Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm....!! Ầm...!!"

"Đùng đoàng!!!"

"Xoẹttt!!"

"Rào...rào...rào.."

"Thôi chết!! Mưa rồi!!" Jake ngẩng đầu nhìn bầu trời tối sầm, những hạt mưa lộp bộp rơi xuống, chẳng mấy chốc, chúng ngày một nặng hạt, những hạt mưa lất phất tự bao giờ đã trở thành cơn mưa rào rả riết.

"Chết tiệt! Mình quên không đem theo ô!" Jake hối hận thốt lên, cậu chạy nhanh tới bìa rừng, cố gắng không đứng gần những hàng cây to tránh bị sét đánh.

"Ầm..!! Ầm...!!!" 

"Roẹt!!- Xoẹttt!!"

"Á á á!!!!!" Cậu giật mình hét lên thảng thốt, cơ thể ướt sũng run rẩy trong mưa lạnh.

Cậu chạy thoát khỏi rừng không biết từ lúc nào, vụt tới bìa rừng, phía trước là một khoảng sân rộng rãi từng là mảnh đất bí mật của bọn trẻ trong xóm hay lui tới chơi, giờ đây sắp trở thành sân golf của những người giàu có, họ đuổi hết lũ trẻ và những ai dám bẻn máng tới, bí mật lên dự án chặt phá cây thêm đất chơi golf. Jake và một số tên nhóc rủ nhau vào rừng làm một căn cứ bí mật khác thay cho mảnh đất bị chiếm, đồng thời kế hoạch việc lên tiếng phản đối và xua đuổi những gã nhà giàu. Nhiều cậu có vẻ chán nản hay không để tâm tới việc đó, trẻ con mà, chúng đâu mấy quan tâm tới những vấn đề "trọng đại" ngoài suy nghĩ ăn ngủ chơi một cách hồn nhiên, chúng nhanh chóng giải tán, để mặc Jake vẫn ngồi suy nghĩ cách để chống lại lũ "xâm lăng", cậu đi đi lại lại trong rừng, rong ruổi đuổi theo những con côn trùng nhỏ, thả hồn xuống đám cỏ mềm mại và hít hà mùi nhựa cây sồi thơm, quên béng mất suy nghĩ ban đầu. Cậu chẳng hề để ý tới thời gian đang dần trôi, và thời tiết đang dần biến đổi. Bầu trời ngày một tối dần, những ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn dần tắt, và những hạt mưa lạnh lẽo đầu tiên rơi xuống.

"Hắt xì ì!!" Jake bỗng hắt xì một cái, cơ thể rùng mình co lên, cậu ngồi phịch xuống giữa mảnh đất đang chuẩn bị thi công, mặc cho sấm sét kêu gào trên nền trời xám xịt.
Cậu co ro bước gần tới bìa rừng, đứng trú dưới một gốc cây, dù biết sẵn rằng nếu đứng dưới đó sẽ bị sét đánh chết, nhưng cậu cho rằng mình sẽ may mắn không sao, vả lại, đứng ở đây sẽ đỡ lạnh và ướt hơn...

Cậu run rẩy, hai bàn tay xoa xoa lấy đôi tay đang nổi gai ốc, cậu vốn chịu lạnh kém nên hay bị cảm lạnh, khỏi cần biết thể nào ngày mai cậu cũng ốm một trận...

Jake bắt đầu nghĩ tới những đứa bạn đã bỏ mặc mình lại chiều nay, cậu bỗng nhiên cảm thấy trong lòng như có một khoảng trống, một lỗ hổng nhỏ...

Cậu cảm thấy khá cô đơn và hững hờ, một cảm giác khiến cậu phải hững lại. Cậu thấy hơi man mác buồn..

"Nếu như bọn chúng không bỏ mình lại, thì mình cũng đã không phải một mình chịu lạnh, chịu ướt dưới trời mưa tầm tã này.."

"Nhưng...nếu như mình chịu đi về nhà sớm như chúng nó, mình cũng đã không thành ra thế này..."

"Tất cả chỉ tại các bọn nhà giàu ngu ngốc đó, nếu chúng không tới đây ức hiếp và xâm chiếm mảnh đất này thì mình cũng không phải ở lại rừng suy nghĩ nhăn nhở cách để đuổi chúng đi.....Cơ mà...mình...cũng.........đã nghĩ ra được gì đâu a....."

Jake thầm nghĩ, rồi cười khổ tự nhạo báng chính mình, việc gì phải mất công bận tâm tới chúng đến thế, cậu chỉ là một thằng oắt con mới lên 9 không hơn không kém, mấy việc hệ trọng này đã có người lớn ra giải quyết rồi mà...

"Cũng chỉ tại cái thứ mùi đó, hương thơm gì mà thơm chết đi được.." Cậu lẩm bẩm, nghĩ về cái thứ mùi hương thoang thoảng mùi nhựa gỗ sồi, tựa hoa hồng thơm hay một loại nước hoa nào đó, một mùi hương khó tả, không hề nồng nặc mà cũng không hẳn là thoang thoảng, một thứ mùi nhẹ nhàng đã quyến rũ cậu, khiến cậu muốn ở lại trong rừng lâu hơn, nếu không vì thế thì cậu cũng về nhà từ lâu...

Jake đứng thờ thẫn nhìn về phía trước, cơn mưa vẫn chưa dứt mà ngày một nhiều hơn, những hạt mưa tưởng chừng như cả một chậu nước khổng lồ cứ thế dội xuống trần gian...

Khi vẫn còn đang mê man, cậu bỗng ngửi thấy một mùi gì đó..

Lại là thứ hương đó! Cái thứ mà đã khiến đầu óc cậu mụ mị, đã quyến rũ cậu, khiến cậu phải say đắm!...

Cậu giật mình quay đầu nhìn, hai mắt bỗng trợn trừng, mở căng...

Một người đàn ông cao gầy, không! Đó không phải là con người! Nó là thứ gì vậy? Nó vận trên mình một bộ vest thẳng thớm, khuôn mặt nó... nó không có mặt! Một cái mặt trắng toát không tóc, không mắt, không mũi, không tai, không miệng, hoàn toàn không gì hết! Những chiếc xúc tu dài ngoằng và đen xì tua tủa đằng sau lưng trông thật đáng sợ..

Và....điều kinh khủng hơn nữa.... một điều kì lạ và đáng sợ tột cùng...

Nó...nó...đang..đứng ngay bên cạnh cậu!!

"A...a-..?." Jake sợ hãi ngước nhìn, cậu suýt ngã, miệng lắp bắp không ra tiếng. Cậu toan bỏ chạy, nhưng một giọng nói bỗng cất nhẹ:

"Cẩn thận, mặt đường ướt rất trơn.."

Cậu thất kinh ngoảnh lại, một giọng nói rất vang, rất thanh nhưng hơi nhiễu vừa cất lên, không biết có phải vì giọng nói khá vang nên cậu bỗng tưởng rằng, giọng nói đó chỉ có trong đầu cậu..

"Nó..vừa mới nói ư...?"

"Ngươi....ngươi..là thứ gì vậy..??" Cậu trố mắt ngạc nhiên, hỏi "nó" một câu hỏi để thử xác minh xem có phải nó vừa mới nói không..

"Ta? Ta chỉ là một người đàn ông- Ồ không, là một sinh vật cũng như cậu, đang trú mưa thôi.." "nó" cất giọng nói. Lần này thì đúng là nó vừa nói thật rồi...

Jake ngạc nhiên nhìn nó, định nói gì đó nhưng chưa biết xưng hô ra sao.

"Tên ta là Slenderman..." 
"Hả?" Jake giật mình nhìn nó, thế là sao...

"Ta có thể đọc suy nghĩ của cậu- Đúng hơn là của tất cả mọi người.." 

"Hay quá...nhưng làm thế nào.."

"Đó là khả năng bẩm sinh của ta rồi, ta cũng không biết nữa.."

"Oh.." Jake gật đầu , nói một từ cảm thán, rồi lại trầm ngâm nhìn..

"Nó...à không..Slenderman... Ông ta... là gì vậy..."

"Cậu lại lặp lại câu hỏi rồi... ta đã nói ta chỉ là một sinh vật đang trú mưa thôi mà.." Slenderman bỗng lên tiếng khiến Jake lại một phen giật bắn mình, quả nhiên là ông ta biết đọc suy nghĩ của người khác thật.

"Tại..trông ông lạ quá, chẳng giống một người bình thường cả..." 

"Thì ta đã nói, ta là một sinh vật, chứ đâu phải là một con người, một người đàn ông..."

"Ông cao hơn so với người thường, ông lại chẳng có mặt, có tóc hay một cơ quan nào trên mặt cả, ông lại còn có cả cái xúc tu đen lòm sau lưng nữa.."

" Thì ta đâu có nói ta là một con người..."
"Chẳng lẽ ông là người ngoài hành tinh!??" Jake bỗng run mình hỏi.

".........Đúng là vậy.....có lẽ..."

"Ông--- Ông... Ông sẽ không làm hại tôi chứ!???" Jake hoảng hồn nhìn sinh vật kì quặc bên cạnh mình, mặt cậu tái mét như vừa nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng.

"Đừng lo... ta sẽ không làm gì cậu, một khi cậu chẳng làm gì ta, và khi cậu còn là một đứa trẻ.." Slenderman trấn an đứa nhỏ bên cạnh mình, dù không có mặt, nhưng Jake vẫn thoáng cảm thấy một nét hiền từ nào đó trên mặt ông..

"Ông hứa rồi đấy.."
"Ta hứa." Slenderman trả lời chắc nịch, ông gật nhẹ đầu. Jake cảm thấy có thể an tâm được một chút, cậu bỗng tò mò hỏi:

"Mà này, tại sao không có miệng mà ông vẫn nói được vậy?"

"Ta vẫn có thể nói được mà, mà cái đó gọi là thần giao cách cảm chứ không phải là nói.." 

"Hay nhỉ! Thế sao không có mắt mà ông vẫn thấy được đường?"

"Là do siêu năng lực của ta thôi, ta có thể làm rất nhiều điều với những khả năng của mình."
"Thế sao không có mũi mà ông vẫn ngửi được??"

"Ta không cần ngửi."
"Thế thì sao ông biết được mùi thơm của thức ăn??"

"Ta không cần ăn.." Slenderman cố giữ kiên nhẫn trả lời.

"Thế sao ông vẫn sống được vậy??"
"Cậu có thể ví ta như người thực vật vậy, ta chỉ cần không khí là đủ.."

"Thế thì ông không cần nước hay phân bón sao?"

"Ta đã nói ta không cần ăn rồi mà.."

"Thế nếu ăn được thì ông có ăn nước và phân bón không..??" Jake vẫn tiếp tục hỏi, nếu không tiếp xúc với cậu, mấy ai biết cậu là một người rất thích hỏi và nói nhiều

"Nếu ăn được thì ta việc gì phải ăn phân bón chứ!??? Sao!? Cậu đã ăn thử chưa mà kêu ta ăn cái đó!??" Slenderman bực bội trả lời- thằng oắt này có bị ngốc không vậy!?

"Tôi đùa thôi mà- hỏi câu khác nhé, thế ông nghe kiểu gì khi mà không có tai?" Jake khúc khích cười hỏi tiếp.

"Thôi hỏi mấy câu hỏi liên quan tới ba cái thứ bộ phận ta không có đi!!!" Slenderman lúc này đã mất bình tĩnh, bực bội giậm chân nói.

"Ahahaha!!! Ông ghen tị vì tôi có đầy đủ bộ phận hơn ông hả??" 
"Ghen ghen con khỉ!!!!" 

Jake khúc khích cười ngặt nghẽo, cậu không nghĩ là người bạn mới quen này lại dễ chọc tức tới vậy. Slenderman như muốn điên lên, hơi có chút hờn dỗi tên oắt đáng ghét này. Hai người lại cùng nói chuyện rôm rả dưới trời mưa rả rích, được một lúc thì Slenderman bỗng chuyển chủ đề:

"Cậu vẫn thấy buồn vì đám bạn của cậu sao?"

"H-hả?" Jake giật mình nhìn Slenderman. Ông nói tiếp:

"Ta thấy trong tâm trí cậu vẫn để bụng tới chúng..."
"Ừm..." Jake không phủ nhận gật đầu. "Chuyện là thế này.."

"Không cần phải kể, ta biết mà..."

"Hmm?" 

"Ta cũng từng bị như thế nhiều lần rồi.. Cái cảm giác bị bạn bè bỏ rơi khá khó chịu nhỉ?" Slenderman trầm ngâm nói.

Jake lặng lẽ gật đầu.

"Ta biết dây không phải là lần đầu tiên cậu bị như vậy. Cậu cảm thấy như mình chẳng còn một người bạn nào để chơi, cậu đang mất dần họ.. Perhaps.... vì tính cách, sở thích của cậu khác so với chúng..."

"Cậu là một cậu bé khác lạ so với những đứa trẻ khác trong xóm, và ta biết việc khác biệt như vậy có một chút gì đó khá mới lạ và hay, nhưng nhược điểm lớn của nó là sẽ chẳng còn ai muốn chơi cùng cậu, chỉ đơn giản là họ thấy cậu không giống với họ.... Ta cũng vì thế mà bị hắt hủi..."

"Có lẽ cậu cảm thấy thật cô đơn, nhiều khi cậu chỉ muốn nói cho ra nhẽ với họ, thậm chí là đánh họ vì họ đôi khi thật quá quắt..."

"Nhưng nghe ta nói, cậu đừng làm vậy, như vậy mọi người chỉ càng thêm xa lánh cậu, và cậu chỉ càng thêm bị tổn thương, có nhiều cách giải quyết khác nhau mà. Cậu có thể tìm hiểu thêm về họ, hay thay đổi bản thân, etc..."

"Tôi đã thử rồi, Slenderman! Chẳng hữu ích đâu, chính vì họ quá giống nhau nên việc tìm hiểu họ đối với tôi thật nhàm chán, và tôi cũng chỉ muốn là chính mình..." Jake lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt cậu chỉ chực như muốn khóc. Slenderman nói đúng những gì cậu cảm nhận được, cậu chẳng bao giờ muốn chia sẻ những điều đó cho ai, vì cậu biết sẽ chẳng ai hiểu cậu...

Nhưng Slenderman lại khác. Khi có một ai đó hiểu được thấu điều cậu buồn phiền, cậu cảm thấy thật ấm lòng và xúc động..

Slenderman biết được điều đó, ông giang tay ôm nhẹ lưng cậu, nói:

"Jake à, ta tin là sẽ có một người bạn hợp với cậu...

Nhưng kể cả cậu không có, thì ta vẫn có thể làm bạn của cậu...

Ta tin cậu sẽ ổn, và sẽ làm được, và ta rất quý cậu, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.."

"Ông là bạn tôi mà, Slenderman, có lẽ là tốt nhất luôn đấy.."

"Vì sao?"

"Vì chúng ta nói chuyện rất hợp nhau, và ông hiểu thấu tôi, ngay từ đầu tôi đã cảm thấy vậy!" Jake mỉm cười nhẹ, đôi má hồng ửng lên đầy vẻ hạnh phúc, khóe mắt có giọt nước mặn lăn dài xuống...

"Lộp bộp...lộp bộp..!"

"Ồ, đã tạnh mưa rồi kìa..." Jake chợt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời quang đãng, những cơn mưa rào đã chấm dứt tự bao giờ

"Phải rồi nhỉ..." Slenderman cũng ngước nhìn lên, khuôn mặt không ngũ giác bỗng ánh lên ý cười..

Những đám mây xám bồng bềnh trên nền trời xanh tím...

Sao... Sao trời nay trông thật đẹp...

"Slenderman à, tôi phải về nhà thôi.." Jake có phần bịn rịn , cậu vừa mới kết bạn xong mà...

"Hãy đi đi." Slenderman vỗ lấy lưng cậu, khuôn mặt tuy trông vô cảm, nhưng Jake vẫn cảm giác như ông ta đang cười với mình...

"Cảm ơn ông Slenderman....

Cảm ơn vì đã nói chuyện với tôi giữa trời mưa rào..."

"Hãy gọi ta là Slendy..."

"Cảm ơn ông, Slendy, ông là một người bạn mới quen tốt nhất đấy!" Jake mỉm cười rạng rỡ, chợt hắt xì rồi chạy vội về nhà, trong lòng có hơn tiếc nuối..

"Tạm biệt, người bạn mới quen của ta..."

"Cảm ơn nhóc vì đã nói chuyện với một cô đơn như ta..." Slenderman cũng mỉm cười lại, ngước mặt lên ngắm những ngôi sao sáng sau cơn mưa rả rích dài miên man..

Chưa bao giờ, ông lại cảm thấy bớt cô đơn tới vậy.. Lần đầu tiên, ông được cảm thấy ấm áp trong khi hứng chịu những dòng nước lạnh lẽo xối xả đêm thu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro