Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Ferrari đỗ trước cổng một biệt thự to lớn.
Cô bước ra khỏi xe, đường đến đây quá xa khiến cô cảm thấy rất mệt, cô chưa từng lái xe chạy xa đến vậy.
- Ôi trời! Mình phải tự mang đống đồ này vào nhà nữa..

Xách theo 2 chiếc vali đầu tiên đi vào cửa nhà, coi vươn tay định mở cửa chợt thấy cánh cửa tự mở vào trong

- Ế?

Đại phong ló đầu ra, không mấy bất ngờ khi nhìn thấy cô, anh ta cứ vậy đi lướt qua cô.
Cô cũng mặc kệ, khệ nệ xách vali vào nhà.
Đặt vali vào phòng mà đã khiến cô muốn đứt hơi, vội chạy xuống mang nốt những chiếc vali còn lại thì thấy anh đã vác lên hộ cô.
Thanh niên cường tráng có khác, một lần bê mà đã hết cả 3 chiếc vali còn lại của cô luôn

- Woa.. uầy cảm ơn nhớ!
Cô chạy lại đón một chiếc vali rồi đặt xuống đất

- Xe cô chắn lối, tôi không đi được!

- Àa.. xin lỗi, tôi không có mang một đống này lên một lúc được! Mấy cô giúp việc nhà anh đâu?

- Tôi cho nghỉ! Ở phòng nào?

Nói năng cộc lốc! Biết thế cô không bắt chuyện với anh ta
- Cuối dãy!

Anh bước thẳng về phía căn phòng, kéo hết những chiếc vali của cô vào rồi đóng cửa lại.

- Aiss.. đồ khó ưa! Anh nên cư xử thế nào để không có lỗi với cái mặt của anh chứ! Thật là uổng phí!
Cô dọn dẹp quanh căn phòng mới. Cô chọn căn phòng này bởi nó có sơn tường màu hồng nhẹ. Cô rất thích màu này, cửa sổ của căn phòng này nhìn được ra phía vườn hoa, làm cho tâm trạng cô thoải mái hơn

...
Đại Phong lái xe đến quán bar ruột của anh, ở đây là nơi những công tử như anh hay lui đến.

- Phong! Dạo này thế nào rồi?
Một anh chàng có nụ cười rất thu hút chào hỏi anh

- À! Cũng tạm, bố tao bị bệnh..tình hình không được tốt lắm

2 anh chàng khác ngồi xuống.
-  Mày với em Ly thế nào rồi?

- Hôm qua bọn tao cãi nhau một trận, em ấy nói phải sang Pháp, không thể từ bỏ sự nghiệp ca hát vì tao.. bố tao còn cho một con bé tao còn chưa gặp chuyển sang sống cùng tao nữa chứ. Phiền !

- Aiii!! Đã đến đây rồi mày thoải mái chơi đi, gọi mấy em phục vụ đứng ngoài kia vào đây!

Mấy người con gái mặc quần áo thiếu vải chạy vội vào trong, nhìn thấy anh như nhặt được vàng liền xúm lại
Bàn tay mềm mại như rắn nước đặt trên lồng ngực, cố gắng khêu gợi ra sự hứng thú của anh.
Điện thoại bỗng reo lên, là Ly gọi, anh cầm máy đi thẳng ra ngoài bật nghe

- Anh! Em nghĩ chúng ta chia tay đi! Em sống vì ca hát, em không thể từ bỏ nó! Em cũng biết anh không thể từ bỏ sự nghiệp, hai ta không cùng thế giới với nhau!

- Ha.. tôi đã biết bộ mặt thật của cô rồi, cô là người con gái ở cạnh tôi lâu nhất! Là người con gái tôi đã từng yêu. Cô chỉ muốn có quan hệ với tôi để được cơ hội trở nên nổi tiếng! Cô nghĩ tôi không biết? Không nhờ tôi làm bệ đỡ cho cô, cô nghĩ cô có được ngày hôm nay?

- Em không còn gì để nói! Chúng ta chia tay!

- Được thôi! Nếu cô muốn!
Anh dập máy.
Khi còn ở Mỹ, anh rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, ai cũng biết đến năng lực của anh, bao nhiêu cô gái cố gắng câu kéo anh để có bước thăng tiến trong sự nghiệp.. anh không nghĩ người anh yêu cũng là một trong số đó. Cô là bông hoa đẹp nhất, trong trẻo nhất anh từng biết, anh yêu cô cũng vì sự xinh đẹp thanh lịch đó, không vướng chút bụi trần.. nhờ anh, cô đã trở thành minh tinh nổi tiếng nhất nhì trong giới, sau khi đạt được mong muốn, cô lại ruồng bỏ anh không thương tiếc.
Anh cuộn tay thành nắm đấm, anh thậm chí còn cãi nhau với bố mẹ vì cô...anh thật quá ngu ngốc.
Anh quay lại phòng với tâm trạng giận dữ, chơi cho hết đêm nay để quên đi cô ta.

....
Ánh Diệp đang hí hoáy chuẩn bị bữa tối, giờ đã là 12h đêm, cô vì quá mải cày view cho idol mà quên mất đi chiếc bụng còn đang rỗng.
Tô mì trứng đặt trên bàn, khói bốc ra nghi ngút..
- Huhu, xin lỗi em bụng ơi.... chị bất cẩn quá..

Cô ngồi xuống bàn xử lí sạch bát mì trong 5 phút

- Kekee, có thực mới vực được đạo, chút nữa phải ra phòng khách, tivi ngoài đó to hơn, cày view thích hơn nữa!

Cô rửa bát thật nhanh, chạy vèo ra phòng khách vớ lấy chiếc điều khiển

- Oaaaaaa, idol cụa iemmmmm!!!!! Em iu anh nhứtttttt....
Mải gào thét tên idol mà cô không để ý tiếng cổng mở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hji