bobhwan - thuốc lá và sự giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng lách cách của những chiếc ly chạm nhau, lời nói râm ran khắp nơi nhưng cũng không ồn mấy, kim jinhwan nép mình ở một góc thoáng hơn trong quán rồi bắt đầu mần mò trong túi quần để tìm nó - cái hộp thuốc vị cherry đủ ngọt để xoa dịu cuộc đời đắng ngắt của em mỗi khi em tìm đến. em cũng từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nếm thử loại thú vui này đâu, bởi chính em cũng từng ghét mùi thuốc lá mà. nhưng con người đều thay đổi phải không?

trong những âm thanh nhỏ đan xen vào nhau, tiếng rượu rót, thứ âm thanh ấy làm em cảm thấy mình bớt cô đơn đi nhường nào. bình thường em cũng chỉ đến quán uống rượu một mình, không làm gì, chỉ uống rồi ngẫm nghĩ một cái gì đó xa xôi, thật nặng nề, làm em thấy mệt nhưng em lại không thể thoát ra được. những nỗi sợ ngập tràn trong em từng phút từng giây nhưng em không biết nó từ đâu đến, cũng chẳng hay liệu em đang sợ gì vậy?

kim jinhwan mỗi ngày đều đến quán pub này sau mỗi giờ tan ca. em cũng không biết nữa, nước cũng không ngon cũng không tệ, quán không đông cũng không vắng, danh tiếng cũng chẳng có, nơi đây chỉ là một quán pub bình thường thôi. ấy thế mà nó làm em thấy cuốn hút lạ kì. em ghé thường xuyên đến nỗi người bartender cũng nhớ món nước em hay gọi.

đó là một ông chú kì lạ. ông ấy luôn nhìn em bằng ánh mắt thương mến đến nao lòng, đôi khi như thế, em lại cảm thấy một cảm giác nhoi nhói trong lòng ngực. liệu có chăng đây chính là sự tủi thân mà mọi người thường cảm thấy? em tủi thân vì em cô đơn, buồn bã và mệt mỏi thế này cơ mà, và cũng vì em cũng biết điều đó.

vị cherry lan đầy khoang miệng em làm bất giác thả lỏng người. cái vị ngọt đắng ấy khiến em muốn giữ nó lại thật lâu, nhưng rồi đến khi hết hơi em cũng phải nhả nó ra thành những làn khói che mờ tầm mắt em thôi. đó là điều không tưởng. cuộc đời em là vậy đấy, những thứ em khao khát đến cùng cực, thì em lại không thể giữ chặt nó cho riêng mình.

nắm chặt cái bật lửa trong tay, kim jinhwan cảm giác được cái vỏ kim loại đó truyền từng đợt nhiệt lạnh vào lòng bàn tay. có lẽ ở trong điều hoà quá lâu làm nó cũng không thể giữ lại được hơi ấm của mình. à, có phải mọi thứ đều như thế không, khi mà con người ta bị lừa dối quá nhiều lần, trái tim sẽ tự khắc nguội lạnh mà băng giá.

cuộc đời em đã trải qua quá nhiều biến cố rồi em ơi.

tựa người vào tường, từ góc khuất này, em có thể nhìn thấy toàn bộ quán pub rõ đến lạ. những con người từ nhiều nơi đến, nhấp môi những ly cocktail tinh tế, hay rót bụng vài cốc bia bọt đầy phóng khoáng, họ cười nói với nhau, chia sẻ cho nhau những vui buồn trong cuộc đời, như một người bình thường vậy. âm thanh xì xào khắp nơi lộn xộn lắp đầy đầu óc kim jinhwan, nhưng lạ thay, nó thậm chí còn dễ chịu hơn khi em đứng giữa công ty giữa hàng người đồng nghiệp bàn tán xôm xả về ti tỉ thứ trên đời ấy.

em cũng không biết mình bị làm sao.

em luôn cảm thấy khó chịu những lúc ngồi giữa cuộc họp đông người, sợ phải phát biểu một cái gì đó, sợ ánh mắt đồng nghiệp nhìn mình dẫu dù không biết liệu họ có hàm ý gì không. nhưng ở nơi đây, cái cảm giác ấy khó tả lắm. thật nhẹ nhõm làm sao khi được ngồi ở đây uống một cốc nước, lặng thinh ngắm nhìn vạn vật chuyển động xung quanh đến mê mẩn. đó chỉ là một quán pub cũ, người người tán tỉnh nhau, hẹn gặp cho một buổi nhậu nhẹ nhàng, ngồi cạnh nhau cười nói và...

...hôn nhau.

người đàn ông ôm mặt cô gái đó và kéo vào một nụ hôn sâu đúng chuẩn. kim jinhwan cũng không có gì lạ khi bắt gặp một cặp đôi len lén trao nhau những dòng cảm xúc vô tình vượt quá giới hạn của sự kiểm soát khi cả người ngấm men rượu, tại một góc khuất ánh nhìn và thoáng như thế này. con người luôn cần cảm xúc lãng mạn ấy len lỏi vào cuộc đời nhàm chán của mình, nếu không một ngày nào đó, họ lại có thể chết vì cô đơn cũng không chừng.

giống như cách cuộc đời kim jinhwan đang chết dần chết mòn vậy.

cũng như cách kim jiwon làm.

người đàn ông đó phát hiện kim jinhwan với điếu thuốc trên tay thản nhiên đối mắt với mình, ngay cả khi vừa nhìn thấy hắn và người tình của mình hôn nhau. nụ hôn đó cũng theo đó nhanh chóng rụt lại. có lẽ là hắn ngại vì có ai đó phát hiện khoảng khắc vụng trộm này chăng? hay là do hắn tự giật mình do rằng, người yêu của hắn đã thấy hắn hôn một cô gái khác?

kim jiwon lúng túng, nhưng lại cố gắng không để lộ ra mặt. cô gái cũng giật mình mà tự động đẩy hắn ra, như một phản xạ tự nhiên của tình huống bị bắt quả tang, ừm, ngoại tình. cả ba đều im lặng rất lâu như vậy, không ai nhìn ai, không ai rời đi, cũng không ai hiểu được cảm giác của nhau.

nỗi đau ăn mòn trái tim kim jinhwan đã nhiều lần rồi, đến nỗi, nó thậm chí còn chẳng cảm nhận được gì nữa. đây không phải lần đầu kim jiwon ngoại tình, cũng không phải lần đầu em bắt được. chỉ là kim jinhwan đã biết trước rằng lại sẽ có một ngày nào đó em phát hiện hắn ta tay trong tay cùng người tình mới tận hưởng cái thứ cảm xúc lãng mạn mà con người không thể sống thiếu đó, nhưng sau tất cả, em vẫn tha thứ cho hắn.

nó lặp đi lặp lại như một quy luật vậy, đều đặn đến độ, khiến em phải rùng mình.

ngước mặt lên, em thấy jiwon dần chuyển tầm nhìn về phía mình. em không còn cảm giác nhói lòng và uất ức như lần đầu ấy nữa, liệu đây là tốt, hay là xấu?

đôi mắt ấy em đã nhìn vào sâu tận đáy, những điều thầm kín nhất, những bí mật khó nói nhất, những gì có thể em đều đã nhìn thấy cả rồi. dù em có muốn hay không, em cũng đã hiểu rõ kim jiwon đến nỗi không còn gì để hiểu. em biết hắn mộng mơ và hào phóng chừng nào, biết hắn luôn đắm chìm vào tình ái, để rồi hết lần này đến lần khác lừa dối em. chính bởi em càng hiểu hắn, hắn cũng sẽ càng hiểu em, đến khi hắn đã khai thác hết cảm xúc lãng mạn trong em rồi, tự khắc hắn sẽ rời đi như vậy đấy.

kim jiwon đã đợi câu "chia tay đi." của em lâu lắm rồi, nhưng bằng một cách nào đó, em lại không thể hạ quyết tâm mà nói ra. bởi kim jiwon từng thề với chúa, hắn ta sẽ không bao giờ bỏ em, nên hắn chờ em bỏ hắn đi.

lắc nhẹ tay để tàn thuốc rơi xuống đất, kim jinhwan lại như lảng đi mà rít một hơi dài, như thể trấn an mình. cảm xúc trong em đã không còn thể hiện qua đôi mắt ấy như ngày trước, đã từng long lanh nhìn hắn nói lời yêu.

em đã quá mệt mỏi rồi. nhưng em phải làm sao đây khi trái em đã vụn vỡ nhưng lại không đủ can đảm để một lần nghĩ cho bản thân mình. em biết, em biết hắn không còn yêu em, em biết hắn chờ lời chia tay của em, em biết đây chỉ là một mối quan hệ ràng buộc.

nhưng em không thể thoát khỏi.

cái nỗi sợ đó.

đứng thẳng người lên, kim jinhwan bắt đầu bước từng bước một ra cửa. cái khoảng khắc em nhả ra làn khói thơm mùi cherry, đầu óc em tràn ngập suy nghĩ ngổn ngan. em không khóc, sự thản nhiên trên khuôn mặt em làm kim jiwon mệt mỏi, hắn biết không thể thoát khỏi em dễ dàng được.

tay đóng lại hộp thuốc rỗng, em lướt ngang qua kim jiwon rồi quăng nó xuống dưới chân hắn.

"em cần một hộp nữa, bao giờ về mua cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro