơn tất cả những gì nó tưởng tượng...

Một ngày đẹp trời,cô gái đưa heo con đến gặp một người bạn của cô-một cô gái khác mà có lẽ gia cảnh không được tốt như cô chủ của heo con,cô ấy sống dưới một căn nhà lụp xụp,khá tồi tàn và hơn thế,nó nằm đâu đó sâu trong một con hẻm-khu phố của những rách nát và lầm than...

Nhưng khác hẳn với vẻ đen đúa,rách rưới,nghèo hèn kia là những tấm lòng hiền hậu,hiếu khách,tỏa sáng.

Cô chủ trước khi đến đây cũng đã thay quần áo mang nét dung dị,không còn lộng lẫy như thường ngày nữa,chắc có lẽ cô ấy đã đến đây nhiều lần và hiểu ra được rằng phải sống mà thích nghi với hoàn cảnh.

Rồi người bạn ấy bước ra,theo sau đó là những vết đen có hình bàn chân,có lẽ cô ấy vừa làm việc cực nhọc với bàn chân trần-không dép,không giày.

-Đợi chút nha!-cô gái mà tôi tạm gọi là "chân trần" lên tiếng,cô cười,giọng nói đó có phần mạnh mẽ và vững vàng,cũng là ấn tượng đầu tiên mà cô gái ấy để lại với chú heo nhỏ

-Được thôi!-cô chủ cười đáp lại

-Con heo này của bạn hả?Trông nó cứ dị thường sao ấy nhỉ!

-Phải,vì nó lạ lạ nên mình mới để ý và mua nó về

-Mà thôi kệ,trông cũng được nhỉ,vậy là chúng ta có thêm bạn mới rồi

-Bạn cũng nghĩ thế sao,vậy là bạn sẽ chơi với nó nhé!

-Dĩ nhiên rồi,thấy bạn vui hơn lúc trước,mình cũng an tâm hơn,nhờ nó có phải không?

-Thật vậy,từ ngày có nó mình vui hơn hẳn,cũng bớt cô đơn hơn

Cuộc nói chuyện cứ rôm rả  và tràn ngập tiếng cười, tiếng cười ấy cứ dần len lỏi từ góc nào đó trong trái tim đỏ để dần tỏa sáng lên giữa nơi tối tăm của xóm nghèo

Cứ thế,từng ngày trôi qua,họ vẫn luôn hạnh phúc,hạnh phúc ấy như một tấm vải được dệt bằng nắng sớm,bao bọc lấy tâm hồn hai cô gái tinh khiết,và cả chú heo nhỏ.Họ cứ cùng nhau nô đùa trên đồng cỏ,cũng có lúc giữa họ xảy ra cãi vả,nhưng đó chỉ là những sợi dây kéo họ lại gần nhau nhiều hơn,để rồi hiểu nhau nhiều hơn, thân hơn chữ "thân"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro