Life after death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân Shin Soukoku. Vô cùng OOC. Cảm phiền đừng đọc nếu không thích.

Atushi ngồi bật dậy từ trên giường, theo phản xạ cậu nhanh chóng nhìn xung quanh xác nhận không có nguy hiểm mới dần chuyển ánh mắt về phía người đang ngủ quên bên cạnh mình - Akutagawa Ryuunosuke. Cậu bất giác nhíu mày, cố gắng lục lại trong trí nhớ xem bản thân và tên kia rốt cuộc đã được đưa về đây bằng cách nào và cậu đã bất tỉnh bao nhiêu lâu!?

Cậu chợt giật mình nhớ ra trong trận chiến kia Akutagawa đã tử trận vì cậu. Người kia chỉ kịp khoác cho cậu một chiếc áo và một câu cuối cùng từ hắn: "Đồ ngốc, còn không mau chạy đi?" Gương mặt hắn lúc ấy hòa lẫn giữa lo lắng và yêu thương dành cho cậu. Ánh mắt đen nháy ấy trong phút chốc chỉ in một bóng hình của cậu. Có lẽ hắn đã ngoan ngoãn nghe lời Dazai mà biết cách quan tâm, chăm sóc đồng đội rồi? Hay... Đó chính là do thân tâm của hắn muốn hắn như vậy?

Nhưng cậu còn chưa hồi lại tinh thần, cũng chưa vui mừng được bao nhiêu lâu hắn đã nhanh chóng đẩy cậu ra xa. Trên người hắn sớm đã không còn năng lực vậy mà vẫn cố gắng đứng dậy làm bia chắn cho cậu, vẫn là bóng dáng cao cao tại thượng ấy. Để rồi chính cậu - Nakajima Atushi tận chứng kiến cảnh Akutagawa Ryuunosuke đầu lìa ra khỏi cổ. Máu nóng bắn tung tóe khắp nơi thậm chí còn dính cả lên mặt cậu. Lúc đó cậu đã ý thức được bản thân phải chạy thật nhanh để có thể bảo toàn được cái mạng quèn mà người kia ra sức bảo vệ. Người mà giết hắn đã không tìm được đối tượng nên đã tạm thời tha mạng cho cậu. Ngay sau đó ý thức Atushi dần trở nên mơ hồ. Cậu đã ngất đi khi đang cố chạy trốn khỏi tên sát nhân.

Bỗng một bàn tay lạnh ngắt chạm vào gương mặt đang giàn dụa nước mắt của Atushi khẽ vuốt, tông giọng khàn khàn quen thuộc cất lên khiến cậu không thể kìm nổi đau xót:

- Jinko. Thật tốt quá. Ta cuối cùng cũng đã bảo vệ được ngươi rồi. Ngươi phải sống cho tốt.

- Aku...

Đúng lúc này cậu quay mặt sang bên cạnh đã không còn thấy người kia đâu nữa. Cậu không nhịn được nữa rồi, nước mắt liên tục chảy xuống trên gương mát trắng nõn. Ryuu, ta đau. Ryuu, ta muốn được ngươi ôm vào lòng như khi chiếc áo kia được khoác lên người ta. Ryuu, ta cầu xin ngươi, ta muốn ngươi sống lại. Có được không vậy, Ryuu? Ryuu, là do ta vô dụng. Là ta đã không thể giúp gì được cho thế cục lúc ấy. Vậy có lẽ ta cũng nên đi khỏi thế giới này như niềm mong ước của mọi người trong trại trẻ mồ côi đúng không? Ryuu... Ryuu... Ta nhớ ngươi. Ta muốn ngươi ở đây với ngươi nhưng tại sao...ngươi lại dần tan biến đi như vậy!? Ryuu...

Đúng lúc này Atushi giật mộng tỉnh dậy, thấy bản thân đang thút thít vùi vào lòng người đàn ông bên cạnh. Là Akutagawa! Cậu liên tục run rẩy mà cố gắng ôm chặt người kia như sợ hắn sắp đi mất. Ryuu của cậu, Ryuu của cậu... Phải. Hắn sẽ không đi nữa.

Akutagawa thấy cảnh này không khỏi thở dài nhưng vẫn đưa tay dịu dàng vuốt lấy tấm lưng nhỏ gầy của cậu, nhẹ giọng:

- Jinko. Ta ở đây. Ta ở đây. Ta không đi đâu hết. Đừng khóc nữa, ngoan nào.

Cơn ác mộng này đã đeo bám cậu mấy năm rồi vẫn chưa buông tha. Nhưng lúc đó hắn chưa hẳn là đã chết, vẫn còn có thể cứu vớt được nên đương nhiên Atushi vẫn tiếp tục bám dính lấy hắn. Mà từ ngày hắn xảy ra chuyện đến nay thì hổ con có vẻ ưa thích việc dính chặt lấy hắn đến không buông. Được thôi. Hắn cũng không có dị nghị với việc này thậm chí còn vô cùng tận hưởng. Atushi lại tìm thấy hơi ấm quen thuộc liền ngoan ngoãn nằm yên, không nháo nữa. Xem ra đứa nhỏ này đã tìm lại được mái ấm của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro