#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đau, đau, đau đến xé tâm can là những từ duy nhất có thể dùng để miêu tả cảm xúc của em lúc này. hắn ư, hắn đã lỡ quên đi sinh nhật em để rồi ân ân ái ái với người con gái khác rồi.

có khi, nếu không phải em vì chờ đợi ai kia quá lâu mà đi ra ngoài thì cũng đâu thể thấy hắn tay trong tay với người khác vào khách sạn.

bị phản bội chăng, chắc là vậy rồi !

thầm nghĩ đến việc dạo gần đây hắn luôn tỏ thái độ hờ hững và càng ngày càng xa lánh em, em buồn lắm nhưng chẳng dám nói gì vì em đã luôn luôn một lòng tin rằng hắn thực yêu mình. Vậy mà giờ đây, hắn nỡ lòng nào lấy sự quan tâm, thương yêu của em đặt lên người khác chứ ?

những lời mật ngọt, vài cử chỉ chăm sóc ôn nhu của hắn cũng đâu còn nữa. hắn, jimin, đã gián tiếp đâm một nhát dao cứa sâu vào cái thứ ngự trị bên ngực trái ấy. cảm tình nơi em về hắn đã tan biến rồi, tại sao em lúc khờ dại thiếu suy nghĩ mà lỡ rơi vào lưới tình với thứ đàn ông bạc bẽo như vậy ?

park jimin, tôi bây giờ chính hận anh !!!

hờ hững bước đi trên cung đường nhỏ dưới màn tuyết rơi rơi, dáng đi liêu xiêu của em khiến người ta lo lắng. một chàng trai thần trí nhợt nhạt, lại ăn mặc phong phanh, hỏi ai mà không thấy xót đây ? tâm trí của em trai này giờ bay đi đâu cũng nào ai hay, từng giọt lệ rơi xuống trên khuôn mặt hiện hữu rõ sự đau khổ. khi em nghĩ bản thân dần ngã quỵ thì chẳng ai biết gì xảy ra, bỗng, jungkook thấy cơ thể lành lạnh được bao lấy bởi một lồng ngực ấm áp, giọng nói trầm thấp vang lên:

- jungkook à, taehyungie của em đây ! nếu hắn ta để làm em tủi nhục, hãy nhớ lấy, anh vẫn còn ở đây. anh yêu em nhiều lắm, hãy để anh làm người con trai chữa lành vết thương rỉ máu trong tim em nhé !

từ trước đến nay, taehyung luôn là người ân cần, thầm lặng đứng sau em, dõi theo em từng bước đi, mà sao em lại ngu muội không thèm nhận ra ? vùi đầu vào bờ vai vững chắc của anh mà khóc, khóc cho thỏa tâm tư. anh siết chặt lấy tâm thân gầy gò cô đơn kia ủ ấm, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve gò má đẫm nước mắt an ủi. môi anh bất giác cong lên nụ cười hiền hiền.

- không sao, có anh ở đây rồi !

______________

xin lỗi jiminie nhưng lần này em phải để anh làm phản diện vì chất xám của em không đủ để nghĩ ra một cái tên TvT. à có ai nhầm taehyung thành "hắn" lúc mới đọc không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro