2. cửa hàng tạp hoá của tiểu Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ có một niềm đam mê kỳ lạ, đấy là cậu bé khá là mê mẩn những cửa hiệu tạp hóa. Từ lúc còn bén xíu, nhà Kha Vũ ở cạnh một cửa hàng tạp hóa của một dì, hàng ngày cậu bé đi học qua đều ghé vào, đôi mắt tròn xoe nhìn những kệ hàng nhiều màu sắc được sắp xếp ngay ngắn, thi thoảng rảnh rỗi muốn chạy đi chơi cũng sẽ ghé vào cửa hàng của dì, chăm chú nhìn dì xếp từng lon nước, hộp đồ lên kệ, thích thú nhìn những chiếc kệ ban đầu trống trải, chỉ sau một thoáng đã được lấp đầy bởi những gói, hộp nhiều màu sắc đan xen, tiểu Kha Vũ cảm thấy chúng thật thần kỳ, trông thật thích.

Cho đến sau này khi đã lớn, cửa hàng tạp hóa vẫn là một trong những niềm yêu thích không hồi kết của cậu. Lưu Chương cũng tình cờ biết sở thích lạ lùng này của Châu Kha Vũ, có lẽ vào ngày đầu tiên cả hai hẹn hò, anh đã đứng khoảng một tiếng chỉ để cố lý giải xem cái cửa hàng nhỏ ven đường này có gì thu hút, mà người lọ cứ như bị rút cả linh hồn vào trong đám hàng hoá trong đó vậy.

Gần đây Bắc Kinh lại bùng phát dịch trở lại trên diện rộng, tình hình căng thẳng đột ngột, vạn bất đắc dĩ lịch trình của cả nhóm trong vòng một tuần tới cũng buộc phải hủy bỏ toàn bộ để sắp xếp lại, vị tri họ có nguyên một tuần nghỉ ngơi. Phòng tập ở công ty cũng không thể tới do quy định hạn chế đi lại, Châu Kha Vũ rảnh rỗi liền kiếm ra việc để chơi.

Cho nên trong phòng hiện tại mới diễn ra khung cảnh như thế này, Lưu Chương nửa nằm nửa ngồi trên giường, chiếc midi mini kê trên đầu gối sau vài âm thanh rời rạc đã bị anh bỏ mặc trượt xuống đệm, tập giấy trên tay liên tục bị gạch xóa lung tung, mọi giai điệu có vẻ đều không được ưng ý cho lắm, người lớn hơn lười biếng bỏ nốt bút giấy sang chỏng chơ một bên, duỗi người ngả lưng dựa lên thành giường. Ánh mắt lơ đễnh lia khắp phòng, dừng lại trên cái dáng lúi húi ở mé bên kia giường của Châu Kha Vũ, nãy giờ cậu nhóc yên lặng đến độ Lưu Chương còn tưởng mình chỉ có một mình ở trong phòng này cơ.

Bên cạnh giường của Châu Kha Vũ có kê một chiếc bàn có gắn kệ đựng đồ bên trên, hiện giờ cậu đang mải mê quỳ hai đầu gối trên cái ghế đẩu cạnh bàn, xung quanh là một đống lon nước ngọt, sữa chua, sữa hộp, mì hộp, còn có mấy lọ kẹo, bánh,... đủ mọi loại hình thù, nhãn hiệu có thể dễ dàng bắt gặp ở ngoài siêu thị, tạp hóa... ừm, nếu Lưu Chương không nhầm thì tên nhóc này thật sự muốn xây một cái cửa hàng tạp hóa trong chính căn phòng của mình mất rồi. Anh cười nhẹ nhìn theo cái tướng xếp đồ rất ra dáng nhân viên chuyên nghiệp của nhóc con nhà mình, Châu Kha Vũ vẫn không mảy may quan tâm đến người còn lại trong phòng, hai tay nhanh nhẹn xếp từng lon nước, hộp đồ lên kệ, còn cẩn thận xoay mặt nhãn hiệu ngay ngắn ra ngoài, đôi mắt hấp háy thích thú nhìn từng chồng từng lớp sắc màu sặc sỡ đan xen dần lấp kín chiếc kệ nhỏ.

"Vũ, làm gì thế? Qua đây."

Anh lên tiếng gọi, người trước mặt không vội quay đầu trả lời ngay, tay vẫn thoăn thoắt nhét nốt mấy gói kẹo dẻo vào các khe hở nhỏ cuối cùng còn sót lại trên kệ hàng nhỏ, xong xuôi mới nhấc chân ngoan ngoãn bò lại chỗ anh. Lưu Chương để ý trên tay cậu còn cầm theo một dây kẹo nhỏ cùng một lon nước.

"Cho anh, vị nước ngọt mới nhất của cửa hàng ngày hôm nay, em đã uống thử rồi, rất được, cho anh uống thử."

Lưu Chương cầm lấy lon nước, mở tay cho cậu trèo vào lòng mình ngồi, một tay quàng quanh thắt lưng cậu, tay kia xoay qua xoay lại lon nước trong tay mình hỏi trêu.

"Ông chủ Châu, quên tính tiền rồi?"

Người trong lòng còn bận sờ tới sờ lưu nghiên cứu dây kẹo trên tay, nghe tới liền ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, môi hơi mím lại như suy tư, đoạn ngước lên bảo.

"Có, hôn em một cái, lần sau lại cho anh vị nước ngon nhất."

Người lớn hơn bật cười siết chặt vòng ôm hơn một chút, rất phối hợp hôn một cái thật kêu lên môi bạn trai nhỏ nhà mình, Châu Kha Vũ trước khi rời ra còn tham lam mút sâu vào cái hôn một cái, cuối cùng mới hài lòng liếm môi rời đi. Lại tiếp tục nghiên cứu dây kẹo nhỏ trong tay.

Gió lùa vào lớp rèm cửa đung đưa, nắng trưa êm ả nhảy nhót trên nền gạch hoa mát mẻ, Châu Kha Vũ gối đầu trên ngực anh mân mê dây kẻo đầy màu sắc trên tay mình, giống như nắm được những tháng ngày cũ đầy màu sắc sặc sỡ trẻ con, Lưu Chương cúi đầu vuốt ve mái tóc rối của người trong lòng, vùi xuống hít lấy chút hương thơm dìu dịu.

"Anh ơi, ăn kẹo không? Kẹo vị hoa đào."

"Bao nhiêu thế ông chủ?"

"Hôn một cái, cho anh một viên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro