Chap 7: Cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haloo, lại là bạn Minh đây ~~ bạn Na của chúng ta có thể không ra chap vì bạn ấy có nói đang phân vân giữa ra chap hay drop, mình thì mình chọn ra chap đấy nhưng Na có chịu ra đâu, toàn đi đâu mất tăm :(( nên Minh sẽ ra chap thay Na, vô

_________________

----
Đổi lại 1 chút nha

Vietnam là anh trai song sinh ( giả ) của Đông Lào

Đổi lại cho hợp lí tí :>

------

Hôm nay là một ngày mới...

No One POV

Vietnam từ từ nâng đôi mắt nặng trĩu của mình để nhìn xung quanh vì có lẽ đêm qua cậu đã ngủ quên khi đang xem phim với mọi người. Xung quanh cậu là 4 bức tường có màu xanh nhạt, những tấm hình của cậu chụp chung với Russia khi nhỏ được treo lên ngay ngắn trong những khung hình gỗ. Ánh mắt cậu vừa chạm tới cửa sổ duy nhất của căn phòng này thì bên ngoài là một khung cảnh khá là........... PHỨC TẠP

------

- Cậu đừng có mà thách tôi đây

- Tôi không cam tâm ! Tại sao tôi và Vietnam từ nhỏ đã rất thân nhau mà em ấy lại quan tâm cậu hơn tôi, cậu bỏ bùa đúng không !!!

- Cậu bị ảo tưởng à ??

- Tôi vô cùng bình thường !

Vietcong và Vietnam Cộng Hòa đang đứng ngoài cuộc chiến. Ngay lúc đó Vietnam đã chạy xuống nơi phát ra âm thanh " vui tai "

Đông Lào và Russia đang cãi võ mồm ( xí, nó hơi thô nhưng thật ) vô cùng hăng hái

Vietnam thở dài cầm dép lên và nhẹ nhàng từ tốn đi đến phía hai người kia, cậu mạnh lực ném chiếc dép đáng thương ấy ngay chính giữa hai người, cái nền cỏ xanh mướt kia giờ đây đã in dấu của chiếc dép ah ~

Cả hai giật mình nhìn sang phía chủ nhân ném chiếc dép

Mặc cậu không hề vui nha, nó tối xầm lại và vô cùng đáng sợ buộc 2 người phải dừng cuộc chiến ngay khi quá muộn

- Hai người ... chào sáng vui vẻ nha :>>

Cả hai cứng đơ và hai người kia cũng không ngoại lệ

- hả?

Russia thốt ra với bản mặt ngố của mình khiến Vietnam không thể nhịn cười

- hahaha !! Em chỉ đùa chút thôi mà

- ... anh- láo thật. Tối nay em phải phạt

- haha- h-hả- !!

Vietnam đang cười thật to cũng phải im bặt khi nghe câu nói đó, cậu nhìn lên bản mặt đã tối đen như mực của Đông Lào mà chân tay run cả lên

- A- Anh đùa thôi mà !!!

Vietnam không nói thêm mà bỏ chạy ngay trước khi quá muộn

Nhìn con mèo nhỏ bị dọa cho bỏ chạy của mình mà Đông Lào phải cười một cái

Russia nhìn biểu cảm của hai người mà núi lửa phun trào, trước giờ Russia luôn chiều theo ý Vietnam chứ không phạt hay trách móc gì cậu bởi anh thương cậu, yêu cậu. Ai lại nở đối xử tệ với mèo con của mình đúng chứ. Russia chỉ hậm hực bỏ vào nhà mà không nói gì thêm ngoài bồi cho Đông Lào 1 ánh nhìn âm tính với sự thân thiện

Đông Lào không nói gì mà cũng " trả " ánh nhìn đó cho Russia

Quả là 1 cuộc chiến ghê ghớm ah~

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tối . . .

Vietnam Cộng Hòa POV

Đã 10 giờ tối rồi mà thằng bé chưa về nữa, không biết đã đi đâu. Tôi sốt ruột định đi tìm thằng bé về thì cánh cửa đột nhiên bị đạp mạnh làm xí nửa là bay luôn cái bản lề

- Đi đâu mà giờ này mới về đấy?

- Em đi chơi với tụi bạn mới quen ấy mà

- Mốt phải nhớ báo và về sớm nghe chưa, biết ở nhà ai cũng lo không?

- Dạ, em biết rồi

Thằng nhóc lon ton chạy lên phòng thì gặp ngay thằng anh khó ưa khó tính của tôi

- Mới đi đâu về...

Vietcong khoanh tay đứng dựa tường ngay cầu thang, ám khí lan tỏa thật ngột ngạt, tôi phải chuồn trước mới được

- E-m biết lỗi rồi...

Thằng bé cúi đầu nhận tội

Vietcong không nói gì mà lôi Vietnam vào phòng. Chắc là dạy dỗ lại thằng bé rồi, haiz. Mong sao mai thằng bé không bị sao. Rồi tôi cũng cất bước về phòng của mình

No One POV

Vietcong sau khi kéo Vietnam vào phòng mình liền khóa cửa, kéo rèm, mặt vẫn không biến sắc nhìn Vietnam rồi cười một nụ cười bất bình thường nhìn Vietnam

Vietnam bất giác run lên và ...

Đoán xem:))

______
Chap sau H không các người anh em ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro