Chương 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình là một người lính đang phục vụ tổ quốc, nên việc tôi làm lúc đó là vì chính nghĩa! Vì tổ quốc!"

Đó là những lời tôi tự nhủ với bản thân khi ra tay bắn chết một người dân thường. Anh ta rõ ràng đã tấn công tôi trước nên đó là tự vệ chính đáng mà nhỉ? Nhỉ? Nhỉ?!

Trong túi anh ta có một tờ giấy được gấp cẩn thận, một chút tò mò đã khiến tôi lấy nó ra...và đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi!


Một bức ảnh một người phụ nữ cùng một bé gái ở một nông trại. Tôi đã làm gì thế này?! Tôi vừa phá hủy một gia đình ư?

Dòng suy nghĩ đó khiến tôi ngã khụy xuống, thất thần nhìn khẩu súng trên tay mình rồi lia mắt nhìn cái xác đang dần lạnh đi của anh ta.

-Tôi...tôi, xin lỗi!

Choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng vừa rồi, tôi thở dốc, cổ họng khô rát cả. Mò xuống bếp lấy một cốc nước, rời khỏi cửa phòng ngủ là một hành lang dài tối tăm. Hình ảnh xác người phụ nữ ôm xác con gái mình, máu tươi loan ra sàn còn trên lưng toàn vết đạn bắn hiện ra trước mặt tôi.

-Ahhhhhhhh!!!

Tôi la lên trong sợ hãi.

Khi tôi nhìn lại thì hình ảnh đó biến mất. Tim tôi lúc đó như ngừng đập vài giây, còn miệng tôi đang thay mũi thực hiện công việc hô hấp. Khi đã trấn tĩnh được bản thân, tôi lại nặng nề bước tiếp trên hành lang cứ như vô tận này để xuống bếp.

Đã 2 năm rồi, nhưng hình ảnh về cuộc chiến đó cứ ám ảnh lấy tôi. Những cơn ác mộng, những ảo giác cứ bám lấy tôi. Dù tôi có uống bao nhiêu thuốc an thần cũng như không...chỉ còn một cách cuối cùng chỉ có cách đó mà thôi!

Uống một hơi hết chai rượu Vodka, khi đã có chút hơi men trong người tôi trở lại phòng ngủ. Lấy từ trong ngăn tủ kế bên giường một khẩu súng lục. Phải đây là giải pháp cuối cùng để chấm dức cơn ác mộng này và cũng là sự trừng phạt cho chính tôi.

Nạp đạn vào khẩu súng rồi lên đạn, mọi động tác đều nhanh lẹ như trước đây. Đưa nòng súng lên đầu và...

Tôi thả khẩu súng khỏi tay mình...tôi không có đủ can đảm để làm việc này. Đặt khẩu súng lại chỗ cũ, tôi bất chợt nhìn thấy một phong thư khá cũ trên đó là tên của tôi ở người nhận, còn người gửi là ông nội của tôi. Tôi nhớ rồi, đó là món quà giáng sinh cuối cùng mà ông gửi cho tôi năm 15 tuổi. Ông bảo tôi vẫn chưa sẵn sàng để nhận món quà đó của ông.

Lấy phong thư ra, tôi mở nó ra xem. Bên trong là lá thư viết tay của ông tôi.

"Gửi cháu trai của ta, khi cháu đọc được những dòng này thì hẳn là ta đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng không sao, đó không phải vấn đề gì quá to tát cả. Ta đã sống đủ lâu để tận hưởng thế giới này rồi. Chính vì thế mà ta mới gửi cháu món quà này, khi cháu đau đớn tuyệt vọng hay là bị áp lực từ công việc, từ xã hội hiện đại này. Cháu sẽ muốn rũ bỏ tất cả nhỉ? Vậy sao cháu không thử chuyển về sống ở miền quê thanh bình đi...chuyển đến quê hương nơi ta sinh ra. Có một thị trấn nhỏ, ở thung lũng Begin ở bờ nam đất nước. Ở đó tâm hồn cháu biết đâu sẽ được chữa lành thì sao? Đó là toàn bộ nội dung món quà của ta...một tấm vé làm lại cho cháu đấy. Ta dành tặng cháu ngôi nhà mà ta từng sống và mảnh vườn ta từng lớn lên cùng. Hãy liên hệ với luật sư của ta để giải quyết vấn đề thừa kế nhé"

Tôi cất nó vào lại ngăn tủ, tay để lên trán suy nghĩ và không biết từ khi nào tôi đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng kì lạ tôi không còn gặp ác mộng nữa, cảm giác yên lòng khi nghĩ đến một miền quê khiến tôi thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám suốt bấy lâu nay.

Sáng hôm sau tôi bắt đầu liên lạc với luật sư của ông tôi. Mọi vấn đề pháp lý được giải quyết một cách nhanh chóng cho tôi. Đúng một tuần sau tôi lên chuyến xe đến thị trấn mà ông nói. Thị trấn Herring ở thung lũng Begin, rời xa đô thị tấp nập chiếc xe đi qua nhiều đường hầm xuyên qua các ngọn núi cảnh vật dần thay đổi cuối cùng thì dừng lại ở một cánh rừng. Đây chính là trạm cuối của tôi, bước xuống xe thì chờ sẵn tôi là một người phụ nữ trung niên có mái tóc màu hạt dẻ, hai tay cô rắn rỏi nhưng cũng có chút nữ tính quý phái trong đó. Tay trái cô ở ngón áp út có đeo nhẫn hẳn là cô đã chồng rồi. Cô mặc áo sơ mi, quần jean tối, chân thì mang ủng cao su. Khiến cô trông khá nam tính.

-Chào cháu, cô là Lisbeth. Thợ mộc của thị trấn này, mọi người hay gọi cô là Liz cháu thích gọi cô thế nào cũng được.

Cô nói rồi lưng tôi, may là tôi có mang balo. Cú vỗ đó thật sự rất có lực, đúng là thợ mộc có khác.

-Cô sẽ dẫn cháu đến chỗ căn nhà đó.

Cô cười nói.

Bước chân theo người phụ nữ vào trong thị trấn, nhưng cũng không hẳn là vào được thị trấn vì vừa đến cổng đề chữ thị trấn Herring thì cô đột ngột  quẹo phải hướng lên trên đồi. Ở trên đó có một căn nhà nhỏ. Khoảng sân vườn của nó khá rộng rãi, ít nhất cũng ngang một sân bóng.

Nhưng mà nói cái sân rộng là nhờ hàng rào bao quanh mà tôi ước tính chứ nơi đây um tùm cỏ dại, thú thật đây là rừng chứ không phải vườn.

-Nơi đây cũng bỏ hoang được 20 năm rồi mà. Riêng căn nhà này được cô mỗi tháng quét dọn một lần nên không đến nỗi.

Cô Liz nói với giọng điệu đầy trách nhiệm nhưng cũng có chút giễu cợt trong đó.

Bước từ trong căn nhà là một ông bác khá lớn tuổi. Ông đội chiếc mũ phớt màu nâu đi kèm theo đó là một bộ đồ làm vườn cùng màu. Chắc ông là một nông dân, hay ít nhất là có gì đó liên quan đến vườn cây. Ông nhìn tôi một hồi rồi cất lời.

-Cháu là August nhỉ?

-Dạ vâng...-Tôi đáp lại.

Ông tiến sát lại gần tôi nhìn. Cứ như ông muốn soi từng bộ phận trên người tôi vậy. Sau chừng vài giây như thế ông cười nói rồi vô hai vai tôi.

-Đúng là cháu của Lewis rồi, giống y như đúc.

Rồi ông quay lại nhìn căn nhà.

-Đó là một căn nhà tốt rất bình dị, ông cháu trước đây hay phàn nàn về nó nhưng trong lòng ông ấy hẳn rất yêu quý nơi này.

-Mà cháu sẽ có nhiều việc để làm trong hôm nay đấy...khu đất này trong có vẻ lộn xộn vậy thôi chứ ẩn trong nó là một mảnh đất rất phì nhiêu. Nếu cháu chịu khó cải tạo lại nó thì đây sẽ là một nông trại tuyệt vời đấy!

Bỗng nhiên cô Liz khều vai tôi. Khuôn mặt cô toát lên vẻ tinh nghịch khá trái với tuổi cô.

-Cháu nghe ông ấy nói rồi đấy...căn nhà này khá "giản dị" đó là nói giảm nói tránh thôi nếu nói chuẩn thì phải nói lả "tồi tàn" mới đúng. -Cô cười nói một nụ cười khá duyên dáng, thú thật nếu tôi sinh sớm hơn 10 năm có lẽ tôi đã cưới cô làm vợ rồi.

-Vô lễ!!!- Ông lão quát.

-Đừng nghe cô ta August, cô ta chỉ muốn cháu bất mãn với căn nhà để mua gói nâng cấp nhà của cô ta mà thôi.

-Kế hoạch đổ vỡ...-Cô Liz ũ rũ nói

-Ta quên giới thiệu, tên ta là David. Thị trưởng của thị trấn này có việc gì liên quan đến pháp luật thì cứ hỏi ta. Ta sẽ giúp cháu, dù sao từ giờ cháu cũng trở thành một thành viên của thị trấn này rồi mà!

-Cháu cũng nên xuống thị trấn để chào hỏi mọi người nhé, ai cũng muốn làm quen với cháu lắm đấy! Thị trấn hẻo lánh này hiếm khi có người chuyển đến sống mà.

Nói rồi ông từ giã ra về cùng cô Liz. Coi như tôi đã làm quen được 2 người ở thị trấn rồi, thị trưởng David và cô thợ mộc Lisbeth. Một bước để làm lại cuộc đời của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro