Có Thần Đèn nào thực hiện điều ước cho một con mèo chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/WritingPrompts
u/Mute_Moth (9.3k points)

Vị thần đèn vô tình bị triệu hồi vì có một con mèo cọ vào thân đèn. Ngài đành phải hoàn thành 3 điều ước của nó. Vị thần đèn đang sắp phát điên vì vẫn không biết con mèo muốn cái gì.
____________________
Link Reddit: https://redd . it/70on9p
____________________
u/WokCano (4.3k points - x2 golds)

*Ha mãi mới thấy có người gọi!*

Đầu ta lóe lên như thế khi ta cảm giác có ai đó cọ vào thân đèn. Đã rất lâu rồi kể từ khi lần cuối ta xuất hiện ở thế giới vật chất và nói thật là còn ở đây lâu nữa khéo ta sẽ bị tâm thần mất. Ta biết có mấy tên thần đèn ghét bị triệu hồi để thực hiện điều ước nhưng mà trời ơi ta thích làm mấy chuyện đó lắm luôn ấy, phát nghiện luôn. Nghĩ mà xem, trao thưởng cho kẻ dũng cảm và thuần khiết nhất, lươn lẹo túm cổ với mấy thằng xấu xa mà đòi ước bá chủ thế giới. Nhìn vạn vật đổi thay và hít không khí trong lành đầy buồng phổi mình, nhiêu đó thôi là ta đã cảm thấy được trả công rất xứng đáng rồi.

Ta xuất hiện đầy hào nhoáng khi phóng ra khỏi chiếc đèn, bắn những tia sáng nhiều màu sắc rồi ta hiện ra giữa cơn lốc xoáy ta vừa tạo nên. Nghĩ tới là thấy tự hào, mấy ai có màn xuất hiện hoành tráng như ta đâu. Ta phù phép nên một dàn trống kèn xung quanh chiếc đèn, khoanh tay oai vệ cùng đôi mắt mở to, một thần đèn kiểu mẫu phải không nhỉ?

"Kẻ nào đã triệu hồi ta? Ta là thần đèn, tạo vật quyền năng và tráng lệ, run sợ trước ta và nói ra điều ước của mình đi!"

Đáng buồn, không có đứa nào cả. Ta nhìn quanh bối rối, dàn trống kèn mờ hẳn còn mấy cái tia sáng bắn chíu chíu thì mất luôn.

"À... xin chào? Thần đèn nè, ai mới cọ vô cái đèn thế, ...muốn ước gì hông?"

Hoàn toàn không có đứa nào luôn. Nhìn quanh thì có vẻ ta đang ở chỗ nào đó kiểu như công trường xây dựng. Công cụ rồi vật liệu và những xe vận chuyển cỡ lớn xung quanh chiếc đèn. Có vẻ là chiếc đèn của ta bị vùi dưới đất và mới được đào lên lại.

*Thật chả hiểu nổi, sao chả ai chăm sóc cho chiếc đèn hết vậy trời ơi chắc mình chuyển nhà quá... Từ từ, tiếng gì thế?*

Ta nghe một âm thanh trầm thấp, một tiếng gừ nhẹ. Ta nhìn xuống và thấy một sinh vật bé nhỏ ngồi rất ngay ngắn, nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt hơi thượng đẳng.

"Ồ chào mèo con."

Ta thốt lên đầy hân hoan. Ta thích bọn mèo cực luôn nên ta lượn lờ thấp một chút để nhìn kĩ mặt nó. Một con mèo khỏe mạnh, khoác trên mình bộ lông xám quyền quý cùng đôi mắt xanh như biển hồ. Chiếc lưỡi hồng thè ra, thong thả liếm chân trước trong khi vẫn nhìn ta một cách bình tĩnh. Ta ngó qua chiếc vòng cổ hồng của nó.

"Smokey. Tên của mày đó nhỉ? Chào Smokey nhé. Mày có biết ai cọ vào đèn không?"

Nó vẫn ngồi đó thong thả nhìn ta, một ánh nhìn thượng đẳng thường thấy của loài mèo. Ta đành đọc thần chú xem đứa này táy máy vào cái đèn thần. Tâm trí ta hiện lên một chất sợi ánh bạc và mớ lông xám cọ vào thân đèn làm bằng đồng.

*Ôi trời đất mẹ ơi....*

"Nào Smokey. Thế này nhé. Đây là công việc của ta, à không là bổn phận của ta, ta phải thực hiện điều ước của bất kì sinh vật sống nào cọ vào chiếc đèn. Ở đây là cục cưng đó. Vậy đó giờ ta sẽ thực hiện điều ước nhé, nhưng mà mày phải ước bằng tiếng người hay tiếng gì đó mà ta hiểu. Hiểu không?"

Smokey ngáp một hơi dài rồi nằm xuống, nhìn ta bằng cái nhìn chán chường.

"Rồi nhá, coi như là hiểu nha. Giờ thử cái nha. Đói không cục cưng?"

Ta vỗ tay, hàng loạt bát đĩa và khay bạc xuất hiện bóng loáng. Thịt gà thịt cá, có loại sống có loại đã được nấu chín.

"Đồ ăn ngon nè mèo con ơi, thử chút không?"

Smokey hếch mũi ngửi thử rồi quay đầu đi, chiếc đuôi lắc qua lại.

"Không đói rồi, thôi cái khác. À biết rồi!"

Ta búng tay và một đống đồ chơi rơi quanh con mèo. Vài quả bóng, thú nhồi bông hay đồ cào móng, đều có đủ hết.

"Có con mèo nào mà không thích đồ chơi đâu đúng không?"

Smokey thậm chí còn không thèm liếc tới một lần, nhắm mắt tỏ vẻ khó chịu. Ta nghiến răng nhè nhẹ.

*Trời ơi phải chi mình biết nói tiếng mèo. Mỉa mai thật đấy*.

Ta nở nụ cười.

"Chờ đã nhé, đừng nói gì nhá." Ta thì thầm đầy mưu mô. Chà đôi tay vào nhau và thổi một hơi lên lòng bàn tay. Những bụi cây xanh lá mọc lên cạnh con mèo.

"Nào mèo con đừng ngại, hồi xưa ở chỗ ta mọi người cũng hay phê pha lắm không sao đâu nè. Chơi tí cỏ mèo thượng hạng nhé? High chưa?"

Smokey khẽ động đậy vành tai và mở mắt cùng một chút thích thú nhưng vẫn ngồi yên.

Cả tiếng đồng hồ sau ta thật sự đau hết cả não. Cả khu vực quanh đây như kiểu cửa hàng thú cưng mới bị khủng bố hay gì á mà con quỷ mèo kia vẫn ngồi ngồi bình chân như vại làm ra bộ mặt khinh thường. Sao con mèo này nó kiên định thế nhỉ còn ta thì sắp điên lên rồi ấy.

*Hội đồng sắp làm một track rap dizz mình rồi, kiểu gì cũng bị giáng chức, bị phạt tiền rồi... *

"Ơ này chạy đi đâu đấy?"

Smokey dậy rồi đi qua phía cuối khu công trình. Nó dừng lại, ngoái đầu nhìn ta một cách mất kiên nhẫn.

"Thì từ từ đi làm gì dữ...." Ta làm bầm rồi xách theo cái đèn bay theo con quái vật khó chịu này. "Cái này cũng tính là một điều ước đó nhá."

Ta bay theo con mèo cỡ vài phút và nhận ra mình đã ra khỏi khu vực đó và gặp một căn nhà cũ kĩ. Nó leo lên cây rồi men theo đường cửa sổ vào căn phòng ở tầng hai. Ta định bay lên rồi nhưng chợt dừng lại một chút khi nhìn vào cửa sổ tầng trệt. Hai người lớn, một nam một nữ, đau đớn ngồi cạnh chiếc bàn. Người đàn ông bật khóc còn người phụ nữ thì ra sức vỗ về. Một đứa nhỏ khác ngồi sát bên, nhỏ tới mức ở độ tuổi đó nó cũng chưa hiểu được chuyện gì, nó sẽ chỉ biết vòi vĩnh mà thôi. Một tia suy nghĩ về sự chia li lóe qua tâm trí ta khiến ta thốt lên một tiếng đầy đau lòng và ta bay lên tầng trên, trong lòng vô cùng bối rối.

Ta nhòm qua căn phòng tầng hai. Phòng của một đứa trẻ, nhỏ nhưng ấm cúng. Có vài món đồ chơi xung quanh và nằm trên giường là một cô bé. Con bé đang ốm nặng, thở khó nhọc và làn da thì trắng bệch. Smokey ngồi cạnh cô bé trên giường, gừ gừ đầy lo lắng rồi dụi dụi vào người cô gái. Đôi mắt đứa nhỏ chớp chớp và nụ cười vô cùng yếu ớt.

"Chào bé mèo," con bé thều thào. Đôi tay gầy chải lông cho Smokey. "Hôm nay chị không chơi được rồi. Chị thấy không khỏe. Cảm ơn em vì luôn tới đây nhé. Phải chi..." tay con bé trượt xuống, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp rút và mồ hôi cứ rịn thành từng hạt.

Ta lượn quanh, chưa nghĩ ra điều gì và thấy khá chần chừ.

*Chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Mình không thể. Muốn lắm nhưng làm vậy là trái luật, chết tiệt...*

Mắt ta cũng nhòe đi vì nước rồi, lâu quá ta chưa có cảm xúc này dâng đầy lồng ngực đến thế. Ta đưa tay lau đi. Tiếng meo vang lên và có gì đó chạm vào ta. Smokey ngồi trên tủ đầu giường, một chân chạm lên người ta. Đôi mắt biển hồ của nó nhìn ta, sâu sắc và đầy suy tư, đôi tai cụp ra sau. Đuôi nó cuộn quanh người, Smokey nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn ta.

"Chỉ cần vậy là đủ, một điều ước rõ ràng." Ta chắp tay lại rồi nhẩm thần chú, thứ ngôn ngữ cổ xưa thất lạc và đôi bàn tay phát sáng. Ta vươn tay chạm lên trán cô bé. Cả người đứa trẻ sáng rực lên và ngay lập tức thay đổi. Da cô bé hồng hào và hơi thở đã dịu lại. Những giọt mồ hôi ngừng rơi, con bé thả lỏng cơ thể rồi chìm vào giấc ngủ. Smokey liền thay đổi thái độ. Đôi tai nó dựng lại và rúc ngay vào lòng đứa trẻ. Đuôi nó dựng đứng, nó nhảy lên tủ đầu giường, nhìn ta rồi phát ra những tiếng gừ hạnh phúc như thể một lời cảm ơn. Cũng không quên ném cho ta một cái nhìn đầy hài lòng.

Ta nhếch mép cười.

"Rồi đấy, hết điều ước rồi nhé. Ổn thỏa rồi nhé."

Smokey gật gù rồi nhanh chóng quay về nằm cạnh cô bé, cuộn tròn và gừ gừ mãn nguyện. Ta định quay về thì chợt nhớ ra một thứ. Đếm đi đếm lại thì hình như mới có hai à, đành búng tay cái nữa vậy. Một con gấu bông siêu mềm xuất hiện giữa con mèo và cô bé. Tiếng gừ gừ còn lớn hơn.

"Đủ ba rồi nhá."

Ta khẽ hạ giọng rồi bay đi, xách theo chiếc đèn của mình.

*Chắc hội đồng cũng sẽ chấp nhận thôi. Chúa ơi ta cần phải nghỉ dài hạn tiếp. Hoặc một cái máy phiên dịch tiếng mèo chẳng hạn....*
____________________
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://rdvn . page/user/100023786724229
Dịch bởi Lương Tuệ San | https://rdvn . page/write
________________________________
Bài đăng của bạn Lương Tuệ San trong group: https://www.facebook.com/groups/redditvietnam/permalink/871148189949251/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anything