~1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc là ngôi sao sáng nhất hành tinh nhưng cũng là ngôi sao cô đơn nhất hành tinh

"Bạn khi toả sáng sẽ rất đẹp...''

"Nhưng ánh sáng của bạn lại khiến nhiều người ghen tị hơn là yêu thích nó như là bảo bối của đời"

" Bạn chạy trốn cái gì ? "

" Họ chẳng thể làm gì được bạn để lấy đi chiếc áo choàng toả sáng mọi đêm thâu "

" Nói thật chứ anh sáng của bạn đủ để làm họ loá hết mắt rồi đấy ! "

~ Ai bảo bố mẹ tớ sinh ra một trung tâm của bầu trời đêm ?

~ Thường thì những ngôi sao luôn luôn nhỏ bé, nhưng thâm tâm lại độc ác quá nhỉ ?

~ Tớ có bao giờ chạy trốn đâu. Chỉ là tớ cô đơn quá thôi

~ Thôi nào ! Ai cũng phải có một tí văn vở khi bị hỏi những câu như vậy chứ !?

Ngôi sao cũng như con người cũng có đặc điểm chung ấy chứ nhỉ

Con người bọn họ chỉ có thể mù quáng dựa vào ngoại hình, tầng lớp để thay đổi lớp khuôn mặt bên ngoài

Kẻ mạnh làm vua. Kẻ yếu chỉ có thể liếm mũi giày cho họ

Sao lại thế nhỉ ? Vì tiền bạc, chức vị hay chỉ là lợi dụng lẫn nhau ?

Suy cho cùng cuộc sống của ngôi sao chúng ta còn tốt hơn con người nhiều. Chúng ta đơn thuần hơn nhiều

Ánh sáng toả khắp bầu trời đêm chính là niềm kiêu hãnh của những ngôi sao chúng ta

~~~

Thực ra thì bọn họ cũng không hay đánh nhau mấy

Chỉ trừ khi bọn họ bỏ cuộc sau những màn trình diễn ánh sáng so tài cao thấp mà cứ mặc trôi nổi trong dải ngân hà để rồi va vào nhau

~ Đau đấy ! Có ngôi sao thì sứt đầu mẻ trán. Có ngôi sao thì chỉ còn mấy mảnh vụn bay quanh ngôi sao to khác.

~Phải chăng cứ bay lượn như tớ ! Vừa tránh tà và vừa có thể đi kết bạn khắp mọi nơi nhá !

~ Nhưng... Suốt mấy trăm năm nay, tớ vẫn không có bạn ...

_End ~1~_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro