EM GẤU 18, DÌ THỎ 30 (5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi khắp thành phố. Xe hai bên đường lập tức nép sát vào lề tại thành lối đi riêng cho xe cảnh sát. Jisoo bạc mạng đạp chân ga phóng nhanh về phía trước. Chậm một giây chính là mất một mạng người.

Chưa đầy 10 phút toà thị chính đã được cảnh sát vây kín, Jisoo gấp gáp chạy vào trong.

- Đã sơ tán hết người dân chưa? - Lisa liếc ngang hỏi thuộc cấp của mình.

- Đã rồi thưa thanh tra.

- Bom gài ở đâu?

- Chúng tôi nhận được thông tin từ nhân viên của toà thị chính là có một cái túi đen, bên ngoài có ghi dòng chữ " bên trong chứa bom" bên trong nhà vệ sinh.

Lisa nhíu mày định xông thẳng vào bên trong nhưng bị Jisoo ngăn lại.

- Để tôi.

- Này, cậu không được dành phần lập công với tôi.

Jisoo phì cười, dành phần lập công hay dành nhau cửa chết. Miệng lưỡi cậu ta lúc nào cũng đắng thế, trái ngược hoàn toàn với bên trong.

- Lần này tôi không nhường nhé.

Kim Jisoo ung dung mở cửa đi vào nhà vệ sinh, quả thật bên trong có một túi xách màu đen. Dì ta nhẹ bước đến gần, áp tai vào túi xách, có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Bom nổ chậm? Jisoo nhíu mày, hai bên thái dương bắt đầu đổ mồ hôi.

Kim Jisoo hít một hơi thật sâu, dì ta từ từ kéo khoá chiếc túi ra.

BÙM!!!!!!

- Jisoo!!!!!!!!!!!!!!!

Không thể nào....

Lisa ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình. Trái tim chết lặng đi và đôi mắt đang dần nhuốm màu đau thương. Hiện thực này không tài nào Lisa chấp nhận nổi. Đôi chân cô muốn quỵ xuống nền đất... Kim Jisoo....

- Cái gì vậy mẹ?

- Hả? Hả? Huhu...Jisoo...Cậu đâu rồi?....

- Gì zậy má? Đây nè má. - Jisoo vỗ vỗ vai đồng nghiệp, ngao ngán lắc đầu. Cậu ta có phải chọn nhầm nghề rồi không, cậu ta đúng ra nên là diễn viên hề.

- Huhu...oa...hồn ma của Jisoo sao? Cậu muốn ăn gì mỗi năm tôi đều cúng. Phải siêu thoát rồi sống tốt nhé.

- Ê! ĐỪNG CÓ MÀ MỨT DẠY. TÔI ĐÂY CÒN SỐNG.

- Hả?

- Chỉ là một trò chơi khăm thôi. Bên trong là một chiếc đồng hồ.

Jisoo tung chiếc đồng hồ báo thức vào tay Lisa. Rõ là bọn dở hơi, muốn khiêu khích cảnh sát đây mà.

- Về thôi Lisa. Chúng ta sẽ bàn về vụ này sau.

Lisa chùi nước mắt nước mũi tèm nhem, sụt sùi theo lưng Jisoo trở về sở. Jisoo thở dài, cậu ta chắc chắn là chọn sai nghề, đáng nhẽ phải là diễn viên thì hơn.

Sở cảnh sát thành phố được một phen náo loạn, nhanh chóng mở một cuộc họp lớn. Thái độ hống hách và hành động khiêu khích, chăm khăm cảnh sát của chúng đã chọc tức cảnh sát trưởng Kim. Cuộc họp kéo dài từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối và dự là sẽ còn thêm 3 ngày như vậy nữa.

- Tan họp. Ngày mai chúng ta tiếp tục.

Jisoo vắt áo khoác lên vai rời khỏi phòng họp, khuôn mặt cực kì khó chịu. Đến khi dì ta đi khỏi đồng nghiệp mới thở phào, bọn họ đã bị không khí căng thẳng và sự giận dữ của Jisoo bóp cổ cả ngày nay rồi.

- Em nhỏ! Về thôi.

Jisoo gõ cửa văn phòng gọi một tiếng nhưng đợi hơn 5 phút cũng chẳng thấy bóng dáng. Thường ngày em nhỏ rất ngoan, mỗi lần dì Kim gọi đều dạ thưa răm rắp không chậm trễ. Hôm nay sao lạ thế nhỉ? Hay em giận dì Kim bỏ bê em cả ngày hôm nay.

- Jennie, về nhà thôi.

Jisoo mở cửa văn phòng, đảo mắt nhìn nhưng không thấy ai ngoài Chaeyoung đang nằm ngủ mê man cả. Ruột gan bắt đầu sốt sắng lên. Dì ta lay Chaeyoung dậy.

- Chaeyoung, dậy đi em. Sao bây giờ còn ngủ? Jennie đâu?

- Dạ? Ưm.... - Chaeyoung ngái ngủ, vươn vai lớ ngớ tỉnh dậy.

- Jennie đâu? Tôi hỏi Jennie đâu?

- Em...em...không biết... - Biểu cảm giận dữ của Jisoo doạ chết em sóc chuột rồi.

- Con mẹ nó!

Jisoo hùng hùng hổ hổ giận dữ bước ra khỏi văn phòng, vội vã gọi người lục tung cả sở cảnh sát lên tìm một cô bé 18 tuổi. Trong lòng bồn chồn lo lắng không thôi, Han có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn.

Trời bắt đầu đổ mưa, dì ta lại càng thêm nóng nảy, quyết định đem áo khoác ra ngoài tìm em. Vừa bước ra khỏi cửa, liền bắt gặp bộ dạng nhỏ xíu lọt thỏm trong cái áo bông to đùng, chỉ để lộ hai má tròn ủm trắng trẻo. Con gấu đen lùn tịt đáng yêu!

- Jen...Jen...

Em thẫn thờ đứng bên góc đường, nhìn Jisoo. Không tiến đến, lạ hơn là có chút dè dặt.

- Jen...

Jisoo tìm được em như bắt được vàng, vui mừng khôn siết trong lòng nhưng ngoài mặt thì bày ra dáng vẻ khó chịu. Hai hàng chân mày chau lại, chất vấn em:

- Em đi đâu? Có biết là tôi tìm em từ nãy đến giờ không? Em làm tôi phát điên đấy.

- Dì...em....em đi ngắm tuyết. - Jennie bị quát tháo cho một trận, nhũn ra như nước. Mắt đỏ lên vì tủi thân. Ngày trước lì đòn bao nhiêu, bây giờ lại dễ tổn thương bấy nhiêu. Đều là do dì Kim thương yêu em nên mới làm em yếu đuối, muốn dựa dẫm.

Jisoo giật mình, nhìn trời đã bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết đầu mùa đến rồi sao?

- Nín! Dì xin lỗi. Về nhà thôi. - Jisoo đúng là không có tiền đồ. Em chỉ mới nhỏ chút lệ thì đã không cầm lòng được rồi. Tìm được em rồi thì mau mai về nhà thôi. Dì Kim phải nhốt con gấu hư hỏng thích đi lung tung này lại kẻo ai bắt mất. Đúng là gấu con nằm trong danh sách đỏ mà.


Tối hôm đó trở về nhà Jisoo không nói thêm câu nào nữa. Điều này làm Jennie sầu chết đi được, em làm dì ta giận mất rồi. Mãi cho đến khi đi ngủ, em mới dám mở lời:

- Dì...

Eo em bị dì Kim ôm chặt, da thịt của dì ta cọ sát vào lưng em. Dì Kim rất xấu xa, chỉ mặc bra và quần short đi ngủ. Dì không ngại nhưng mà em ngại. Em thích ngắm cơ bụng của người ta. Đừng nói em biến thái, cái gì mình không có thì nhìn của người khác là lẽ thường mà.

- Hửm?

- Dì giận em hả?

- Không. Tại sao lại giận?

- Tại vì....em đã tự ý ra ngoài. - Jennie sợ đến nỗi giọng lạc đi một khoảng.

- Linh tinh! Tôi không con nít đến vậy. - Từng lời của Jisoo thở hơi ấm nóng vào bên tai em khiến hai má bánh bao đỏ ửng.

- Vậy sao không nói chuyện với em?

- Hôm nay tôi mệt, chỉ muốn ôm em ngủ.

Lại nữa! Jennie đâu có ngốc đến mức người này đang tán tỉnh mình. Bên ngoài lãnh đạm, nhưng thỉnh thoảng sẽ thả thính vài câu khiến người ta xiu lòng. Người này không sát gái, đào hoa thì em hứa sẽ lùn đi 1 mét

- Ôm được không? Hay làm em khó chịu.

- Được ạ. Dù gì...dì cũng không...to lắm.

- Cái gì cơ? Em lẩm bẩm cái gì đấy.

Jisoo bật người dậy, lật người con gấu đang cười khúc khích đối diện lại với mình. Con nhóc 18 tuổi đang chê dì ta " không to lắm " kìa. Hừ! Lếu láo quá đi.

- Dám chê tôi cơ á? Em xem lại mình đi.

- Vẫn hơn của dì. - Jennie che miệng cười. Lêu lêu! Em vẫn còn đang dậy thì nhé.

- Không tin.

- Rõ ràng là vậy còn gì? Dì đừng ngang ngược.

- Cho xem, cho sờ thử thì tin.

- ........

Jennie đỏ mặt đẩy Jisoo ra, dì...háo sắc.

- Dì đi ngủ đi. Nói năng bậy bạ, em báo cảnh sát bắt dì bây giờ.

Jisoo không trả lời, dì ta biết trong đầu mình đang nghĩ đến thứ không trong sáng lắm, sợ vạ miệng sẽ bị em nhỏ tán cho văng hai hàm răng ra ngoài.

" Hừ! Tôi lại muốn quá mà chẳng được. Không cần gọi ai. Tôi có còng tay, em nhỏ mau đến bắt tôi, còng tôi lên giường đi! "

Jisoo hừ mạnh, trẻ con mà lè lưỡi với Jennie:

- Tôi đây không thèm ngực to.

- Vô sỉ! Dì có thật là không thèm không?

- Thật. Chẳng thèm. Đem cả danh dự của một cảnh sát ra hứa với em.

- Để rồi xem. - Jennie lẩm bẩm trong miệng.

- Đi ngủ. Đi ngủ. Đi ngủ. - Jisoo vùng vằng chuyển sang chuyện khác. Nói cái này nữa thì dì ta quê chết.

Jisoo lại ôm em từ phía sau như cũ, khác là lần này đan chặt vào tay em nữa.

- Sau này đừng tự tiện bỏ đi, biết chưa? Tôi tìm em rất mệt.

Jennie mỉm cười, em không trả lời. Bàn tay khẽ xiết chặt thêm tay người kia đến không còn kẽ hở.

- Dì ngủ ngon.

- Gấu con ngủ ngon. - Jisoo đặt nhẹ nụ hôn lên bả vai em rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm đó dì ta mơ một giấc mơ đẹp về gấu. Kim Jisoo bị gấu rừng rượt đến suýt chết....🤡

______________________________

END CHAP.

Nhiều người người ta còn ấy hơn mình mà 🥰

Ấy ấy: " Tôi đây không thèm ngực to "
Jennie: " Deo tin "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro