LOVE AGAIN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo mỉm cười, vẫy tay nhìn hai đứa nhỏ vẫn đang lớ ngớ tìm mình trong quán cà phê. Những ngày bên cạnh có chị cả chăm sóc chúng mới chỉ là những đứa trẻ chưa 18 vậy mà giờ đã hơn 30, đi hơn một nửa kiếp người.

- Hai đứa dạo này khoẻ không? Sao không dẫn Rosa theo?

Hai đứa nhỏ này đã kết hôn, đã sinh con nhìn lại mình Jisoo có chút phiền lòng. Bao nhiêu năm rồi, chuyện tình cảm của chị cũng chẳng đi đâu vào đâu cả.

- Dạ, bọn em khoẻ. Rosa bận đi học đến kì nghỉ em sẽ dẫn nó bay sang thăm chị.

Chaeyoung ngồi xuống, em ngỡ ngàng nhìn Jisoo. Mĩ nữ của lòng em một thời vẫn xinh đẹp như năm nào. Không uổng công em crush chị nhiều năm như vậy.

- Ừm. Hai đứa vẫn sống tốt là chị vui rồi. Mà Chaeyoung này...

- Dạ?

- Còn Jennie....em liên lạc được chứ?

Một người đã từng tồn tại trong tâm tưởng, một người đã từng là duy nhất, lâu lâu nhắc lại vẫn thấy buồn.

- Chị ấy nói sẽ đến. Em có lịch bay của chị ấy, 8 giờ ngày mai sẽ đáp sân bay. Chị có muốn đến đón Jennie unnie không?

Chaeyoung nhíu mày, tay khẽ kéo nhẹ tay Lisa nhắc nhở. Hơn ai hết, em là người hiểu rõ mối quan hệ của bọn họ. Chỉ có Lisa là biết nhưng đôi khi lại không thèm để ý đến, thành ra vạ miệng.

- Được chứ. Dù sao....cũng đã lâu không gặp em ấy. Không khéo lại quên luôn cả mặt.

Jisoo gượng cười, hút một ngụm trà mận xanh mát lạnh giữa trời xuân. Mùa xuân nào, chị cũng không đi ngắm anh đào. Mỗi khi đến quán đều sẽ gọi trà mận xanh. Như vậy đã từng quên hay chưa, những món em thích, những điều em ghét.



- Can I have a Korea plum tea?

- No problem.

- Thank you.

- You're welcome miss.

Jennie hớp một ngụm trà chua ngọt mát lạnh. Vị trà quen thuộc nhưng vẫn không sao bằng được năm xưa. Nếu có thể nàng vẫn muốn được pha trà cho người, cùng chị ấy bên nhau xem phim mỗi đêm.

" Chị từng bảo chị nhớ tất cả mọi thứ về em mà đúng không, người yêu?... "







" CHUYẾN BAY SẼ HẠ CÁCH TRONG VÒNG 15 PHÚT NỮA. QUÝ KHÁCH VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI HÀNH LÝ. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN. "

- AAAA, Jennie unnie. Bên này, bên này.

- Chaeyoung, Lisa. Chị nhớ hai đứa muốn chết.

Nàng ôm lấy hai đứa em nhỏ. Ngạc nhiên là trừ tuổi tác thì chẳng ai thay đổi là bao nhiêu.

- Hai đứa vẫn ở Hàn à?

- Không. Bọn em ở Thái, vừa bay sang 2 ngày trước.

- Vậy còn bé Rosa?

- Con bé ở nhà với ông bà nội rồi.

- Vậy mà chị còn mua quà cho con bé nữa. Sau chuyến này chị cũng đến Thái chơi rồi mới về nhé. Dì Jennie sẽ đem quà cho Rosa.

Nàng bĩu môi tiếc rẻ rồi phấn khích cười lớn. Từ ngày giải nghệ cũng ít ngồi trên máy bay, không vòng quanh thế giới nữa. Nàng bây giờ chỉ là một người bình thường, tận hưởng một cuộc sống bình thường.

Jennie bỗng chợt nhớ đến điều gì đó. Ngó ngang ngó dọc vẫn cảm thấy thiếu thiếu. Nàng nhỏ giọng, ánh mắt buồn bã thất vọng hỏi Chaeyoung.

- Jisoo unnie, chị ấy không đến hả Chaeyoung?

- Chị ấy...

- Jen...

Một tiếng gọi ngắt ngang câu nói của Chaeyoung. Âm thanh thân mật của ngày xưa mà nàng đã từng đánh mất một thời nay lại bất ngờ đánh thức tâm trí lần nữa. Đã rất rất lâu rồi mới lại được nghe thấy. Thật trầm, thật ấm, nghe rất êm tai.

Dáng người quen thuộc từ từ tiến đến gần. 7 năm qua chị chưa từng thay đổi sao? Bản thân Kim Jennie nàng cũng đã tự thấy mình già đi, nếp nhăn cũng từ từ xuất hiện vậy mà Kim Jisoo năm nào vẫn vậy. Nàng thực không muốn nhìn dáng vẻ yêu nghiệt của chị ta trong áo vest đen và mái tóc buông xoã tự do kia chút nào. Mỗi khi Kim Jisoo mặc vest nàng đều say đắm khí chất tổng tài của chị ta.

- Soo...

Tiếng người ồn ào khe khẽ của sân bay không che lấp nỗi tiếng gọi vô thức của nàng. Chaeyoung, Lisa đồng loạt quay sang nhìn và cả ánh mắt sửng sốt của Jisoo nữa. Nó làm Jennie thoáng giật mình, bối rối vẫy tay.

- Không...không. Ý em là Jisoo unnie, rất lâu rồi mới gặp chị.

Cái tên đó...đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Nàng vốn không còn được quyền gọi nữa. Đúng là ngu ngốc.

- À, ừm, lâu rồi mới gặp em. Chị có việc nên đến muộn. Chị gọi xe cho Jennie rồi, hành lý cũng đã chuyển về khách sạn. Chúng ta đi thôi.

Jisoo xoay người rời đi trước, nàng ngó nghiêng rồi bước vội theo sau như cún con sợ bị bỏ rơi. Mà Lisa thì vẫn cứ đứng thừ người ra đó làm Chaeyoung phát cáu.

- Sao còn chưa chịu đi?

- Không. Lisa thắc mắc tại sao Jisoo unnie không chở Jennie unnie đi cùng mà lại phải thuê xe riêng?

- Ôi Chúa, em mong là Rosa thừa hưởng IQ từ em. Bọn họ là người yêu cũ, thưa ngài Lalisa Manoban.

- Oái, oái Lisa hiểu rồi. Đừng có kéo tai mà.







- Chaeyoung gọi món đi. Đến lúc thể hiện kĩ năng sành ăn của em rồi đó.

Jisoo đẩy menu về phía em, còn nháy mắt một cái trêu đùa cô sóc nhỏ.

- Naeeee. Em không làm chị thất vọng đâu.

- Em xin lỗi, lúc nãy em đi vệ sinh một chút. 

Jennie hớt hãi ngượng ngùng ngồi vào chỗ trống còn lại duy nhất, ngay bên cạnh Jisoo. Nàng vội vã vén tóc lên, ánh mắt không dám nhìn người bên cạnh.

- Quý khách muốn gọi đồ uống không ạ?

- Em uống caramel đá xay, Chaeyoung uống nước ép táo. Hai người uống gì?

Jisoo không chần chừ, cũng không nhìn vào menu nhanh nhảu trả lời.

- Cho chị 2 ly trà mận xanh.

Trà mận xanh... Jennie ngỡ ngàng khẽ nhìn Jisoo, chị vẫn còn nhớ? Chị biết không, trái tim em đang điên loạn vì chị đấy. Chị làm ơn đừng ân cần, ngọt ngào như vậy nữa. Người hiểu rõ em nhất vẫn là chị, không cần hỏi cũng sẽ biết em muốn gì, thích gì. Không cần điều kiện cũng sẽ vô tư đáp ứng. Mà cũng vì sự hoàn hảo của chị đã tạo cho em bản tính nhu nhược. Em đòi hỏi, em vô cớ, em bên cạnh chị như đứa nhỏ lên ba hư hỏng. Và rồi em rời bỏ chị, đánh mất chị vì sự ngu muội của mình. Vậy mà suốt 7 năm qua chị không hận, không quên những gì thuộc về em, em thật sự chỉ muốn hỏi...

" Soo...chị còn yêu em không? "

- Một ly đem về nhé. Suzu thích trà mận xanh giống chị lắm. Em gọi nước đi Jennie.

Menu chuyển đến trước mắt Jennie. Rồi bỗng chốc bầu trời đổ sập, trái tim nàng bước hụt một bước, rơi xuống đáy sâu. Nàng đang cố thoát khỏi cái lầm tưởng đầy ảo mộng chỉ vừa xảy ra cách đây vài giây. Trái tim nhói đau, đôi mắt cố kiềm nén nước mắt chực trào. Ngu ngốc, sao lại có thể mơ đến điều viễn vông ấy chứ.

- Cho em một ly trà đào, cảm ơn.

Cuối cùng thì đồ uống mà ta yêu thích đã không còn có thể nhâm nhi cùng người ta thương. Tình yêu có thể khiến con người vượt qua giới hạn, làm tất cả mọi thứ trên đời nhưng tình yêu đã cũ thì chỉ là một nghịch lý trái ngang không ai muốn nhắc đến.

Jisoo dịu ánh mắt, lén lúc nhìn mái đầu đang cúi xuống, con gấu nhỏ đang thu người lại tránh né thế giới bên ngoài. Nỗi thất vọng tràn trề của em làm sao bằng được một trái tim vỡ nát từ lâu.

" Jen...chị nhớ đôi ta của ngày xưa. Chị còn thương cô bé NiNi năm mười sáu lắm. Nhưng chị không thể sống cùng với quá khứ được nữa rồi em. "

Người cũ còn thương, bốn chữ nghe sao mà chua chát, chua ở chữ cũ, chát ở chữ thương. Bởi lẽ, đã cũ rồi sao lại còn thương?

- Jisoo unnie...

- Hửm?

Lần đầu tiên sau bao năm gặp lại nàng thật sự nghiêm túc muốn nói với chị một điều gì đó hơn là vài câu chào hỏi. Một câu hỏi chỉ đơn thuần là những người bạn với nhau. Nàng mong là chị sẽ đáp trả.

- Suzu là ai vậy chị?

- Là....

- Lisa, suỵttttt. - Chaeyoung cau mày, khẽ bấm móng tay vào da thịt người bên cạnh lần nữa. Bổ quả cau ra, thấy Lalisa làm lanh, đúng nhận sai cãi hộ cô cái.

Jisoo nhìn nàng, im lặng nghĩ ngợi rất lâu. Sau đó bật cười.

- Là người yêu của chị, là người chị sẽ kết hôn cùng. Hôm nay chị gọi mấy đứa đến đây là để thông báo chuyện này. Vì Jennie hỏi nên sẵn tiện chị nói luôn.

Ngày hôm đó, trên mảnh đất quê hương em xem là máu thịt, người em thương mở miệng nói thương một người khác. Người cũ nhắc về người mới trước mặt, thì xem ra đoạn tình duyên này đã nhạt, đã chẳng nối lại được nữa rồi. Tất cả đều sờn cũ, chỉ nỗi đau là được mới lại.

Jisoo lấy trong túi đặt lên bàn hai tấm thiệp. Một tấm cho Lisa và Chaeyoung, một tấm cho em.

- Một tháng nữa chị sẽ tổ chức hôn lễ. Một đám cưới nhỏ thôi, chúng ta là gia đình nên chị mong là mấy đứa sẽ đến.

- Nhanh vậy sao unnie? - Chaeyoung ngạc nhiên nhìn Jisoo, rồi lại nhìn Jennie. Em còn tưởng bọn họ sắp tái hợp rồi chứ.

- Không nhanh đâu Chaeyoung. Cô ấy đã đợi chị rất lâu, đợi cho chị quên một người. Đến lúc chị trả nợ cho cô ấy rồi. Mà thôi lên món rồi kìa mấy đứa ăn đi, hôm nay chị khao. Hahaha.

Em đã từng là hiện tại, là cả tương lai chị mong ước. Rồi giờ em trở thành một dĩ vãng nhạt nhoà. Em sẽ lại yêu, chị sẽ lại yêu. Nhưng chúng ta không còn là của nhau nữa. Nói cô ấy thay thế em cũng chẳng phải, mà ngược lại thì đúng hơn. Em thay thế cô ấy đóng vai nữ phụ trong cuộc đời chị. Vì em tệ, vì em không xứng. Cuộc đời này có vay có trả, em nợ chị chân tình, em trả chị một lời chia tay phũ phàng. Chị nợ cô ấy chân tình, chị trả cô ấy một đời hạnh phúc.

" Sẽ mất thêm lâu nữa để em tìm được người mới đấy thỏ ngốc ạ. Nhưng em biết chị sẽ hạnh phúc là được. Đừng để sau này khi em xoay lưng nhìn lại, thứ em thấy là giọt nước mắt của chị ở nơi lễ đường. "







- Bữa ăn hôm nay ngon thật nha. Đúng là nhà hàng Chaeyoung chọn có khác.

- Em mà lị, quá khen quá khen. - Chaeyoung che miệng cười đắc thắng.

- Nếu đám cưới của chị mà có main dancer và main vocal của BlackPink vừa nhảy vừa hát thì vui biết mấy ha. Tỉ tỉ sẽ rất cảm kích tấm lòng của hai muội muội lắm.

Nhìn ba người họ say khước pha trò hề mà nàng cũng không kiềm được, khoanh hai tay, lặng lẽ cười theo. Rồi Jisoo bỗng chốc nhìn sang nàng khiến nàng trong lòng nổi đoá, mắng thầm.

" Nhìn cái gì? Bộ chị muốn main rapper của BlackPink đến đám cưới của chị rap diss quan viên khách hai họ, phá tung lễ đường lắm hả? Em làm thật đấy. "

- Em sẽ đến chứ Jennie?

- Em sẽ đến, sẽ ở lại đây một tháng cho đến khi chị kết hôn.

- Thế thì thật tốt....

Thật ra đến hôn lễ của chị thì dễ, buông bỏ chị mới là điều khó. Đối diện với chị, người chăm sóc yêu thương em hơn mười mấy năm, người em từng phủi bỏ quan hệ em có dũng cảm đối mặt đã là một kì tích rồi.

Đang là mùa xuân, nhưng lòng em hoài đông. Nước mắt chị năm ấy có mưa che lấp, sẻ chia cùng. Còn nước mắt em hiện tại có lẽ sẽ óng ánh dưới nắng vàng lộ rõ và khiến người ta thương hại em thôi. Phố vào đông, mưa rã rích phủ lên những mái nhà rêu phong, cổ kính. Tâm hồn ta đã chẳng còn trẻ, thấy tiếc nuối tháng năm màu xanh...

" Em ơi! Lửa tắt, bình khô rượu
Đời vắng em rồi, say với ai?"

_____________________________

THE END...



























ĐÙA. AI LẠI THE END VỚI CÁI KẾT NHƯ NÀY, END CHAP THÔI. TÔI MUỐN CÁI KẾT ĐAU THƯƠNG HƠN 🤌😏🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro