Bí mật trong ly cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùi cà phê rang thơm lừng hòa quyện với hương hoa oải hương thoang thoảng từ vườn nhỏ phía sau quán, tạo nên một không khí ấm áp, yên bình. Đó là "Cà phê Sóng", một quán nhỏ xinh xắn nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh, do Jimmy, một chàng trai có phần nghiêm khắc, lạnh lùng, làm chủ. Anh yêu cà phê, yêu hương vị tinh tế của từng loại hạt, yêu cách pha chế tỉ mỉ, yêu sự hoàn hảo trong từng ly cà phê. Anh dành trọn tâm huyết cho quán, biến nó thành một nơi trú ẩn bình yên cho những tâm hồn yêu thích hương vị nâu đặc biệt.

  Trong khi đó, Sea, một cậu trai trẻ, đầy nhiệt huyết, lại đang phải vật lộn với việc thực tập tại quán cà phê này một cách đột ngột. Cậu đến đây thay bạn thân của mình, người đã phải đột ngột về quê gấp. Vốn dĩ không hề yêu thích cà phê, lại còn vụng về trong việc pha chế, khiến Jimmy thường xuyên cau mày khó chịu. Anh luôn nhắc nhở Sea về cách cầm ly, cách rót sữa, cách tạo hình bọt ... với một giọng điệu đầy nghiêm khắc, khiến Sea cảm thấy mình như kiếp nạn thứ 82 của anh chủ quán vậy.

"Sea! Rót như vậy sẽ làm mất đi hương vị của cà phê! Em phải rót nhẹ nhàng, từ từ, để bọt sữa tạo thành lớp kem mịn màng chứ !" Jimmy gắt gỏng, chỉ tay vào tách cà phê sắp tràn hết sữa ra ngoài mà Sea vừa pha.

"Em xin lỗi ạ. Em sẽ cố gắng hơn." Sea cúi đầu, giọng run run. Cậu cảm thấy bất lực và chán nản. Ước gì mình có thể biến mất khỏi đây, khỏi quán cà phê đầy mùi cà phê và cái anh chủ quán khó tính này càng sớm càng tốt.

  Nhưng, giữa những lần vô lý, những lần bị mắng mỏ, thì cậu bắt đầu nhận ra anh chủ quán cà phê này cũng là một người tốt bụng đấy chứ. Khiến cho cậu từ người ghét mùi cà phê đến muốn thành nhân viên chính thức ở đây để có thể ngắm anh chủ quán 24/7 .

    Mùi cà phê rang cùng tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên trong quán tạo nên một không khí dễ chịu biết bao. Sea đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu cho những ly cà phê mới, tay cậu thoăn thoắt, ánh mắt tập trung cao độ vào công việc của mình.

   Bỗng nhiên, tiếng nói the thé của K'Light, một nhân viên lâu năm trong quán, vang lên:
"Sea, nhanh lên! Cái ly này rửa xong chưa? Khách chờ lâu rồi đấy!"
Sea ngước lên, khuôn mặt thoáng chút bất ngờ. Cậu chưa rửa xong chiếc ly đó, vì đang dở tay, chuẩn bị pha cho một khách hàng khác. 

  "Em đang pha cho khách, chị Light. Em làm xong sẽ rửa ngay ạ." Sea đáp, giọng khẽ run run vì tiếng nói lớn của cô.

  Light nhếch mép, ánh mắt đầy khinh thường. "Cứ làm cái gì cũng chậm chạp! Cái quán này sắp đóng cửa rồi, mà em vẫn còn lề mề thế à?"

   Sea cắn chặt môi, cố gắng kìm nén sự tức giận. Cậu biết Light vốn không thích mình từ khi lúc cậu đến quán. Nhưng cậu không hiểu tại sao cô lại đối xử với cậu như vậy.

"Em xin lỗi chị. Em sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc." Sea đáp, cố gắng giữ  bình tĩnh nhất có thể. Bởi nếu không ngăn con thú dữ trong cậu nhảy ra, thì quán chắc sẽ dẹp tiệm rồi lên báo với tiêu đề "Nhân viên thực tập chửi nhân viên cốt cán như con" vả lại ở đây còn có khách cậu không thể hành xử kiểu mất dạy được. Tự trấn an mình trong âm thầm bằng câu thần chú "Mình có học.. mình không lót tích...nhịn đi nào Sea ơi"

"Nhanh lên! Chậm chạp quá!" Light quát, rồi quay lưng bỏ đi. Cô vừa dứt lời, Sea đã không thể kìm nổi mình nữa rồi. Cậu định chạy tới, nắm lấy cánh tay của người đáng ghét kia, nói chuyện ba mặt một lời thì bỗng dưng từ đâu tiếng chuông cửa quán kêu lên.

  Jimmy đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại. Anh nhíu mày, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Light. 
"Light, có chuyện gì vậy?" Jimmy hỏi cô tông giọng lạnh lùng, cảm giác chỉ cần chạm vào thôi là có thể bị đóng băng bất cứ lúc nào.

  Light quay lại, vẻ mặt tỏ ra ngây thơ. "Không có gì ạ. Em chỉ nhắc Sea nhanh chóng làm việc thôi."

"Nói chuyện với Sea như vậy là không được!" Jimmy gằn giọng, "Cô là nhân viên lâu năm, phải gương mẫu cho những người mới đến. Quyền đâu ra sai bảo người khác như vậy?"

  Cô sững sờ, không ngờ anh lại đứng ra bảo vệ Sea. "Nhưng... em... " Light lắp bắp, không phải biết nói gì. 

"Không có nhưng gì! Cô phải biết tôn trọng người khác. Em ấy là nhân viên của quán, không phải là người hầu của cô!" Jimmy nghiêm túc răn đe, "Nếu còn tiếp tục thái độ này, cô sẽ phải nghỉ việc!"
 
  Light tái mặt, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Sea nhìn Jimmy, đôi mắt rưng rưng, lòng tràn đầy cảm xúc. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người như Jimmy sẽ đứng ra bảo vệ mình như vậy. 

"Sea, em không sao chứ?" Anh nhẹ nhàng quay qua đặt tay lên vai an ủi người đang thẫn thờ trước mặt.
Sea gật đầu, "Em... em không sao ạ."
"Lần sau, nếu Light còn sai bảo em như vậy, em cứ nói thẳng với anh. Anh sẽ xử lý nhé" giọng nói dịu dàng xen lẫn sự quyến đoán.

  Cậu mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim. Cậu biết mình đã tìm được một người đồng minh, một người chống lưng uy tín trong quán cà phê này. 

"Nói tử tế hơn thì không được chắc, vô lý quá trời" Light nhỏ giọng, cúi đầu, lặng lẽ đi vào trong bếp. Ánh mắt cô đầy tức tối, nhưng không thể cãi lại người chủ của mình, bằng không sẽ mất việc. Sea thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Jimmy, đầy biết ơn. 

  Tình yêu, đôi khi bắt đầu từ những hành động nhỏ bé, những cử chỉ quan tâm, những lời nói ấm áp. Jimmy đã vô tình làm rung động trái tim Sea bằng sự bảo vệ và quan tâm của mình. 

"Nếu em ấy làm sai người mắng sẽ là anh, không ai có quyền sai bảo em ấy!"

   Anh nghiêm khắc nhưng công bằng, luôn dành thời gian để hướng dẫn cậu, từ cách nhận biết mùi cà phê đến cách lựa chọn loại hạt phù hợp cho từng loại thức uống. 

"Hôm nay chúng ta sẽ học pha Latte art nhé .Đây là một nghệ thuật pha chế đặc biệt. Em phải tập trung, phải tỉ mỉ từng chút một, thì mới tạo ra được những hình thù đẹp mắt được." 

  Theo cảm nhận của Sea, dường như chất giọng của người "thầy" này không còn hung dữ như trước. Thay vào đó, giọng nói trở nên điềm tĩnh, thậm chí có phần dễ thương. Hay có lẽ chỉ là cảm nhận của cậu bị ảnh hưởng? Hay bởi chỉ cần là Jimmy, dù là một hơi thở cũng đã đủ để khiến trái tim Sea rung động và cảm thấy đáng yêu?

  Sea chăm chú lắng nghe, bàn tay run run cầm bình sữa. Cậu cố gắng tập trung, cố gắng theo dõi từng động tác điêu luyện của anh. Bản thân bắt đầu cảm nhận được sự thú vị trong việc tạo hình bọt sữa, cảm nhận được cái đẹp ẩn chứa trong từng nét vẽ trên bề mặt cà phê.

   Ngày qua ngày, Sea dần dần quen với công việc hơn, với mùi cà phê, với anh chủ quán khó tính nhưng cũng phần nào dễ thương . Cậu đã học cách pha chế, học cách phục vụ khách hàng, học cách lắng nghe những câu chuyện của họ.

  Anh cũng bắt đầu cảm thấy ấn tượng với sự chăm chỉ, cần mẫn và tâm huyết của cậu bé này. Jimmy nhận thấy đứa trẻ có đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ, và một trái tim ấm áp này dường như không còn quá bướng bỉnh, đổi lại là một em bé ngoan rất nghe lời.

"Mà...sao em lại đến làm ở đây?" Jimmy hỏi một cách bất ngờ, khi hai người đang dọn dẹp quán sau giờ đóng cửa.

"Em... Em đến thay bạn thân của mình. Cậu ấy chuyển về quê làm việc ạ." Sea cúi đầu trả lời, đưa mắt nhìn xuống đôi giày, sợ rằng anh sẽ nghĩ sai về mình. Thật ra, chuyện này đương nhiên là Jimmy đã biết từ trước, mục đích hỏi chỉ để có thể gần gũi hơn với em.
"Ồ vậy là em không thích cà phê sao?"

"Thật ra, em không thích lắm. Nhưng... em thích sự bình yên ở đây, thích mùi cà phê thơm lừng, thích nghe những câu chuyện của khách hàng nữa." Sea cười nhẹ, lúng túng giải thích, có chút chần chừ rồi nói tiếp.
"Và... em thích được học hỏi từ anh."

Jimmy khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn. Anh không ngờ rằng thiếu niên nhỏ bé, vụng về này lại có một trái tim tinh tế đến vậy.

"Cà phê là một nghệ thuật, Sea. Và mỗi người pha chế đều mang vào đó một phần tâm hồn của mình." Jimmy nói, "Sea sẽ là một barista giỏi. Anh tin vào điều đó."

  Trái tim Sea như tan chảy trong một dòng ấm áp bất ngờ. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự khích lệ chân thành, như một tia nắng dịu dàng len lỏi vào trong tâm hồn đang e ngại trong những rung động. Cậu cảm thấy mình được tin tưởng, được trao cho cơ hội để thể hiện bản thân, một cảm giác thân thương khác lạ mà cậu chưa từng trải qua trước đây.  

"Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng hết sức ạ." Đôi mắt sáng lấp lánh nở nụ cười đáp.

   Từ đó, mối quan hệ giữa Jimmy và Sea ngày càng trở nên thân thiết. Hai người thường xuyên chia sẻ những câu chuyện, những suy nghĩ về cuộc sống, hay vẫn là về cà phê. Nhiệm vụ của anh hằng ngày vẫn là hướng dẫn cậu cách pha chế, cách tạo hình bọt sữa, cách để tạo nên một ly cà phê ngon và độc đáo. Còn Sea lại mang đến cho Jimmy những tiếng cười, những niềm vui, những cảm xúc mới mẻ mà anh chưa từng có trước đây.

   ...Jimmy ngồi trong góc quán cà phê, tâm trí đầy ắp công việc và suy nghĩ. Ánh đèn lung linh phản chiếu trên màn hình laptop, nhưng mọi sự chú ý của anh đổ dồn vào Sea, đang phục vụ khách hàng với vẻ ngoài tươi tắn và nụ cười xinh mang lại cảm giác an toàn đến nhường nào.  Anh nhìn cậu từ xa, mỗi cử động của Sea như hòa vào dòng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc đĩa nhạc tình ca cũ, tạo nên bầu không khí bình dịu dàng biết bao.

  Mắt anh không rời khỏi hình ảnh của Sea, và trong giây phút, nhận ra rằng từ lâu anh đã bị rung động bởi con người giản đơn hiền dịu ấy. Khoảnh khắc đó, Jimmy thấy như thế giới xung quanh chỉ tồn tại hai người: anh và Sea. Mọi thứ  trở nên mờ nhạt, chỉ có sự rung động nhẹ nhàng và sự hiện diện của hình bóng nhỏ con cặm cụi chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình...

  ...Bếp nhỏ của quán cà phê một chiều nọ bỗng chốc bùng lên tiếng la thất thanh. Jimmy đang lau dọn bàn ở ngoài, giật mình chạy vào, nhìn thấy Sea đang ôm tay, cùng gương mặt nhăn nhó vì đau.

"Sea! Em sao thế?" Jimmy hốt hoảng hỏi, nhìn thấy bàn tay đã ửng đỏ, phồng lên. 
"Em... em bị bỏng." Sea vừa nói nước mắt đã ứ đọng, cố nín lại vì không muốn trưng bộ dạng vụng về này trước mặt người trong lòng.

  Jimmy vội kiểm tra vết bỏng cũng may là nó không quá nặng, anh cau mày
"Sao em lại bất cẩn thế? Em có biết đó là nước sôi không?"

  Sea bắt đầu tủi thân vì anh lớn tiếng, nước mắt lăn dài trên má, mếu má "Em chỉ muốn pha nhanh cho anh một ly cà phê thôi mà." 

  Anh nhìn thấy Sea khóc, trong lòng anh như bị nhói thêm, nhanh chóng lấy hộp thuốc, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết bỏng cho Sea.
"Anh hiểu rồi."
"Nhưng phải cẩn thận hơn chứ! Em có biết nếu bị bỏng nặng sẽ nguy hiểm như thế nào không?" Jimmy gắt gỏng, nhưng lời nói vừa dứt, anh liền hối hận.  Ánh mắt lo lắng nhìn em bé nhỏ đang ôm tay, trái tim Jimmy như bị bóp nghẹt. Anh vội vàng dịu giọng
"Thôi được rồi, em đừng khóc nữa mà"
"Anh cũng là lo lắng cho em."
"Em biết... nhưng em chỉ muốn làm cho anh vui thôi." Sea nức nở.

   Anh nhìn thấy dáng vẻ hệt như mèo con nũng nịu của Sea, ánh mắt ướt lệ  như những viên pha lê nhỏ, khiến lòng anh mềm nhũn ra. Jimmy thở dài,  tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt má Sea, ngón cái khẽ chạm vào gò má ửng hồng, rồi xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, cảm giác như đang vuốt ve một đám mây xám nhỏ bé.

"Anh sai rồi,  lẽ ra anh không nên mắng em," anh thì thầm,  giọng nói trầm ấm, muốn xoa dịu tổn thương trong đôi mắt long lanh ấy. 

"Nín đi nào. Nhá nhá. Anh xin đó."  Thì cũng bởi cậu đau một thì anh xót mười nên mới như vậy.

"Vậy...anh phải bù đắp cho em!" Sea dỗi hờn,  giọng nói như con mèo thích bám dính rồi làm nũng người khác hiện ra, cặp mắt trong sáng như muốn nói: "Bây giờ anh phải dỗ em!!".  Nụ cười tinh nghịch nhanh chóng hiện lên trên môi, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, như muốn trêu chọc anh một chút.

  Jimmy bật cười vì đứa trẻ nghịch ngợm trước mặt, "Em muốn gì? Muốn anh pha cho em một ly cà phê đặc biệt hả?" 

"Không, cái đó thì đơn giản quá! Em muốn... một hộp bánh kem!" Sea nói, mắt sáng long lanh. Anh có chút bất ngờ, nhưng rồi liền gật đầu, chiều theo ý em.
"Được rồi, anh sẽ mua cho."

Anh nhìn thấy Sea vui vẻ, tươi cười rạng rỡ như nắng sớm, lòng anh cũng cảm thấy ấm áp theo. Với Sea, tình yêu được thể hiện qua những điều nhỏ nhặt, giản dị nhất.

  Lúc sau, Jimmy đưa cậu một hộp bánh kem dâu ngọt ngào, Sea không ngừng tỏ vẻ biết ơn, còn có ý định pha cho anh một cốc cà phê khác.
"Bằng bàn tay bị thương của em ấy hả?"
"Không. Bằng chân ớ." Sea vừa ngồi trên thành cầu thang ăn ngon đến nỗi kem dính trên miệng lúc nào chẳng hay, vừa đung đưa chân trêu chọc người đang cật lực dọn dẹp chiến trường mà mình đã cất công bày ra.
 
  Còn Jimmy thì chỉ biết cười và bất lực trước điệu bộ tinh nghịch này của cậu. Đúng là dù có lớn như này thì trong mắt anh,cậu vẫn là chỉ em bé thôi, một em bé giỏi trêu.

  ...Trong buổi chiều mưa xuân tới, không gian trong quá chỉ còn có hai người, lặng lẽ thưởng thức ly cà phê nóng. Mưa rơi tí tách bên ngoài, tạo nên không khí trầm lắng và ấm áp.

"Sea thích điều gì nhất ở quán nhỉ?" Đây chỉ là câu hỏi vu vơ của anh, muốn mở lời trò chuyện cùng Sea một chút, ánh mắt nhìn về phía ly cà phê của mình.

"Em thích mùi cà phê, thích tiếng nhạc du dương, thích sự yên bình ở đây. Nhưng... em thích nhất là được ở bên cạnh anh."  Sea dè dặt trả lời, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Jimmy như muốn tìm câu trả lời trong ánh mắt ấy.

Đôi khi, tình yêu đến nhẹ nhàng và không có cảm giác chói lóa, nhưng trong trường hợp của anh, nó đến dưới dạng một dòng chảy bất ngờ không thể chống đối, khiến bản thân khẳng định rằng trái tim mình có lẽ đã thuộc về Sea mất rồi.

  Anh khẽ giật mình, tim anh đập nhanh hơn. Jimmy chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu có thể yêu một người như Sea. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại vào đôi mắt lấp lánh ấy, anh nhận ra rằng chính mình đã yêu em từ lúc nào không hay.

"Sea..." Anh gọi tên cậu, giọng trầm lắng nhưng chất chứa nhiều cảm xúc, những cảm xúc không có lời giải đáp.

"Em... Em thích anh." Sea hít thật sâu, thốt lên, đôi má phớt hồng cùng ánh mắt trong veo đầy hy vọng.

  Jimmy đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chiếc má mềm mại của Sea, nơi anh đã dày công chăm sóc. Ánh mắt của hai người giao nhau, chứa đựng biết bao tình cảm và sự rung động. Một nụ hôn nhẹ nhàng trao đi, mang theo hương vị cà phê đậm đà và sự ngọt ngào của tình yêu.
"Còn anh...vào ngày hôm đó đã yêu em say đắm đến quên lối về."

   Tình yêu của họ bắt đầu từ những ly cà phê thơm ngon, từ những câu chuyện chia sẻ, từ những khoảnh khắc bình yên trong chiếc quán nhỏ xinh. Họ cùng nhau vun trồng tình yêu, cùng nhau tạo nên những ly cà phê chứa đầy tâm huyết, và cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào, lãng mạn giữa những hương vị đặc biệt. 

"Hia, em sẽ mở một quán cà phê của riêng mình." Sea nói, ánh mắt rạng rỡ.

"Em sẽ pha những ly cà phê tuyệt vời nhất, cho những người yêu thích hương vị cà phê và muốn tìm kiếm sự bình yên."

  Jimmy nhìn Sea, đôi mắt anh đầy sự cảm  thấu hiểu. Anh là người hiểu rõ nhất ước mơ trong lòng cậu. Nhẹ nhàng, anh mỉm cười, ánh mắt trìu mến, rồi anh đưa tay xoa đầu nhỏ, vuốt ve một cách âu yếm.   Sau đó, cúi xuống, nhẹ nhàng thơm lên đôi má mềm mại của Sea và thì thầm.
"Em sẽ làm được thôi, bé nhỏ của anh." Nói chuyện với cái giọng này có phải anh muốn cậu 7749 lần tới gặp bác sĩ để khám bệnh tim hay chăng?
 
  Vậy là hai người đã cùng nhau ấp ủ giấc mơ và hiện thực hóa nó bằng một quán cà phê mang tên "Lovely Coffee". Nơi đó, mỗi ly cà phê đều được pha chế với tình yêu và sự tận tâm, lan tỏa hương thơm quyến rũ, dành tặng cho những tâm hồn  lãng mạn. Tại đây, cả hai không chỉ chia sẻ về những tách cà phê diệu kì, mà còn chất chứa những khoảnh khắc ngọt ngào và kỷ niệm tình yêu đẹp đẽ.

                                                              •End•
—————————————————————
cuối cùng thì 27 này Vice versa cũng rerun trên ytb gmm25 rùi, trở lại say đắm quên lối về trong vũ trụ PluenTalay thuii 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro