CÔNG KHAI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em muốn công khai, chúng ta công khai đi!

- Bây giờ không phải lúc. Cô thôi đòi hỏi đi. Tại sao lại đăng bức ảnh đó lên hả? Cô có biết cô đang làm cái quái gì không? Điên rồi à?

Người bên kia đầu dây điện thoại thét toáng lên đầy giận dữ. Tiếng quát to đến mức làm trái tim nhỏ dễ bị giật mình của nàng co thắt lại, hẫng đi vài nhịp. Người trước giờ vẫn luôn nói lời nhẹ nhàng với nàng sao hôm nay lại nổi cáu thế này. Rốt cuộc nàng đã làm gì sai chứ? Nàng chỉ muốn có một tình yêu trong ánh sáng thôi mà. Jennie rưng rưng nước mắt, uất nghẹn hỏi lại:

- Tại sao lại không thế hả? Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi còn gì. Rốt cuộc em có quan trọng với anh không?

Người ở đầu dây bên kia không trả lời, im lặng kéo dài đến vài phút, sau đó buông ra vài câu đầy lạnh lẽo:

- Em quan trọng nhưng anh có thứ khác quan trọng hơn. Anh không muốn sự nghiệp đổ vỡ. Thôi những trò ấy lại đi.

Ha! Nực cười! Em quan trọng nhưng... Với Kim Jennie này thì không có nhưng. Nàng ngay lập tức kết thúc cuộc gọi. Thất vọng quá rồi! Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu tin tưởng cũng chỉ để chờ ngày có một ai đó dũng cảm nắm tay nàng bước ra ánh sáng. Vậy mà giờ thì được gì? Đã bao nhiêu mối tình rồi? Nàng không muốn yêu đương trong bóng tối, nàng chán ghét nó.

Jennie cố không khóc, quay trở vào phòng rồi khoá cửa ban công lại. Đúng là một con ngốc trong tình yêu.

Người nọ ngồi trên sô pha nhìn nàng với ánh mắt kì lạ. Cái bộ dạng vừa giận dữ vừa tủi thân này người ta biết thừa rồi. Xem nàng ta muốn khóc mà không dám khóc trông có buồn cười không chứ. Người nọ vứt điện thoại sang một bên cất tiếng hỏi:

- Làm sao? Đến đây.

Nghe tiếng vỗ vỗ lên đùi từ phía người kia, Jennie đã chần chừ rất lâu. Đến cuối cùng lại ấm ức không chịu nổi nữa mà phóng thẳng lên đùi người ta ngồi, mặt vùi trong hõm cổ khóc một tu dài không ngưng.

Người kia cười khổ, đưa tay xoa xoa lưng cho nàng, nhẹ nhàng hỏi:

- Chuyện gì? Tại sao lại khóc?

Jennie dựa vào thân người ta, ấm ức nói không thành tiếng:

- Anh...anh ấy không chịu...công khai. Hức...hức... một cuộc tình ngoài ánh sáng khó đến thế sao? Anh...anh ấy bảo sự nghiệp quan trọng hơn em.

- Nín! Đó không phải lựa chọn của em sao? Khóc cái gì? Em không phải con nít, có làm có chịu.

Chuyện này vốn đã nằm trong dự tính của người ta hết rồi. Có nàng như con mèo ngốc, không chịu tin, cố chấp thử cho bằng được. Từ trước đến giờ Kim Jennie vẫn luôn chấp niệm chuyện yêu đương là phải công khai, người như nàng không thích bóng tối. Thậm chí sẵn sàng vì tình yêu mà để báo chí bịa đặt hết thảy dơ bẩn lên đời tư của mình.

Nhưng tình đầu của nàng không phải kiểu người như vậy, lúc nào cũng điềm đạm, kĩ lưỡng và an toàn đôi khi quá mức cần thiết. Người ta là người hướng nội, chỉ muốn yêu đương trong thầm lặng. Việc này cũng chẳng sao nếu như tình đầu của nàng Kim không có quá nhiều người vây quanh. Nói Kim Jennie nhỏ nhen cũng đúng, vì đồ của nàng ta thì không ai được dòm ngó.

Bọn họ đã cãi nhau một trận ầm trời vì một bên muốn công khai giữ của, một bên lại cho rằng người kia không tin tưởng mình. Cũng chỉ vì một câu nói mà trận chiến của họ kéo dài triền miên đến tận bây giờ:

" Để rồi xem ai dám cùng em công khai yêu đương thật lòng mà không phải tôi? "

Kẻ cứng đầu như Jennie làm sao chịu thua, nàng Kim nhất nhất muốn chứng minh người ta đã sai. Nhưng sau ngần ấy năm có vẻ trận chiến đã ngã ngủ rồi.

- Nín chưa?

Jennie không trả lời, lười biếng gừ lên một tiếng như con mèo lười. Vấn đề không nằm ở anh ta, mà là vì em không chấp nhận mình thua kèo. Có thực là có mười Jennie như em thì cũng không tính toán qua nổi cái đầu của ai kia? Thật ấm ức.
Lại càng không nghĩ không ai dám công khai với em như lời tình đầu nói. Bộ em có gì ghê gớm để họ sợ hãi đến mức đó sao? Sự nghiệp chục năm của người ta mà một nữ nhân như em có thể phá hoại trong tích tắc thì lỗi tại ai đây? Tại năng lực anh ta kém hay tại em mưu mô.

Ting ting!

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, át đi tiếng thút thít của mèo nhỏ.

- Em tránh sang một bên đi, tôi đi mở cửa.

Jennie liên tục ngọ nguậy lắc đầu. Tứ chi co quắp lại đu lên người ai kia như con lười. Bây giờ em đang rất mệt, không muốn nhúc nhích cũng không muốn buông người ta ra. Nhỡ người ta giận hờn em mà đi mất thì biết làm sao.

Jennie bám người đến nỗi người ta phải đem theo 6 cục bánh bao đu tòng ten trên người ra mở cửa. Qua lỗ nhỏ trên cánh cửa có thể thấy người bên ngoài là một người giao hàng. Jennie không hiểu chuyện gì chỉ nghe tiếng người ta đang phì cười. Nàng mặc kệ!

- Người tình trong mộng của em gửi quà đến dỗ ngọt em kìa. Mau ra nhận cái của nợ đó đi.

Hửm? Dám lớn tiếng với Kim Jennie này rồi gửi quà cầu hoà à? Còn lâu. Đừng nghĩ bà đây dễ dãi.

- Không thèm. Không nhận. Không quan tâm.

- Xem ra em lại phải tìm bạn trai mới rồi. Người này có vẻ cũng cùng một kết cục như mấy chàng trước nhỉ?

Cái tai mèo vểnh lên, sau đó cụp lại giả lơ. Nàng quê độ rồi, không muốn nói nữa. Nhưng âm mưu giả điếc nhanh chóng bị lật tẩy, còn bị người ta đánh mông nữa.

- Này! Sao không trả lời hửm? Còn biết lễ phép không? Dám lơ lời chị nói à.

- Hức...hức...chị đánh người ta.

Lại chiêu này. Cứng không được thì mềm, lại đem nước mắt cá sấu ra dụ dỗ người khác. Tiểu hồ ly! Đáng ra không nên yêu em.

- Nín hoặc sẽ bị đánh đòn tiếp.

- Hức...chị...vũ phu. Đói...

- Chị không vũ phu, người ta không phải vợ chị. Trong bếp còn chút đồ ăn, chị đi hâm lại.

Jennie quệt nước mắt, cũng cố đi theo sau cho bằng được. Chẳng có một chút liêm sỉ!

- Hmm...Lần tới em có cần chị giới thiệu thêm vài đối tượng không? Chị có nhắm được vài người. Em có thể...

- Soo...

Jennie ấm ức ôm chầm lấy người ta từ sau lưng, cắt ngang lời đang nói. Cái siết quanh eo chặt cứng, miệng mếu máo không ngừng.

- Không...không cần nữa. Em tin Soo rồi.

- Vẫn còn sớm mà. Có muốn thử thêm vài người nữa?

- Không. Không. Chỉ muốn chị.

Người ta nới lỏng vòng tay, xoay người lại nhìn nàng nước mắt nước mũi tèm nhem như con mèo xấu. Chỉ biết khóc suốt thôi.

- Đã chán chưa?

Jennie bị hỏi, liền vùi đầu vào lòng người gật đầu liên tục. Đứa trẻ ngoan biết hối lỗi rồi.

- Bé biết sai rồi. Bé không hơn thua với chị nữa.

- Tưởng em là cọp. Hoá ra chỉ bấy nhiêu đấy thôi.

Bây giờ người ta có nói gì, mắng gì nàng đều nghe theo hết. Đúng là đầu óc của nàng quá đơn giản, có thêm 10 năm nữa cũng không bắt kịp con người tâm cơ này. Chẳng thà an phận bên cạnh người ta, không quấy rầy nữa thì hơn.

Đang sụt sùi bỗng Jennie nhớ đến một chuyện, ngước lên hỏi người ta:

- Chị...chị với anh ta sẽ công khai?

- Ừm. Có vấn đề gì sao?

- Tại...tại....sao chứ?

- Không phải em nói yêu đương thì phải công khai trước ánh sáng sao?

- Nhưng...nhưng...hức...hức...em không chịu đâu. Chị với anh ta làm gì yêu nhau?

- Sao em biết là không? Lúc em đang bận rộn yêu đương với người khác để trả thù chị, sao em không nghĩ chị cũng có thể làm điều tương tự.

Em đoán xem ai mới là người đau khổ đây? Người ta nhếch nụ cười thương hiệu, khiêu khích nàng.

- Em...em....hức...hức....Nói chung là chị là của em. Chị không được yêu anh ta.

Nhìn nàng khóc đến mức thương tâm như vậy, sao mà không chạnh lòng cho được? Người ta là kiểu người dưỡng thê cho nên dạy dỗ nàng đến đây là đủ rồi.

- Đã hiểu ra chưa? Lần này tôi không yêu anh ta, nhưng còn có lần sau thì đừng trách sao con mèo như em lại trở thành mèo hoang không chủ.

Jennie nghe được liền vui vẻ trở lại. " Ân " một tiếng rồi rướn người lè lưỡi liếm qua môi người ta lấy lòng, tinh nghịch nháy mắt một cái.

- Ăn xong Soo xem em thử đầm nhé.

- Ừm.

Kim Jisoo cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Người yêu em vì muốn bảo vệ em nên mới không bước ra ánh sáng, em lại chê trách hèn nhát. Người có thể cùng em bên ngoài, tự do yêu đương lại xem em là gánh nặng. Tóm lại công khai hay không công khai đều chẳng quan trọng. Quan trọng là họ hành động vì ai. Vì em hay vì ích kỉ cho bản thân họ?

Công khai chưa chắc là thật, lén lúc thì chắc chắn có gian tình.

" Để xem trên đời này có ai yêu em nhiều hơn tôi? "

_________________________

THE END.

Chào elm. Hello bede đang xem truyện bede.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro