Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi – Khánh Thiên, đang học tại trường Pytekae, nơi này bao gồm các cấp học như: mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, giáo viên dạy cực kì giỏi, dễ hiểu bởi vậy nên học phí cao cắt cổ. Cảm giác thật may mắn khi tôi được học ở chỗ này. Đang lật cuốn sách đang đọc dở của tôi thì Minh Từ đột nhiên xuất hiện ở đằng sau rồi vỗ vai làm tôi giật bắn cả người mà suýt làm rách sách. Tuy là thủ khoa nhưng cậu ta không nghiêm túc như mấy người mà tôi tưởng tượng, có sở thích làm cho người khác giật thót mình lên, bởi vậy tôi sợ cậu ta lắm.

"Haha, anh vẫn ngố như ngày nào nhỉ?"- Hắn vừa cười vừa chọc quê tôi.

"Hừ, cậu thôi cái trò ngu ngốc đấy đi."

Tôi vuốt trang giấy rồi đọc nó một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Minh Từ bảo ngoại hình tôi giống một đứa con gái mà cậu thích, cậu ấy trêu nếu tôi chuyển giới thì cậu ta sẵn sàng quỳ xuống cầu hôn tôi. Điều đó khiến bạn nữ cùng bàn tôi cười phá lên, đó là hoa khôi của trường – Lê Yến Quyền, cô đẹp hơn bất cứ loài hoa nào và còn hiền lành, thân thiện nữa. Nói nhỏ nhé...cô ấy là người tôi thích, từ khi tôi gặp Quyền lần đầu tiên là lúc tôi biết tôi đã si tình cô ấy mất rồi.

Tôi định hết năm học rồi thì tỏ tình với cô ấy luôn, hy vọng khi ấy tôi đủ can đảm để nói.

Ra chơi, tôi kéo Minh Từ xuống ngắm Yến Quyền và bạn cô ấy chơi cầu vợt. Nơi nào có cô ấy nơi đó đông kín người, Minh Từ có tiếng nên được học sinh nhường lên mấy hàng đầu nhưng tôi 1m76 mà đứng sau mấy anh thủ khoa cỡ 1m90 thì làm sao mà thấy được. Cũng may là thằng nhóc học giỏi hay hù người ta khá cao, cậu ta cõng tôi lên cổ cho tôi được nhìn người mình yêu. Nể cậu ta có sức khỏe tốt thật, giữ tôi nãy giờ mà không có vẻ đau chân hay mỏi cổ gì, có cô bé kia thấy qua hỏi chúng tôi là người yêu à thì Minh Từ đỏ như trái cà chua ấy. Có lẽ nó thích bé gái đó, tôi kêu nó để tôi làm mai mối cho hai đứa, không hiểu sao nó có vẻ hơi buồn.

" Tôi thích người cao trên 1m70 cơ, nhỏ đấy lùn quá không đủ tiêu chuẩn của tôi."

"Cái gì? Đùa à? Trường mình dường như chẳng có đứa con gái nào cao 1m70 cả, cậu thích ngoài trường sao?"

"Trong trường, và trong đám này luôn" – Cậu ta cười, cái cười chói đến nổi tôi phải nheo mắt lại. Đúng là trai đẹp có khác.

Chưa kịp trả lời đã thông báo vào lớp rồi, sau đó là ra về, Từ chở tôi đi về, em cậu ta cũng đi xe cùng hãng và giống y chang, khác mỗi cái bảng xe thôi. Do cha mẹ tôi mất sớm và tôi cũng không đủ tiền thuê nhà, may mà được gia đình Ngô nhận làm con nuôi. Mọi người trong nhà xem tôi như con ruột vậy, họ khen tôi ngoan, chăm, hiền và còn nói nếu sau này không định cưới vợ thì lấy Minh Từ, bởi tôi sống với nó từ hồi tôi 7 tuổi nên họ nghĩ hai đứa biết đối phương như thế nào nhưng thực tế là nó làm gì thì tôi cố làm theo cho bạn bè, chú bác nhìn giống anh em ruột thấu hiểu nhau. Chứ thật ra hai chúng tôi chả biết gì về nhau ngoài mấy thứ cơ bản kiểu hai bạn hàng xóm chơi chung một nhà.

Tối, tôi ăn cơm, đánh răng rồi thì tám mấy chuyện nhảm với anh em nhà Ngô mới ngủ được. Tôi vừa chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng mở của và ai đó thì thầm bên tai của tôi.

"Em yêu anh, Khánh Thiên, ngủ ngon nhé"

Nói xong, người đó hôn trán tôi một cái. Nửa đêm tôi thấy tay phải mình hơi đau, nhớt nhát với cảm giác như bóng đè vậy. Đến sáng hôm sau, tôi sốc quá trời quá đất khi thấy trên cánh tay mình là một vết cắn to đỏ lè. Tôi nổi khùng lên vì mấy đứa lớp tôi cứ trêu là tôi bị chó cắn. Làm quái nào một con chó có thể lẻn vô phòng tôi mà cạp một vết như vầy được?

"Tao mà bắt được con quỷ nào cắn tao là tao đấm cho nó một cú đầu thai luôn." – Tôi nói trong khi Vinh Kỳ xách tôi lên xe nó chở về.

"Mới lạ, anh mà đấm được cú trời giáng chắc lúc đó con em lấy vợ rồi."

"Thấy chưa, Kỳ nói đúng câu hay bất ngờ luôn. Tới cái gối mà anh còn đấm như đứa lên ba tập đánh người nữa nói gì đến người âm phủ."

"Mấy đứa chờ đó, sẽ có ngày tao báo thù, đừng đắc chí như thế."

"Để coi anh làm được gì bọn tui." –Minh Từ lè lưỡi khiêu khích trước mặt tôi. Trông tức thật chứ.

Về đến nhà, quản gia bảo chúng tôi qua phòng khách, trông vẻ mặt mọi người ai cũng nghiêm túc.

"Đến lúc rồi, các con sẽ phải đi tới Căn Nhà Máu vào rạng sáng ngày mai."

"Chúng nó chỉ mới nhập học được 3 tuần thôi, thậm chí còn chưa 17 tuổi, hắn ta nghĩ cái gì vậy chứ?"

"Đúng vậy, nó còn quá nhỏ để nối dòng nhà Ngô."

"Nối dòng...Căn Nhà Máu...hắn ta? Rốt cuộc mọi người đang nói về cái gì vậy?"-Vinh Kỳ tò mò.

"Ta định đợi đến khi nào con 17 tuổi mới kể, nhưng có lẽ hắn chọn bọn con sớm hơn ta nghĩ. Căn Nhà Máu, đó là căn biệt thự được lập nên bởi tổ tiên của các dòng họ hành động bí mật như: sát thủ, điệp viên, cảnh sát ngầm,..."

Nghe ngầu thật đấy! Tôi thấy ngưỡng mộ dòng họ Ngô vì được nằm trong nhóm ấy. Chắc hai anh em có thiên bẩm lắm mới được chọn vào Căn Nhà Máu.

"Ta nói 'hắn' ở đây là chủ nhà – Khiên Bá Tự, hắn thuộc nhà Khiên, dòng họ nằm nhất nhì trong việc giáo dục các nghề nguy hiểm. Khi một đứa trẻ trong các gia tộc như trên được sinh ra, hắn sẽ đến xem tay nghề của đứa bé mà lựa chọn thời gian thích hợp để huấn luyện.

Hôm nay, hắn gửi thư rằng bình minh ngày mai, chính là lúc các con bắt đầu được huấn luyện. Mặc cho các con chưa đủ tuổi. Minh Từ, Vinh Kỳ, và Khánh Thiên, chúc các con có buổi tập huấn tốt đẹp."- Ông Ngô nói xong cầm ly trà húp một ngụm.

"Khoan đã, cả cháu ư? Chẳng phải, chỉ có anh em Ngô mới được chọn hay sao?"

"Thế là con đã quên rồi, ta nhớ hồi ấy ta đang dắt con Seran (thú cưng nhà Ngô) đi dạo xém bị xe tải cán thì đột nhiên con nhảy ra..." – Ông dừng lại một chút, chần chừ trước khi nói tiếp.

"Con đã dùng chính đôi tay mình đâm thủng đầu xe, mặc cho cái tay bị thương, con vẫn không kêu đau. Thật may vì tài xế không bị thương nặng cho lắm. Nếu ta nhớ không lầm, lúc đó con nói hai ngày sau là sinh nhật 7 tuổi của mình, con nghe người ta bảo nếu cứu được mạng sống người khác thì khi sinh nhật con sẽ được một món quà lớn. Vì thế nên con mới cứu ta và Seran."

Mẹ Ngô cười khúc khích, nói rằng hôm ấy là ngày mà chúng ta đón thiên sứ đến nhà.

"Sau sự kiện đó, mẹ làm đơn nhận nuôi. Đúng vào ngày sinh nhật Thiên, Bá Tự không biết từ đâu ra, hắn nhìn chằm chằm vào mắt con và rồi trừng mắt khiến con sợ mà trốn sau lưng tiểu Từ. Trông hai đứa đáng yêu lắm ấy chồng nhỉ?"

"Tám chuyện đủ rồi. Quản gia Lợi, mau chuẩn bị đồ dùng cho ba đứa đi." – Nói rồi, ông đứng dậy về lại phòng ngủ.

Ngoài chương

Pov (Point of view): Ngô Minh Từ bày tỏ cảm xúc với bạn về Lưu Khánh Thiên.

"Tôi vừa hù Khánh Thiên xong, vẻ mặt của anh ấy lúc đó đáng yêu quá đi à..."

"Còn cái lúc mà tôi cõng Thiên lên cổ ấy, giúp cậu ta ngắm Quyền chỉ là một phần nhỏ thôi, mục đích chủ yếu của tôi là ngắm đùi anh ta cơ. À, đừng nghĩ tôi biến thái nhé! Chẳng qua là vì đùi Khánh Thiên quyến rũ người khác quá nên tôi không cầm cự nổi...hehe."

"Tôi thích ngủ chung với Thiên lắm luôn ấy nhưng mà tại nhà tôi quá rộng lại còn nhiều phòng nữa, đành mỗi đứa một phòng chứ không mẹ tôi chửi banh nhà mất."

Y/N: -Vì sao mẹ cậu mắng vậy?

"Tại mẹ tôi lo quá đó, sợ 'tiểu Thiên' ngủ chung cùng tôi khiến anh ta hết chỗ nằm phải nằm dưới đất. Mà sàn nhà tôi thì tối nào cũng lạnh, sợ anh rét thành ra bệnh, hại sức khỏe, lỡ bệnh nặng thì anh ấy qua đời luôn."

Note: Hết một chương là sẽ có phần Ngoài chương. Ví dụ như...cảm nhận về chương nè, các nhân vật nghĩ gì nè,... kiểu thế. Thế nên hãy ủng hộ bọn tui nha, love youuu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro