one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xế chiều hôm nọ, sau khi kết thúc buổi học toán ba tiếng đồng hồ dài dai dẳng, thời điểm cái đám học sinh kia đã sớm tẩu thoát khỏi cái chốn được xem là ngục tù trần gian của riêng chúng nó thì ujin vẫn còn lừ đừ, mệt mỏi nằm dài trên bàn, hai cánh tay buông thõng. chả là, trưa nay nhóc chưa ăn uống gì, nói thẳng ra là cắm đầu vào chơi điện tử nên quên béng cả giờ giấc, đến giờ đi học mới lật đật chuẩn bị sách vở rồi phóng xe đạp đến trường cách khu nhà nhỏ của nhóc không xa. bởi vậy nên giờ bụng dạ đói meo, rít lên inh ỏi từng đợt.

nhóc nằm nghiêng đầu hướng ra phía cửa gỗ đã sớm mở toang. trời đã sang chiều, cũng đã qua mùa mưa nên bầu trời trong xanh lắm, nắng nhạt đi, dần dà dịu bớt cái gắt gỏng, len lỏi qua lớp mây, lách qua kẽ lan can rồi đáp xuống những lọn tóc đen nhánh rối bù xù rũ xuống trước trán nhóc. lớp nắng nhè nhẹ đùa bỡn trên cục màn thầu trắng tròn trĩnh đang xịu xuống vì cái dạ dày phía dưới hiện rỗng tuếch. vì không ăn, không uống gì từ trưa nay nên mặt mày nhóc xanh xao đi hẳn, nhóc vẫn nằm đấy, giữ nguyên tư thế, bàn tay nhỏ xoa xoa an ủi lấy cái bụng đang đánh trống kia mà mắt vô thức hướng ra ngoài thành lan can, leo nheo mắt nhìn về phía khoảng không vô định.

không khí tĩnh lặng, gió lan man thổi hiu hắt lên những tán cây trụi lơ vì bị cắt bỏ bớt cành, lá. chợt có tiếng bước chân lộp cộp, ngay lập tức phá tan cả cái sự an tĩnh đấy, ujin giật mình, chầm chậm ngước mặt lên, rời mặt bàn gỗ lạnh tanh vì hơi điều hoà ban nãy còn ám, bàn tay đang xoa bụng cũng bất giác nắm lại. không lẽ học sinh ca sau đến sớm vậy sao?

ujin cứ nghĩ là thế, thôi thì cũng nên đi về, để chỗ cho mấy bọn ca sau học nữa, nên nhóc cũng chẳng dán mông trên ghế làm gì. nhóc đứng dậy, đeo một quai balo lên vai, toan bước đi thì tiếng bước chân lộp cộp một lúc một gần như thể xích chặt từng bước đi của nhóc. trời chỉ vừa sang chiều nên nhóc cũng chẳng thèm để đầu óc nhớ đến những câu chuyện kinh dị hay những thứ ghê rợn đại loại thế đâu, nói thẳng ra là chẳng dám nghĩ đến.

tiếng bước chân chầm chậm vang rõ mỗi lúc một gần về phía bên trái ujin, vì vậy nhóc quyết định sẽ đi về phía bên phải, dù cho hướng đấy có hơi xa cổng trường hơn một chút. toan bước vội thì chợt tiếng lộp cộp đáng ghét ấy lại kêu lên mỗi lúc một nhanh hơn, như tiếng chân người chạy đuổi theo phía sau. nhóc mím chặt môi, khoé miệng giật giật lo sợ, nắm tay siết chặt, cố gắng nhấc từng bước chân nặng trìu trĩu rồi tăng tốc. chợt bã vai bị một bàn tay âm ấm níu giữ lại, đến lúc này, nhóc mới thật sự ớn lạnh cả người, cái lạnh từ đâu đến, hay từ trí tưởng tượng cao chạy xa bay của nhóc chạy dọc sống lưng, những hình ảnh rùng rợn chết tiệt mà nhóc hay xem trên phim kia bất chợt hiện rõ mồn một, lần lượt lướt qua suy nghĩ của nhóc. nhóc chỉ dám đứng yên vì cơn sợ hãi dấy lên đột ngột, mím chặt môi, người run khe khẽ, con ngươi cũng bắt đầu ư ứ nước.

" ujin à "

xộc vào tai ujin là một giọng nói cực nhỏ nhẹ, chất giọng này có vẻ là của một đứa con gái, nhưng nghe ấm lắm, chẳng ghê rợn chút nào đâu. nhóc lấy tay vuốt vuốt ngực, tự trấn an tinh thần, bình tĩnh nhất có thể rồi từ từ quay người ra phía sau. trong vài khắc xoay người, nhóc dường như đã dựng lên được cả một đống kế hoạch chạy trốn khỏi thứ quái quỷ gì gì đó sẵn trong đầu, chỉ cần quay ra sau xác nhận là quỷ hay người, chắc chạy cũng không muộn.

nhưng khác hoàn toàn với trí tưởng tượng bay bổng của ujin, thứ đấy chẳng phải là ma quỷ gì, chỉ là một đứa con gái bé nhỏ đứng trước mặt nhóc, mặc trên người bộ đồng phục của trường, vai cũng đeo balo của trường phân phát nữa, tay còn cầm túi giấy đựng thứ gì đó.

lúc này, những dây thần kinh co rút liên hồi vì sợ hãi của nhóc dần dãn ra thoải mái, những cái kế hoạch xàm xí dựng trong đầu cũng tiêu tan đi, đứng trước nhóc là người thật mặt thật, lại là một bạn nữ nhỏ xíu, da dẻ trắng trẻo, đáng yêu lắm. nhóc mới thở phào nhẹ nhõm. đôi đồng tử him híp lại, môi khẽ cười nhẹ một cách thoải mái.

song cái bạn nữ đứng trước mặt ujin lại đâm ra khó hiểu, chớp chớp mắt nhìn cậu trai ấy rồi hai bên má chợt đỏ hây vì cái nụ cười vô tình đó, vì thế nên mới thẹn thùng mà cuối mặt xuống giày.

ujin xém tí nữa là quên bẵng đi sự xuất hiện của bạn nữ này, nhóc láo liên nhìn bạn nữ với khuôn mặt chợt phớt hồng ấy rồi gãi đầu, bẽn lẽn hỏi:

" cậu biết tớ hả?"

" ừm "

bạn nữ ấy vẫn cuối đầu, mái tóc đen mượt dài chấm vai được vắt gọn gàng sau mang tai hiện rõ trước mắt ujin, tóc tai gọn gàng thế nên khuôn mặt ửng hồng vì ngượng đấy cũng chẳng thể nào giấu giếm được.

ujin có chút bối rối vì nhóc chẳng quen bạn nữ này, bạn ấy lại còn đang có vẻ như ngượng ngùng nên nhóc cũng không manh động mà tươm tướp nói như thường ngày, chỉ hỏi nho nhỏ:

" cậu tìm tớ có việc gì không? "

" à.. nghe có người nói trưa nay cậu chưa ăn gì nên.. ", bạn nữ ấy bây giờ mới chịu ngước mặt lên, nhưng không dám nhìn thẳng vào hai con mắt đang khó hiểu ngó mình trân trân kia, cứ đảo lên xuống.

ujin im lặng, dò xét từng nhất cử động của bạn nữ đây, nhóc khá là mất kiên nhẫn, nhưng vì muốn giữ lịch sự nên vẫn cố gắng đợi bạn nữ ấy hoàn thành xong câu nói còn đang ngắt quãng giữa chừng kia. mà nhắc đến ăn mới nhớ, cơn đói chợt thình lình quay trở lại, dạ dày lại đánh trống âm ỉ bên trong bụng.

ngay thời khắc này mà cái dạ dày hư đốn này lại đánh trống bất ngờ, có lẽ "nhộn nhịp" đến nỗi người bên ngoài còn có thể cảm nhận được cái thứ âm thanh réo rít đòi hỏi đó. ujin đến phát ngượng, bặm môi lại mà không khỏi xuýt xoa trong lòng. nhóc lấy tay bịn cái bụng phiền phức này lại rồi xoay mặt đi chỗ khác cười khổ. lúc này, bạn nữ kia mới trở nên khẩn trương hơn trong câu nói lẫn hành động, liền đưa ra cái túi giấy căng phình kia ra phía trước.

" của cậu "

chắc cũng là nhờ cái tiếng rột rột xuất phát từ trong dạ dày ujin nên mới khiến bạn nữ kia khúc khích cười, có vẻ đã xua bớt đi phần nào sự ngột ngạt lẫn ngượng ngùng rồi.

ujin có vẻ hơi ngập ngừng, rụt rè nhận lấy cái túi giấy từ tay bạn nữ kia. nhóc lén nhìn vào bên trong túi, chợt hai con ngươi sáng rỡ, đồ ăn, đồ ăn và đồ ăn...

" cảm ơn cậu nha "

ujin cười tít mắt, giọng hứng khởi hẳn. bạn nữ kia ngước mặt lên, hai bên má lại tiếp tục đỏ ửng lên như hai trái đào, tít mắt cười theo, lộ hai cái răng thỏ be bé.

sau khi ujin nhận cái túi đầy ắp đồ ăn đấy, bạn nữ kia cũng không nán lại thêm nữa, vội nói lời chào rồi xốc lại balo, đi ngược về phía còn lại, cái bóng nhỏ nhắn chợt khuất dần sau dãy hành lang.

ujin trong cơn đói meo, thấy đồ ăn thì chỉ có nước mê mẩn đến mù quáng đầu óc nên quên mất phải hỏi tên, để sau này còn tặng quà cảm ơn hay gì đấy. nhóc khẽ cú đầu mình một cái, trách sao cơn đói lại khiến nhóc lơ ngơ đến vậy.

;;;

về đến nhà cũng đã gần tối, vừa dắt chiếc xe đạp vào đã thấy ông đầu hường ngồi vắt vẻo trên ghế sofa xem phim rồi. người gì lúc thì bận túi bụi, lúc lại rảnh rỗi hết sức.

" gấu bé về rồi nè "

ujin vừa gạt chân chống xuống đã bắt đầu giở giọng nũng nịu, dùng giọng mũi để lè nhè với "gấu bố" của nhóc. tay ujin vẫn còn giữ cái túi giấy đầy đồ ăn đấy, lon ton chạy lại quàng lấy cổ daniel.

" về rồi thì tắm đi "

daniel với tay lên xoa xoa lấy đầu nhóc, từ từ quay người sang khiến cái cằm nhỏ dựa trên mái đầu hồng bị xê dịch đi. nhóc cười hề hề, giơ túi đồ ăn mình vừa có được lên khoe với anh.

" em được người ta cho nè "

" thế thì lấy ra ăn đi "

daniel nói với giọng điệu không bất ngờ gì mấy. thường ngày, nếu thằng gấu con này được người ta tặng quà hay gì đấy, anh sẽ bày trò chọc ghẹo nhóc cho đến khi nhóc ngượng chín cả mặt hay dỗi luôn mới thôi, thế mà hôm nay, thái độ của anh lại trầm tĩnh đến lạ khiến nhóc ujin có hơi lạ lẫm.

" hôm nay anh kì ghê "

nhóc dẩu môi, buông hơi ấm của daniel ra mà quay phắt người đi về phía phòng ngủ, bỏ mặc lại anh đầu hồng đang cười ha hả vì bộ phim chiếu trên tivi.

ujin lủi thủi về phòng, nhưng nhóc sẽ không đóng cửa đâu, sẽ ngồi lì trên giường rồi đợi đến khi nào anh đầu hồng đi lại xin lỗi và năn nỉ nhóc tha lỗi thôi. nhưng thường ngày ngồi mặt dày trên đệm êm cũng chẳng có gì làm, ujin không muốn ngủ, như thế sẽ hụt mất cơ hội chứng kiến cảnh anh nài nỉ mình mất. nhưng hôm nay thì khác, nhóc xách theo về nhà cả túi đồ ăn của bạn nữ tốt bụng kia nên cũng có việc để làm. nhóc ngồi trên giường, lần mò mở nút thắt hình chiếc nơ xinh xinh ra để lục lọi bên trong. trong túi chỉ toàn mấy loại snack mà ujin thích thôi, lần này nhóc được một phen hời nên thích thú cười.

đang lấy từng thứ một ra khỏi túi thì chợt từ bên ngoài, daniel tiến lại gần, đứng chống tay lên tường, ánh mắt hướng về phía gấu con của anh mà dò xét.

" bạn nữ ấy xinh không? "

" liên quan gì tới anh "

nhóc cứ dễ dỗi như thế đấy, ném hẳn một câu phũ phàng rồi tiếp tục công việc của mình.

sau khi lấy được hết đống snack ra thì nhóc phát hiện được một tờ giấy note màu hồng siêu nữ tính, trên đấy có những nét chữ trông khá gọn gàng, lại trông dễ thương như nào ấy, rồi nhóc đọc lướt qua.

" có người tỏ tình gấu con hả? "

daniel vẫn đứng đấy thăm dò từng nhất cử động của ujin, thấy nhóc hướng mắt về phía tờ giấy hồng mà nhoẻn miệng cười nên không khỏi tò mò hỏi thử.

" thì sao? "

ujin nhướn mày nhìn daniel rồi gấp lại tờ giấy, đặt lại vào bên trong túi. nhưng thần kì mà nói, anh hỏi câu nào thì trúng phóc câu ấy, đúng là bạn nữ ấy tỏ tình ujin thật.

nhóc đặt gọn đồ ăn sang một bên mà tâm tư có chút rối ren, thoạt nhìn bạn nữ ấy thì đáng yêu thật đấy, nhưng mới quen biết đây mà, không thể vội vàng như vậy được. với lại... nhóc đang còn rối trí về con người thật của mình...

daniel vẫn đứng đấy, dò theo nét mặt trầm tư của ujin mà khó hiểu. anh cứ nghĩ... anh đã chọn đúng người cho ujin rồi chứ?

" đấy.. không phải mẫu người mà em thích hả? "

daniel chợt lên tiếng hỏi lần nữa, phá tan đi không gian trầm lặng trong lòng ujin, chợt từ đâu, một cảm giác kì lạ, khó hiểu dấy lên trong lòng nhóc.

" anh nói vậy là sao? "

ujin giương đôi mắt nghi hoặc hướng về phía daniel, nhóc như cảm thấy có chuyện gì không hay.

" cô bé ấy, lần trước lúc anh đến đón em tại trường học, bé đó đã lại gần mà hỏi anh về tên em ý, anh thấy cô bé gần như hệt với mẫu người mà em thích, nên... "

ujin trơ mắt nhìn daniel hồi lâu, anh chẳng khác nào vô tình dội thẳng một gáo nước lạnh vào tâm tư nhỏ bé của nhóc cả. ujin bỗng dưng giận lắm, chớp mắt vài cái mắt đã ầng ậng nước, nhóc lao thẳng về phía trước, ra sức đẩy cả thân hình to lớn của daniel.

" anh ra ngoài đi "

giọng nói ujin như ngập ngụa trong nước như muốn tắt nghẽn cả cổ họng. daniel chợt hoảng loạn, nhưng chỉ biết lùi về phía sau, hứng lấy cánh cửa đóng sầm lại. lần này khiến anh thật sự nghệt mặt ra, hình như gấu con của anh có vẻ giận ghê lắm, khóc luôn rồi.

ujin sau khi đóng sầm cửa phòng lại liền hậm hực quay về giường, nhét hết đống đồ ăn vào lại bên trong túi, đè lên mảnh giấy màu hồng đã sớm nhăn nhúm kia. nhóc lấy tay quệt nước mắt chạy dài hai bên má đến ướt nhẹp cổ tay áo, vậy mà nước mắt cứ đua nhau chạy ra mãi, khiến nhóc cứ liên tục dùng tay quệt đi miết, chỉ sợ rách cả mặt mất.

nhóc bó gối, thu người về phía góc giường, tay bịn rịn lấy mớ chăn bông mà như muốn dày xé thứ đồ vật không chút tội tình này. nhóc sụt sịt mãi một hồi cho đến khi mặt mũi ướt nhem nhẻm mới thôi, lật tung chiếc chăn ra khỏi người rồi tiến thẳng về phía nhà vệ sinh.

daniel nghe ngóng bên ngoài cánh cửa gỗ mà lòng nơm nớp sợ, sợ thằng nhóc mè nheo này hôm nay dại dột đòi trốn đi từ khung cửa sổ bé trong phòng như mọi hôm nhóc hay hăm doạ anh nên chẳng thể nào kiên nhẫn thêm được một phút giây nào nữa, anh xoay nhẹ tay nắm cửa rồi từ từ đẩy về phía trước, chỉ dám sè sẹ bước vào, sợ nếu gây tiếng động, nhóc sẽ kích động mà xông ra đuổi anh tới tấp mất.

anh nghĩ nhóc sẽ ngồi thu lu trên giường, mặt tèm lem nước ụp xuống hai đầu gối, thấy anh vào thì lập tức sẽ vớ đại một cái gối hay con gấu bông nào đó mà không thương tiếc ném về phía anh, anh quen trò giận hờn của nhóc này lắm rồi.

nhưng có lẽ lần này anh lầm to rồi, chả có thằng nhóc nào ngồi trên giường cả, chăn gối nhăn nheo cũng nằm chễm chệ trên sàn như vừa bị ai hất tung, tưởng tượng nếu là mẹ anh bước vào căn phòng này thì chắc chắn sẽ chẳng yên ổn chút nào đâu. bà sẽ mắng anh một trận no nê vì cái phòng bày bừa như chuồng lợn. và anh cá là gấu con đã bày ra cái đống hỗn độn này. đống snack nhóc lôi ra ban nãy bây giờ cũng nằm gọn trong túi giấy, bị quẳng đi một góc.

dáo dác xung quanh vài giây, daniel nghe thấy tiếng nước róc rách chảy từ phía nhà tắm, đèn vàng loè nhoè bên trong cũng sáng qua ô nhỏ ngay cửa. à, có lẽ là nhóc ujin ở trong đây.

daniel chỉ biết bẽn lẽn đi về phía giường ngủ, nhặt hết đống chăn gối vương vãi đầy phòng rồi gấp chúng lại gọn gàng, đặt ngay vị trí mà vốn dĩ chúng được an toạ tại đấy - đầu giường. xong xuôi, anh ngồi yên trên đệm, tay với lấy con gấu bông nằm chỏng chơ ở đầu giường đặt lên đùi, quay mặt con gấu về phía mình rồi cứ thế tự độc thoại. anh lảm nhảm đủ điều về nhóc ujin của anh, nào là em ấy dễ dỗi lắm, em ấy hay ném gấu vào người anh lắm, thao thao bất tuyệt với con gấu bông vô tri vô giác mà chẳng nghe được tiếng cửa nhà vệ sinh mở. ujin bước ra với bộ pajamas chi chít gấu nâu rộng thùng thình, tay còn cầm khăn bông vò mái tóc ướt nhẹp, nghe giọng của anh đầu hồng lại càng ấm ức vò mạnh tay hơn tạo nên tiếng động soàn soạt, từng giọt nước ấm còn đọng trên ngọn tóc rơi tong tong xuống sàn. ujin cố tình đóng cửa nhà vệ sinh thật mạnh, đủ tạo nên tiếng "sầm" dội thẳng vào màng nhĩ của daniel, lôi anh về thực tại.

daniel giật nảy người, rơi cả con gấu bông, quay sang ngơ ngác nhìn nhóc. ánh mắt ban đầu còn tỏ vẻ ngạc nhiên, sau dần lại trùng xuống một bậc, phảng phất chút tội lỗi đâu đó sâu trong con ngươi bị che đi bởi mi mắt ỉu xìu kia. anh cuối hơi thấp đầu, mím nhẹ môi im lặng.

" nói xấu người ta mà lồ lộ thế kia "

ujin có hơi động lòng với dáng vẻ ủ rũ kia, nhưng nhóc sẽ không dễ dãi mà đến nói chuyện hoà giải với anh, chỉ khẽ liếc một cái rồi khè giọng mỉa mai theo kiểu con nít.

" nè, không được nói kiểu như thế với anh đâu nha, ai nói xấu bao giờ? "

" em có nói anh đâu, xì "

ujin lại giở trò cũ, nói phong long rồi chối bây bẩy, quay lưng đi ra khỏi phòng. nhóc lúc nào cũng chỉ có một nguyên lý duy nhất, nhóc là cọc, anh là trâu và chỉ có trâu mới đi tìm cọc mà thôi.

daniel ngồi lẻ loi ở trong phòng, chỉ biết thở dài một cái, không cách nào trị được cái tính trẻ con của thằng nhóc đã chạm ngót 15 tuổi này, thật sự là quá khó xử đi.

anh lê thê từng bước thẳng ra khỏi phòng, nhìn láo liên xung quanh rồi bắt gặp bóng đen trải dài trên sàn trong nhà bếp, bóng đen đó thoạt nhìn sẽ có thể dễ dàng nhận ra được dáng vẻ của chủ nhân chiếc bóng ấy: nhỏ nhắn, thấp bé.

anh bước nhanh đến gian bếp, đối diện thân hình nhỏ bé đang xoay mặt về phía tủ lạnh, lọ mọ lấy mấy đĩa thức ăn làm sẵn ra để hâm nóng lại. nhắc lần nữa mới nhớ, nhóc về nhà chưa kịp ăn uống chi đã phải khóc lóc giận hờn anh thêm một chập, chắc là cái bụng đang réo rít một cách yếu đuối đây.

đợi nhóc đóng cửa tủ lạnh, anh nhanh tay giành lấy đĩa thức ăn trên tay ujin, điềm đạm nói:

" để anh làm, ra đó ngồi đi "

" sao anh không kêu bạn nữ kia qua làm cho em ăn ấy? "

ujin hướng về phía bàn ăn, lúc hạ mông xuống ghế còn chêm thêm một câu mỉa, nhưng nghe không đáng ghét chút nào, chỉ cảm thấy nó đáng yêu mà có chút buồn buồn.

" thôi mà, em không thích thì... anh xin lỗi "

vừa xong bỏ đĩa thức ăn vào microwave và bấm nút start, anh tiến lại gần chiếc ghế đặt bên cạnh chiếc ghế ujin đang ngồi, ngồi xuống, hướng mặt về phía ujin.

nhóc để ý đến sự xuất hiện của anh ngay cạnh bên mình nhưng cứ muốn vờ như không biết đến, hai tay đặt trên bàn mà đầu hạ xuống, đôi đồng tử him híp cũng cụp xuống tiu nghỉu, dáng vẻ nặng nhọc này khiến daniel không khỏi bận lòng, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền còn hơi ẩm của ujin, khẽ lên tiếng:

" nói anh nghe đi, sao lần này giận lâu thế? "

ujin tiếp thu được lời nói thốt ra từ miệng anh, nghe thì nghe, nhưng nhóc vẫn chưa chịu dời mắt về phía gương mặt cũng đang tiu nghỉu không kém kia, hai bàn tay đặt xuống đùi, nhóc im ỉm một hồi rồi mới trả lời.

" thì tại anh hết thôi... "

daniel nghệt mặt nhìn nhóc ujin đang lí nhí, chầm chậm nhả ra từng chữ kia.

" ý em là..? "

" em không thích anh làm như thế "

" anh tưởng đấy là mẫu người em thích chứ...? "

daniel vẫn giữ nguyên bộ mặt ngáo ngơ nhìn ujin, đầu óc rối như tơ vò, cố gắng nại ra câu trả lời cho mọi sự thắc mắc đang ẩn hiện trong đầu, nhưng mà... thất bại.

" thì đúng là như vậy nhưng... "

" hể? đúng là răng thỏ, trắng trẻo đáng yêu.. chỉ có điều không được cao thôi, con bé đó cũng thích em mà?.. "

daniel trông điệu bộ ấp úng của ujin lại càng thêm khó hiểu, những suy luận cứ chi chít trong não đến chật cứng, chỉ muốn nổ tung. anh đành phải kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nhóc.

" nhưng mà.. ý em không phải là như vậy.. "

" tại.. anh cũng có răng thỏ, da cũng trắng, cũng đáng yêu đó... "

" anh tự hiểu đi "

daniel lại nghệt mặt lần thứ hai, sau khi cố gắng tiêu hoá hết những câu chữ bập bẹ khó khăn kia của ujin, có lẽ anh cũng thông suốt được phần nào. thế nên anh mới cười tít cả mắt, kéo gấu con đỏ lự hai bên má vào lòng mà xoa đầu, miệng liên thoắng câu "xin lỗi" trong khi ujin ú ớ đòi ăn.

thế đấy, tối hôm đó, nguyên một đêm dài, ujin ngủ không yên vì bị anh đầu hường nằm bên cạnh ôm chặt cứng.

end.
thanks for reading~
감사함니다.

hãy là readers có tâm.
hãy là readers có tâm.
hãy là readers có tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro