#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeon jungkook mới chuyển đến trường starhit được một kỳ học mà đã hận không thể đánh tên ngồi cùng bàn một trận nhừ tử. bộ hắn hết việc làm rồi sao mà cứ nhất mực trêu chọc cậu đến nổi điên lên, bộ chán sống rồi hả. đã vậy trong giờ học cứ lâu lâu lại đem cậu ra chọt chọt mấy cái, còn suốt ngày bày bừa đồ đạc lên bàn, bức con người yêu thích sự gọn gàng này khó chịu muốn chết.

4 tháng ở lớp 12 đã là quá đủ để chịu đựng hắn rồi. park jimin, bạn thân cậu liền ghé tai cậu nói nhỏ cách trị hắn, cậu nghe xong lập tức gật gù.

ngay cái hôm đi học đầu tiên sau khi thi kì I, trước giờ học, jeon jungkook thấy kim taehyung vừa ngồi xuống bàn đã vội lấy bút chì thước kẻ vẽ ra một đường thẳng tắp trên nền gỗ ép, rồi gọi hắn :

- kim taehyung, từ bây giờ đây là ranh giới của tôi với cậu, ai xâm phạm qua đây thứ đó hà tất sẽ trở thành của người kia.

kim taehyung loé lên một tia lưu manh, cố tình đẩy một cây bút chạm lên vạch.

ngay lúc đó, jungkook đã hưng phấn hô lên :

- từ bây giờ cây bút này là của tôi !

kim taehyung sau đó cũng lấy bút ra vẽ thêm một đường lên ghế ngồi của hai người, hắn cũng nói y như cậu hồi nãy vậy. jeon jungkook bật cười nghĩ thầm phải chăng tên này bị ngu, ghế ngồi như vậy làm gì có chuyện để đồ lên.

thế mà có ai biết chuyện gì xảy ra, kim taehyung hắn một lực với tay mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi trên vạch kẻ. ngay trong lúc cậu vẫn còn ngẩn người, chất giọng nhu tình khẽ vang :

- cậu đã ngồi lên vạch kẻ rồi, nếu như luật hồi nãy chúng ta đã nói, cậu đã xâm phạm ranh giới, và lập tức biến thành của tôi chứ, jeon jungkook ?

ai mà biết được, mấy đứa bạn cùng lớp đã đến gần hết lại reo hò vui sướng khiến jungkook mặt đã ửng hồng lại càng thêm đỏ. khi cậu còn kinh hô chưa kịp động đậy liền bị taehyung đưa vào một nụ hôn ướt át. còn bạn bè ở lớp thì đứa nào đứa nấy mặt tươi rói, có cả park jimin, có lẽ nào tất cả những việc này đều đã được sắp đặt, kể cả chuyện cậu trở thành của hắn ?

jungkook sau này trong vòng ôm của taehyung, vẫn không tài nào hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro