BE MY VALENTINE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần đầu thấy em, tôi hỏi tim mình có yêu không? Em thật xinh, thật ngọt như quả dâu trên cành, mỗi ngày tôi đều lăm le muốn nuốt trọn. Trời đất còn rộng mà tôi thấy lòng mình chật hẹp. Tôi ti tiện không cho em cười, em nói với ai ngoài tôi. Da thịt của em cũng chỉ tôi nhìn ngắm, thế nào đâu có đủ. Tôi còn muốn chỗ ngực trái của em kia kìa. Càng lớn em càng hư, nhấp được một giọt rượu rồi muốn hẳn một ly. Trong đêm không tỉnh không say, đôi mắt vấn đục, em hỏi tình yêu là gì? Em cũng muốn thử. Tôi không dám nói sợ em bỏ tôi đi, nếu em thử yêu ai đó có phải lòng tôi chết mất rồi không? Nhưng em làm sao biết tôi đã tham lam muốn ghì sát môi em rồi nhắc lại lời người ta cho em biết:

"Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau."

Tôi mong em đừng tò mò, vì em chỉ là của riêng tôi, một mình tôi thôi.

- Em đã yêu một người, một người rất hoàn hảo. Em sẽ dành cả Valentine để bên cạnh người ấy vào ngày mai.

- Ồ, vậy sao? Đúng là có những điều người tỉnh lại không hiểu rõ bằng người say. Người say đã biết yêu rồi.

Tôi muốn ôm gấu nhỏ nhà em về, cắn môi em đến chảy máu đỏ tươi để em đứng sát muối vào tim tôi nữa. Còn nếu em dại dột nói ra tên gã, tôi hứa sẽ chôn xác gã sau đêm nay.

- Về thôi Jenduek.

- Hức, hức. Hổng muốn, bé hổng muốn. Chị hổng thương bé.

- Bé cần chị sao? Chẳng phải đã có người đi chơi Valentine cùng, không về ngủ sớm rồi mai đi với người ta.

Gấu nhỏ, em thật đáng yêu. Nhưng tôi vẫn không tha cho cái gã cướp em khỏi tay tôi đâu. Em không thấy thực tập sinh nam của công ty mỗi lúc mỗi ít hay sao? Gấu nhỏ, em phải là của tôi, nhất định là của tôi.

- Hức, hức. Soo...cho bé một phút. Một phút nữa thôi.

Cái đầu nhỏ dụi vào lòng tôi, hai má em đỏ bừng, nóng hổi. Đáng nhẽ tôi không nên để em uống rượu. Em hư cũng là vì tôi nuông chiều em.

- Mười hai giờ rồi, chúng ta....

Vật mềm mại, ngọt ngào đậm mùi dâu tây của em ngậm lên môi tôi. Gấu nhỏ hôm nay đã biết phản kháng, em nằm đè lên tôi. Nếu không phải vì tôi khoẻ hơn em thì tôi đã bị 6 cái mandoo của em đè chết rồi đấy nhóc.

- Đây chính là điều em muốn. Hôm nay chính thức là ngày lễ tình nhân. Can you be my Valentine Chu?

- Chị đã nghĩ mình sẽ phải giết người đấy Jen.

Kiểu tỏ tình hù doạ trái tim yếu đuối của tôi này, em học ở đâu ra? Thật muốn lôi mông em ra đánh đòn vài cái. Nhưng ngoặt nỗi tôi xót, dù sao cũng là đồ của tôi. Tôi không quản thì người thiệt vẫn là tôi mà.

- Hihi, bé biết hết những chuyện gì làm đấy nhé. Chị hư quá đi.

- Hư? Em dám nói vậy sao?

Con gấu nhỏ đang cười bỗng xìu xuống, rút vào lòng tôi không dám ngước lên nữa. Biểu hiện ngoan ngoãn của em luôn khiến tôi hài lòng.

- Bé xin lỗi. Chị làm người yêu bé đi. Nếu không đồng ý thì hãy nói cho bé biết tại sao chị luôn ghen tuông mỗi khi bé ở cùng người khác.

- Vì chị yêu em. Mà sẵn tiện chị cũng nói luôn, Kim Jisoo là người yêu của em, em không có quyền lựa chọn.

Em cười khúc khích, trườn bò cuộn tròn trên người tôi. Khuôn miệng ấm nóng, ẩm ướt ngậm lấy vành tai của tôi, ngấu nghiến như món ăn ưa thích. Em vẫn luôn làm như vậy cho đến khi em chán thì thôi, dù sao Kim Jisoo cũng không bao giờ từ chối em.

- Hihi, bé cũng yêu chị.

- Yêu chị nhiều bao nhiêu?

Em phồng má, chu môi nghĩ mãi.

- Nhiều bằng một đĩa mandoo khổng lồ luôn.

- Không đủ. Chị muốn nhiều hơn.

- Vậy thì hai đĩa.

- Vẫn chưa.

Xem gấu nhỏ ngốc của tôi kìa, em đáng yêu như vậy không yêu em thì chẳng phải nhân loại này bị mù rồi sao? Mà không sao, hãy mù hết đi chỉ mình Kim Jisoo tôi sáng mắt, lượm được một tiểu sủng vật như vậy là được.

- Vậy cho chị nhiều nhiều mandoo luôn. Bao nhiêu cũng cho chị hết.

- Ngốc, chị không cần nhiều vậy đâu. Chị chỉ cần 6 cái mandoo của em thôi.

Vậy là sau bao nhiêu nổ lực, đêm ấy tôi cũng được thưởng thức những chiếc mandoo do tự tay mình " nuôi".

- Ưm...ưm....chị....bé mệt quá. Chị đừng ăn mandoo của bé nữa mà...hức...

- Chị phải ăn một lần nữa mới no. Tiếp tục nào bảo bối.


Mười năm qua đi, tôi vẫn si mê 6 cái mandoo của em như ngày nào. Chỉ là " muốn ăn thì phải lăn vào bếp". Dù là một idol nổi tiếng giàu có nhưng tôi vẫn không khác gì loại khố rách áo ôm. Bởi vì em vừa cầm tiền vừa cầm quyền. Muốn ăn mandoo thì phải hầu hạ mandoo. Bao nhiêu việc nhà tôi đều làm hết, vậy mới có thưởng được chứ.

- Valentine năm nay chị tính mua gì cho em?

- Mua nhẫn chịu không?

- Khônggggg.... Nhẫn người ta đầy rồi, không muốn nữa.

Tôi cọ mũi vào cổ em hôn hít. Tôi biết chứ, biết em có bao nhiêu gia sản. Nó không chỉ là của em mà còn có cả của tôi. Nhà cửa, siêu xe, đất đai đều là của em đứng tên hết. Bao nhiêu tôi không tiếc, đời này chỉ tiếc không thể bên em thêm vài trăm năm nữa thôi.

Hôm nay em bảo không cần nhẫn của tôi nữa nhưng tôi bảo đảm chiếc nhẫn lần này sẽ khiến em hài lòng. Không phải chỉ vì giá trị lớn của nó, không phải chỉ vì nó là bản giới hạn do tôi thiết kế mà đó còn chính là chiếc nhẫn cưới của đời tôi ấp ủ muốn được em đeo ở ngón áp út. Viễn cảnh ấy cứ chạy mãi trong tâm trí tôi, tôi thèm khát cô vợ nhỏ như em lắm rồi, tôi sắp không kiềm được nữa rồi.

" Jen...gả cho chị nhé? "

Valentine này chị không tặng em socola ngọt, em cũng không cần tặng chị áo len tự tay em đan. Mà chúng ta sẽ tặng cho tất cả mọi người tấm thiệp mời đám cưới, em nhé. Quãng đời từ nay về sau, không cần là Valentine chị mong vẫn sẽ được em cho nếm vị ngọt từ môi, được em rót mật vào tai khi gọi " chồng ơi". Valentine này mình sẽ cưới, gấu nhỏ của chị. Hôn em thật lâu, cô tình nhân bé nhỏ.

"Hôn em ngàn thuở chưa xuê
Ấp yêu xương thịt, gắn kề tâm linh.
Chiêm bao mà chẳng mơ lòng,
Rõ ràng chân thật như trong cuộc đời"

______________________________

THE END.

Chúc mừng ngày lễ tình nhân. Hãy yêu thương người bên cạnh và nếu vẫn chưa có nửa kia, cũng hãy yêu chính bản thân mình. Và nếu bạn đã yêu bản thân rồi thì mình chính là tình địch của bạn đấy 😉

=)))) lướt cmt Love Again thấy ai cũng nói tôi thâm độc, tàn ác. Lên lại cái chap ngọt mai tính sổ ngược sau. 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro