i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'gì đây..? trên đời có nơi như vậy sao?'

một cơn gió xoáy lướt qua, cào lên mặt tường của một căn nhà cũ kĩ tạo nên những tiếng rít đến rợn tóc gáy. theo bản năng, cô gái nhỏ ôm chặt lấy chiếc khăn đỏ thẫm trên vai, ngăn mình khỏi từng cơn gió lạnh buốt. nhón đôi chân đầy mỏi mệt lên, em nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ nhỏ từ căn phòng bị bỏ rơi. phía ngoài kia là những phong cảnh đầy lạ lẫm đang chào đón.

mọi tâm trạng của em dường như xoáy lại.

thế nhưng.

tất cả những hy vọng nhỏ bé nhất của em dường như bị dập tắt ngay khi em gặp lại ánh mắt u ám của chính bản thân. ánh mắt phản chiếu qua khung cửa sổ ấy như từ chối mọi tò mò của em về thế giới ngoài kia. dường như thực tại này, đối với em đã quá đỗi quen thuộc.

dejá vu, có lẽ vậy.

nhưng em lại chẳng thể nào chạm tay đến những sự thất vọng ấy. 

sợ hãi và kiệt quệ.

em một lần nữa quyết định vùi mình trong tấm chăn êm ái, không có một gợi ý nào cho biết em đang phải trải qua những chuyện gì. cô gái nhỏ đáng thương chỉ mong rằng đó là một trò đùa bệnh hoạn nào đó từ những người bạn của em.

hoặc là bạn bè theo một ý nghĩa nào đó.

một tiếng hét.

có người chết đuối?

tiếng hét xé toạc cả bầu trời. tựa như tiếng sấm sét mà thiên nhiên vẫn thường kêu gào, thứ âm thanh khó chịu khiến con người ta chói tai đến đau đớn. và trong giây phút nào đó, em giật mình nhận ra thứ âm thanh ấy đang kêu gào chính tên mình. tấm chăn mỏng không đủ bao bọc em khỏi những cơn gió rít từ khi nào đã rơi trên nền đất. em chạy vội ra khỏi căn phòng cũ kĩ, nơi chỉ đem đến cho em sự ảm đạm và những nỗi sợ sệt.

em thấy vui.

vì rốt cuộc cũng có thứ gì đó khiến em cảm thấy quen thuộc ở một nơi hỗn trí đầy lạ lẫm này.

'mẹ! m-mẹ ơi..?'

em gọi lớn từng chữ. giọng nói trong trẻo của em xuyên qua những bức tường, len lỏi qua từng ngóc ngách, bao trùm lên toàn bộ căn nhà gỗ. ở đây, em bắt gặp ánh mắt của mẹ. dường như trong cái nhìn trìu mến đó như lóe lên những những thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất. bà cười hiền dịu, khoe em một điệu nhảy nhỏ trong bếp. hình như bà đang chuẩn bị vài món ăn nhẹ khác nhau, em có thể cảm nhận được từng hương thơm hòa quyện lẫn nhau, lan tỏa ra khắp căn bếp nhỏ.

'con yêu, mẹ biết con đang ở đây mà. lại đây, mẹ biết con đã đợi đến ngày tuyệt vời này từ rất lâu rồi. và mẹ đã chuẩn bị thật nhiều món ăn để con mang đi rồi đây.'

bà nhìn cô bé và mỉm cười, tay sắp xếp gọn gàng vào chiếc giỏ nhỏ được đan khéo léo vài ổ bánh mì kèm theo vài thứ hoa quả. mọi chuyện hôm nay diễn ra đều thật kì lạ. em lướt nhìn bà một lượt.

bà vẫn luôn như thế.

vẫn luôn là từng chi tiết mà em đã dành cả đời để chán ghét.

ngoại từ việc em cảm thấy những chi tiết đó trở nên rõ nét hơn.

thêm vào đó là một loạt những điều hoang đường đến kì quặc xảy ra mà em đã cố gắng để xoay sở với chúng. sự thật duy nhất mà em chắc chắn được là mẹ em đang nướng bánh, trong căn bếp nhỏ của một căn nhà cũ đến xộc xệch.

và đó chính là nơi mọi sự bắt đầu.

tất cả những sự kì quặc đến bây giờ dường như đã trở nên hợp lý hơn. mọi điều vốn vẫn luôn giống nhau giờ lại trở nên khác biệt. nhưng bây giờ, sự nhận thức của em về căn nhà gỗ nhỏ nơi em đang sống lại đem đến cho em một sự an ủi dù chỉ là rất nhỏ. những suy nghĩ đó như vỗ về em khỏi những điều kì quái mà em phải lâm vào.




một chiếc áo choàng đỏ.

một căn nhà lụp xụp.

một chiếc giỏ đan nhỏ chứa đồ ăn.

còn cần thêm gì nữa?


một câu chuyện cổ tích xưa cũ vẫn luôn được em yêu thích từ tận đáy lòng.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro