Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm nốt công việc, Boom ngáp ngắn ngáp dài rồi tắt máy đi ngủ. Cả ngày quá mệt mỏi, và anh thực sự chờ giây phút được nằm lên giường và ngủ một giấc đến trưa ngày mai.

Boom nằm xuống giường và nhắm mắt. Không biết đã bao lâu trôi qua, anh vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, anh trằn trọc quay hết bên này đến bên kia, đổi đủ loại tư thế, thậm chí nằm đếm cừu mà vẫn không thể vào giấc.

Anh mở điện thoại, đã gần 2 giờ sáng, vài dòng suy nghĩ vu vơ bắt đầu hiện lên trong tâm trí.
-Muốn đi biển ghê
Không, anh muốn ngủ cơ mà. Cả ngày hôm nay ở công ty anh đã muốn gục ngã đến nơi.
-Nhưng lâu lắm rồi không đi biển ấy
2 dòng suy nghĩ như đánh nhau trong đầu, cuối cùng anh vẫn quyết định bấm vào số điện thoại quen thuộc, dù sao cũng chẳng ngủ được.
-Alo, Aou còn thức không

Người ở đầu dây bên kia nghe có vẻ vẫn còn tỉnh táo, cũng phải, thức khuya là thói quen của Aou rồi. Boom cũng nhắc nhiều chứ, nhưng khó mà thay đổi, người yêu ai mà cứng đầu thế không biết.

-Em còn. Bình thường hay nhắc em ngủ sớm, sao bây giờ lại gọi cho em vào giờ này? Nhớ người yêu rồi à?

Thì Aou thức chơi game rồi làm việc, đôi khi là để cho ai đó gọi điện lúc không ngủ được, như bây giờ chẳng hạn

-Thôi được, anh cho em ngủ
-Ơ thôi mà, em trêu tí thôi. Thế anh có chuyện gì?

Trái với sự nghiêm túc của Boom thì ông trời lại ban cho anh 1 cậu người yêu nhỏ hơn anh 1 tuổi. Nhây hết chỗ nói, lúc nào cũng trêu anh, nhưng mà anh cũng thích ấy chứ.

-Aou muốn đi biển không?
-Sao ạ? Đi biển giờ này ấy ạ?
-Ừ, anh không ngủ được.

Con người sống quy củ như này nay lại đòi đi biển lúc 2 giờ cơ. Mặc dù mai cậu phải lên công ty nhưng anh em yêu của mình muốn thì phải chiều thôi.
-Hmm....Thế giờ em qua nhà anh luôn nhé, chờ em.
Boom mỉm cười cúp máy.
Nhà hai người ngược đường nhau, nên mất khá lâu sau Aou mới đến nhà Boom được.

-Teerak ơi người ta đến rồi đây.
-Eo sến chết đi được ý.

Aou thích gọi Boom là teerak lắm, kể cả ở công ty. Thời gian đầu Boom bảo nghe nó sến, cơ mà giờ cũng quen, còn thích nữa, để Aou gọi suốt.

-Nay anh không ngủ được, làm phiền em rồi.
-Ôi yêu nhau bao lâu rồi anh còn nói vậy chứ, giờ anh muốn em đưa anh ra khỏi Bangkok còn được nữa là.

Aou lái xe chở anh ra biển, cửa sổ xe được mở, ban đêm ở Bangkok rất mát, lại thêm ánh đèn đường khiến phố phường vừa lung linh vừa yên tĩnh.

-Bạn trai đang ở đây mà anh nhìn ngắm gì ngoài đó vậy.
-Muộn thế này rồi chẳng có ai cho anh ngắm nữa đâu. Anh mà ngắm người ta thì anh sẽ để sáng mai.
-Anhhh

Đấy, cứ bày trò ghen tuông vớ vẩn, đến lúc anh trêu lại thì xoắn lên như cái bánh quẩy. Nói vậy chứ Aou giữ là cũng có lý cả, anh nó đẹp như thế, có thằng ngu nào lại không biết giữ đâu. Mà Aou thích Boom cười lắm, mắt thì to tròn long lanh, nói chung là xinh, cực kỳ xinh.

Bờ biển dần hiện ra sau khi hai người nói đủ thứ chuyện một lúc lâu. Aou vớ lấy cái áo khoác treo sau ghế choàng lên người Boom.

-Lạnh đấy, anh mặc áo vào không cảm

Boom xỏ 2 tay vào áo, hương nước hoa quen thuộc cùng hơi ấm của người mặc trước đó vẫn còn. Boom rất thích ngửi mùi quần áo của Aou, việc đó làm anh cảm thấy an toàn và đỡ nhớ hơn mỗi khi Aou không ở cạnh.
-Sao hả? Teerak được mặc áo của người đẹp trai thấy thế nào?

Anh bĩu môi. Ừ thì cũng công nhận tên này đẹp trai thật, nhưng mà tệ nhất là nó biết nó đẹp , bởi vậy nên cứ bày cái mặt đẹp trai ra trước mặt Boom, anh mà không giữ một ít giá còn lại này thì đã nhảy vào hôn cho mấy phát rồi.
Aou tìm chỗ đậu xe rồi qua mở cửa cho anh yêu của mình. Cái princess treatment của cậu hai nghìn dành cho anh chín tám khiến các fan cứ phải xuýt xoa suốt, ai cũng bảo thế giới này nợ họ người yêu như Aou. Thế nên Boom sĩ lên tận trời luôn, có em người yêu như thế không tự hào mới lạ.

Boom hít một hơi thật sâu, không khí của biển cả tràn đầy trong khoang ngực. Biển vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng vỗ xô vào bờ và hai người con trai trên bãi cát trải dài.

Aou kéo tay Boom ngồi xuống tấm bạt đã được trải phẳng phiu. Boom tựa đầu vào vai cậu, hai đôi tay đan vào nhau, cùng ngắm trăng, nghe tiếng sóng và hóng gió bên người mình yêu. Boom bất chợt cất tiếng nói làm xóa tan sự tĩnh lặng xung quanh.

-Hồi nhỏ anh thích biển lắm. Thích nhất luôn ấy.

Aou thích nghe giọng anh lắm, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Cậu muốn nghe anh nói cả ngày, muốn thức dậy đã được nghe giọng anh, muốn anh là người nói chuyện với cậu trước khi ngủ.

-Thế giờ thì sao?

Aou xoa xoa mái tóc hơi rối của người yêu, dành cho anh cái nhìn dịu dàng, sự yêu thương và si mê người yêu hiện đầy trong mắt.

-Vẫn thích biển, nhưng thích Aou nhất.

Aou ngơ ngác một hồi, bình thường Boom không hay thả thính, anh ngại, hay nói anh giữ giá cũng phải đi. Tự nói tự xấu hổ, Boom quay mặt sang bên còn lại, vành tai bắt đầu đỏ dần. Aou thề là anh người yêu dễ thương điên lên được, biết giờ này chẳng có ai, cậu không ngần ngại mà quay mặt anh lại, đặt những cái thơm nhẹ lên má, mắt, mũi và cuối cùng là đôi môi ngọt kia. Bao nhiêu sự trân quý và nâng niu cậu dành cho anh đều ở trong những nụ hôn vụn vặt ấy. Boom
Tharatorn chính là báu vật mà Aou Thanaboon dành hết sự may mắn cả đời để có được.

-Em biết đấy, anh lớn lên ở Bangkok, nên hồi bé anh rất ngưỡng mộ những bạn sinh ra ở vùng biển. Sau mỗi kỳ nghỉ hè, anh thường xuyên nghe họ kể về quê nhà của mình, có người kể cảnh bình minh trên biển đẹp đến thế nào, có người kể cảnh kéo lưới thú vị ra sao. Mỗi năm anh đều đòi bố mẹ đến biển một lần.

Aou không nói gì cả, cậu xoa xoa mu bàn tay anh, chăm chú nghe anh kể chuyện. Mặc dù anh lớn hơn cậu 2 tuổi, nhưng giờ trông hệt như một em bé líu lo kể chuyện của mình cho người lớn nghe.

-Và mỗi lần ra đây anh đều ước một điều. Anh nghĩ trước khi gặp em, anh đã ước cho mình một người có thể yêu thương anh cả đời.

Aou bật cười. Anh say rồi phải không? Thật không phải Boom Tharatorn của thường ngày.

-Vậy gần đây nhất anh đã ước gì thế?
-Hmmm....không nhớ nữa. Từ khi có Aou anh không cần phải ước điều gì cả.

Đúng là như vậy, nói về chiều người yêu thì đố ai qua được Aou, cậu là chỗ dựa tinh thần của anh, là niềm vui, cũng vừa là safezone, vừa là nhà. Chỉ cần anh thích thứ gì, giá cả đối với Aou Thanaboon cũng chỉ là con số.

-Em không phải biển mà.
-Thì sao chứ? Anh đã nói rồi, anh thích em hơn cả biển

-A, mặt trăng đêm nay sáng quá
-Có mặt trăng chứng giám, em xin thề sẽ yêu Boom Tharatorn suốt đời nhé
-Em ghen đấy nhé, sao anh chú ý đến mặt trăng mà không chú ý đến em?
-Anh. Anh có yêu em không

Anh rúc vào hõm cổ cậu cười khúc khích. Một người hỏi một người trả lời, họ cứ nói những câu chuyện không đầu đuôi, mà đôi khi cũng chẳng có ý nghĩa. Âm thanh ít dần rồi dừng hẳn, họ ngồi đó tới khi bầu trời ửng đỏ và ánh trăng được thay vào ánh Mặt Trời rạng rỡ.

Dưới bình minh, có biển xanh chứa đầy tâm sự, có bãi cát sáng lấp lánh, có hai con người yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro