Phần 1 : Ước mơ của một cô gái khi trở thành phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm nọ, trên một sân khấu lớn, hàng ngàn người đang chờ đợi một ngôi sao. Một ngôi sao trên bầu trời phủ màn đêm đến.

Bỗng nhiên, mọi người nhìn lên màn đêm sương phủ, tôi ngước lên nhìn theo. Trên trời xuất hiện bảy ngôi sao tỏa sáng nhất bầu trời đêm, sau đó như thiên thạch, đã phóng xuống trần gian.

Khi những ngôi sao đó đáp xuống sân khấu của những vì tinh tú, đã hình hài nên một ngôi sao của mọi lứa tuổi, cô ấy tên là Shiny Chariot.

Cô ấy là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Cô ấy tài năng, giỏi giang, xinh đẹp. Đặt biệt nhất là quyền trượng mà cô ấy hay cầm, Shiny Rod. Cùng với quyền trượng của cô ấy, cô ấy đã khắc sâu vào tim tôi với phép màu của cô ấy. Khi cô ấy vẫy chào chúng tôi, cô ấy đã dẫn chúng tôi vào vùng đất màu nhiệm của cô ấy.

Cùng lúc đó, cô ấy đã biến những ngôi sao đó thành Shiny Rod. Từ lúc đó, phép màu mới trở thành sự thật.
Chariot đã dùng phép màu của cô ấy khiến trái tim của chúng tôi trở thành tinh linh và đưa cho cô ấy những niềm vui và hạnh phúc mà chúng tôi dành cho cô ấy. Cô khiến nó trở thành những chòm sao như Nhân Mã, Bảo Bình, Thiên Yết, Thiên Bình,... .

Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi từng xem. Nhưng rồi có một con quái vật xuất hiện giữa chừng, tôi hoảng sợ nên đã núp. Chariot thấy vậy, cô đã biến chiếc mũ của mình thành một chú chim và cưỡi trên nó. Lập tức cô niệm một câu thần chú lên Shiny Rod " Noctu Orfei Aude Fraetor " . Shiny Rod lập tức biến thành một cây cung của những vì tinh tú, Shiny Arc. Khi cô ấy bắn mũi tên, mũi tên chứa đầy những tia sáng lấp lánh và con quái vật lỡ nuốt mũi tên đó vào bụng.

Trong tích tắc, con quái vật đã trở thành những tia pháo hoa lộng lẫy và chứa đầy vẻ đẹp. Sau đó cô ấy giơ cung lên cao, mở cổng về đất nước và trước khi đi, cô ấy nói rằng:" Niềm tin của bạn chính là phép màu". Và cô đã vĩnh biệt nơi đây...

10 năm sau...
Sau khi tôi xem màn trình diễn của cô ấy, tôi quyết sẽ trở thành một phù thủy giống như Chariot. Sau khi tôi được bố mẹ tôi cho đi học trở thành một phù thủy, tôi đón ngay một chiếc xe dẫn tôi đến vùng đất linh thiêng của Shiny Chariot, thành phố Jennifer do phù thủy vĩ đại Jennifer lập nên.

Sau khi đặt chân đến, tôi hét lên trong sung sướng. Và tôi quyết định hỏi mọi người xung quanh trạm xe buýt đến Luna Nova, ngôi trường phù thủy. Nhưng mọi người lại nói thành phố này không có trạm xe buýt. Tôi kiếm một chiếc ghế và ngồi suy nghĩ :" Tại sao họ lại nói thành phố không có xe buýt? Bản đồ này có chỉ sai không ta?". Sau đó tôi đặt bản đồ xuống và nhìn thấy một nơi có thể là nơi dẫn đến Luna Nova.

Tôi quyết định chạy đến nơi đó và tìm hiểu xem. Trong khi đang chạy, tôi không nhìn đường và lỡ đụng vào một người. Người đó thân hình gọn gàng, mắt thâm quần, tóc xám
̣nhạt và người đó đang cầm một cây chổi.

Khi tôi quay sang xin lỗi thì tôi thấy một bản đồ y chang như tôi rơi xuống mặt đất. Tôi nhặt nó lên và tính hỏi cô ấy "Đây có phải là bản đồ của bạn không?". Sau đó cô ấy nhận lấy và tôi hỏi câu tiếp theo" Bạn có phải là học sinh của Luna Nova không? Bạn đang tới lễ khai giảng phải không?".

Nhưng hình như cô ấy không lắng nghe tôi nói gì hết. Sau đó cô ấy lấy ra một lọ thuốc màu hường xin xắn và nhỏ một giọt vào chú chim nhồi bông của tôi. Vài giây sau, chú chim nhồi bông của tôi đã trở dậy và bắt đầu vỗ đôi cánh của nó. Tôi bắt đầu ngạc nhiên và nói rằng:" Hay quá! Đây là Rối Ma Thuật đúng không!? Lần đầu tiên tôi thấy nó ngoài đời". Tôi bắt đầu quỳ gối xuống và muốn ôm nó vào lòng.

Nhưng ngược lại, nó lấy chiếc mỏ khoẻ mạnh của nó và đâm vào mắt tôi. Tôi bắt đầu la lên trong đau đớn và nước mắt của tôi chảy ra. Sau khi cô ấy bước tiếp, tôi quyết định đứng lên và chạy theo cô ấy để hỏi thêm. Khi hai chúng tôi đang bước đi, tôi liên tục hỏi những câu hỏi khác nhau. Và sau đó cô ấy quyết định dừng ở một cây cầu nhỏ.

Cô ấy bắt đầu đưa tay cô ấy ra cho tôi. Tôi cũng đưa tay ra cho cô ấy, nhưng khi tôi cảm thấy có thứ gì đó đang bò trên tay tôi, tôi lướt nhìn xuống và thấy có hai con rắn trên tay tôi. Tôi bỏ tay ra và bắt đầu té xuống con sông.

Người tôi ướt như chuột lột, khi tôi nhìn lại, nó chỉ là hai sợi dây. Tôi bắt đầu nổi giận và tiếp tục hướng đến nơi tôi đáng lẽ nên đến. Vài phút sau, tôi đã đến được nơi đó và đã thấy một vài học sinh mặc đồng phục của Luna Nova.

Tôi vui mừng chạy đến hỏi thăm. Nhưng khi đến gần thì tôi nghe thấy các bạn ấy nói rằng:" Dạo này trường mình bị kẹt tiền nên phải nhận thêm lũ dân thường bên ngoài vào", " Còn gì là danh tiếng của Luna Nova"," Lỡ nó không biết dùng chổi bay thì sao?"," Không thể nào như vậy được, nếu vậy thì còn dám đến Luna Nova để làm gì?". Tôi nghe xong, tôi lén lút chạy đi.

Nhưng họ lại phát hiện tôi nên tôi quyết định giới thiệu bản thân " Tớ tên là Karagi Atsuko, học sinh mới...". Sau đó họ nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Tôi tiếp tục nói rằng:" Xe... xe buýt sắp tới chưa bạn?". Họ trả lời rằng:" Xe buýt hả ?". Tôi hồi đáp lại " Ủa? Đây không phải xe buýt của Luna Nova sao?". Họ cùng nhau đồng thanh lên cùng một tiếng cười và nói rằng:" Trạm xe buýt sao!? Vậy mày chưa biết gì hết!". Sau đó họ cùng đồng thanh niệm một câu thần chú " Tia Freye".

Và họ ngồi lên chiếc chổi của họ. Sau đó họ nói rằng:" Đây là trạm chổi bay, nơi này là nơi dẫn đến Luna Nova, dòng chảy leylines có từ thời cổ đại rồi và chúng tôi dùng dòng chảy để di chuyển đến nơi mình muốn. Đây là trạm chổi bay cao tốc. Kiến thức cơ bản của phù thủ đó bé!" Và sau đó họ đã đi đến lễ khai giảng của trường. Sau đó tôi sụp đổ tinh thần vì tôi không thể dùng chổi.

Sau đó phía Đông có một học sinh trường Luna Nova đang chạy đến với hành lí nặng nề. Tôi quyết định chạy đến và hỏi thăm. Sau khi tôi bước đến gần, cô ấy đã té xuống và rơi đồ xuống. Tôi đến và giúp cô ấy. Cô ấy nói lời cảm ơn và chuẩn bị niệm câu thần chú.

Nhưng vì tôi nhăng mặt nên cô ấy dừng niệm và nhìn vào tôi. Cô ấy bắt đầu hỏi tôi " Ai tớ cũng biết hết, cậu có phải học sinh mới không? Luật ở Luna Nova rất nghiêm khắc, nếu đi trễ thì không những cấm cửa mà sẽ bị đuổi học đấy". Nhưng khi thấy tôi như vậy, cô ấy nói:" Nhìn cậu như thế, chắc cậu không biết cưỡi chổi. Bạn có muốn cưỡi với mình không?".

Tôi bắt đầu thoát khỏi sự sụp đổ tinh thần và chấp nhận lời mời của cô ấy. Tôi quên hỏi tên cô ấy nên đã hỏi và cô ấy nói rằng:" Tớ là Lotte Jasson, nhà tớ mở một cửa hàng bán ma cụ". Tôi cũng giới thiệu cho Lotte tên tôi và chuẩn bị để bay. Sau khi chuẩn bị xong, Lotte bắt đầu niệm phép " Hãy bay lên, cây chổi của ta, Tia Freye". Chiếc chổi bắt đầu bay lên và chuẩn bị dịch chuyển đến Luna Nova. Nhưng trên đường đi đã xảy ra một hiện tượng lạ xảy ra. Không gian đã trở nên xáo trộn, các tia điện bắt đầu phóng xuống. Sau đó Lotte nói rằng:" Đây là lần đầu đấy! Chẵng lẽ cậu mang muối theo? Leylines kỵ muối".

Sau đó tôi lấy ra hũ mận ngâm. Lotte bảo tôi phải vứt nó nhanh. Nhưng khi tôi chuẩn bị vứt đi, đồ vật của tôi đã rơi hết. Cùng lúc đó, con nhỏ tóc xám nhạt đang cưỡi cây chổi và đọc một cuốn sách về một khu rừng huyền thoại. Sau đó chú chim nhồi bông của tôi đã lỡ đụng vào cô ấy, cô ấy không thể nhìn đường nên cả ba đứa cùng tụ tập tại một chỗ, khu rừng Acturus... .Sau khi đến nơi, tôi nhìn xung quanh, cành cây là những bàn tay kinh dị, thân cây là những khuôn mặt kinh dị, khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi tôi nhìn xuống đất, tôi nhìn thấy mình đang đè bẹp cô gái tóc xám nhạt đó. Tôi hốt hoảng đứng dậy xin lỗi. Cô ấy bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết tôi và cô ấy nói rằng tên cô ấy là Sucy Manbarvan. Sau đó tôi quay đến giúp Lotte. Nhưng cây chổi của Lotte đã bị gãy và chúng tôi gần như không thể quay lại học viện. Khi nhìn xung quanh lại thì con nhỏ đó nói rằng đây là khu rừng Acturus. Lotte cũng bắt đầu la lên rằng đây là khu rừng cấm, dù có là phù thủy vũng không thể nào thoát ra được. Tôi lo lắng rằng tôi không thể tới kịp lễ khai giảng. Nhưng tôi nghĩ kẹt ở đây còn tệ hơn đi trễ. Khi tôi nhìn qua bên phải, tôi thấy đồ đạc của tôi trên đất và giỏ tôi đang vướng trên một bông hoa kì lạ. Khi tôi đến gần thì ra bông hoa kì lạ suýt nữa nuốt tôi. Cả ba đứa chạy đi và con nhỏ nói rằng đó là Madrank, một loài thực vật độc. Khi chúng tôi đang chạy thì trúng phải một con gà khổng lồ. Sau đó Madrank và con gà đó đánh nhau. Còn chúng tôi thì chạy nhưng lỡ té trên một ngọn đồi và bị thương. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc và nói với họ rằng:" Nếu chúng ta giơ tay ra, chúng ta bắt đầu một câu chuyện hồi hộp và thú vị.". Sau đó kế bên tôi thì xuất hiện cây Shiny Rod. Tôi lấy nó và muốn dùng nó để mở cổng. Nhưng tôi không biết niệm phép. Một lúc sau, tôi bỗng nghe thấy tiếng nói của Chariot. Sau đó tôi sực nhớ ra câu thần chú. Và tôi đã niệm câu thần chú nên tôi đã mở cổng về trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro