Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cô được bà Phùng lay gọi
- Dậy đi con gái, chút nữa theo bố đến bệnh viện thăm bố Thiên của con chút nhé, mẹ Thiên phải chăm sóc bố Thiên nên 2 người không đón con lúc con đến được, họ bảo bố dẫn con lên đó chút để dặn dò..

- Dạaa mẹ! Con dậy ngay
Cô lăn lộn trên chiếc giường lớn, huhu, không muốn ra khỏi chăn xíu nào hết, trời lạnh quá đi mất
Vơ vội chiếc áo khoác mỏng, cô đạp chăn chạy biến vào nhà vệ sinh

- Eww, cái mặt sáng dậy nhìn kinh khiếpppp, bố Thiên đang ốm mà để ông nhìn thấy bộ dạng này của mình chắc càng sầu thêm mất, chỉnh trang cho xinh xắn chút nàooo..

Ngâm mình trong bồn tắm nước nóng buổi sáng là giây phút tuyệt vời nhứt... aaa lại còn là mùi sữa tắm cô thích nữa chứ, hương thơm hoa cỏ thanh mát thật sảng khoái biết bao...
Choàng lên người chiếc áo choàng tắm, cô bước đến bồn rửa mặt với lấy chiếc lô uốn tóc, uốn nhẹ nhàng chiếc mái bay xinh xắn

- Chàaaa, hôm nay makeup nhẹ nhàng thôi nhaaa
...
Cô bước xuống lầu cùng chiếc váy nâu dài đến bắp chân, chiếc áo khoác cardigan nhẹ nhàng bao bọc lấy cô, chiếc khăn lông trắng xinh cuốn quanh cổ..

- Nhanh lên con bé này!! Sửa soạn gì mà lâu vậy ? Ngồi xuống ăn sáng rồi đi!
Bố Phùng thấy cô đi xuống liền quát yêu

- Đây rồiiiii , con xuống nèee
Cô nhảy chân sáo ra bàn ăn
Sau khi ăn xong bữa sáng, cô mở cửa leo lên chiếc xe Mercedes- benz riêng của bố và thẳng tới bệnh viện
...

- A! Đúng tầng này rồi con, phòng VIP bố con nằm đâu nhỉ??

- Hình như bên này ạ! Con thấy cửa đang mở, thấy mẹ Thiên nữa... ơ nhưng ai kia hả bố?

Ông Phùng nhìn theo hướng cô chỉ
- Ơ? Thằng Phong kìa! Sao tưởng ông Thiên báo là mai thằng bé mới về cơ mà... trời ơi quát nhau to thế kia mà không đóng cửa vào..

- Dạa.. con chào bố Thiên, mẹ Thiên ạ!
Cô lễ phép cúi đầu với người con trai đang đứng trong đó, anh ta hình như đang tức giận, đáng sợ ghê... còn trừng mắt nhìn cô nữa chứ...

- Aizaaa con gái xinh của mẹ Thiên, vào đây nào con
Bà Thiên dắt cô vào, để cô ngồi trên chiếc ghế salon.
- Hai cha con thôi cãi nhau được rồi đấy! Có khách đến kìa! Không chịu nể mặt ai hết!!
Bà gằn giọng mắng

- Con đã nói rồi !!! Không bao giờ con chấp nhận chuyện này!!!! Con và Ly đã yêu nhau 1 năm rồii!!! Cô ấy rất tốt! Tại sao bố mẹ chỉ nhìn gia cảnh cô ấy chứ??

- Mày thôi ngay!!! Tao nói một là một, hai là hai!!! Con bé đấy ngoại trừ ca hát còn biết làm gì nữa hả???? Mày nên nhớ mày là người sẽ thừa kế tập đoàn này! Đừng làm theo ý mình nữa!!!
Ông Thiên nằm trên giường bệnh tay run run mà quát, mặt ông hằn những tia máu.

- Thôi nào ông kia, Phong! Con ra ngoài trước đi đã để bác nói chuyện với bố.
Ông Phùng vỗ nhẹ vai anh
Người con trai kia bỏ ra khỏi phòng.

- Nó làm tôi tức chết mất, cái con nhỏ đấy! Đòi cưới nó về thì làm sao mà mình thằng bé quản được cái công ty này, Ánh Diệp học thật giỏi, con bé còn biết nhiều thứ tiếng nữa, có thể giúp nó rất nhiều, sao thằng bé cứng đầu vậy không biết!

- Thôi được rồi ông! Mình đã quyết cho bé Diệp về ở cùng nó. Diệp này! Giúp mẹ khuyên nó một chút nhé. Haizzz ngày xưa nó còn ở đây suốt ngày đi bar rồi gái gú, bố mẹ mới bắt nó sang Mỹ để học, về còn kế thừa công ty, thằng bé lại phải lòng con bé tên là Ly rồi dứt khoát không chịu tiếp quản công ty này.

- Dạ.. con sẽ cố..
Cô mân mê từng đầu ngón tay, vừa nhìn thấy anh ta, cô đã biết không dễ nghe lời.. mặc dù ngoại hình rất đẹp trai nhưng cách anh ta nổi giận làm cô sợ muốn té ghế...

- Thôi được rồi! Con ra ngoài chút đi! Để bố nói chuyện
Ông Phùng đẩy cô ra cửa

Cô lững thững đi trong hành lang, tìm thấy dãy ghế, cô đang định ngồi xuống thì thấy ông anh hồi nãy đang ngồi đó hút thuốc. Cô rùng mình.. cô ghét nhất là thuốc lá, ngồi tránh xa anh ta một chút...
Anh ta ngồi giữa hàng ghế còn cô ngồi cuối hàng ghế đối diện, thật sự không khí nặng nề muốn chết, lưng cô đổ mồ hôi hột luôn mất!
Cô lén đưa mắt nhìn sang... anh ta trông rất đẹp trai luôn, từ phía cô nhìn có thể thấy góc nghiêng của anh ta, phải nói là thật sự đẹp.. vài sợi tóc được anh ta vuốt lên gọn gàng lại rũ nhẹ xuống trước mắt.. quần áo đơn giản chỉ là áo phông và quần đen nhưng trông rất quấn hút, anh ta còn đeo khá nhiều vòng cổ...

- Này! Nhìn xong chưa??
Anh quay sang bắt gặp ánh mắt, nhướn một bên mày hỏi cô.

Coi nhìn ra chỗ khác ngay lập tức, thật sự thay vì thấy anh ta đẹp trai.. cô thấy sợ anh ta nhiều hơn, mấy con người nóng tính mà còn hút thuốc lá trong viện kiểu này thật sự nhưng không tốt lành gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hji