Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp, Seokjinie à, ôm em cái nào.
- Em mơ à, chúng ta đang nói chuyện qua điện thoại đó. Buồn ngủ thì lên sô pha đắp chăn đi. Đã nói bao nhiêu lần đừng có làm việc khuya quá, lần nào cũng buồn ngủ rồi gọi anh than thở, em phải biết chăm sóc mình đi chứ, lớn đầu rồi mà sao cứ muốn làm anh lo vậy. Em có ăn chưa hả, rồi còn mặc có đủ ấm không, trời lạnh lắm ông tướng à. Em ngủ đi đó biết chưa, anh không thích...
- Jinie ah~
- Thôi đi ông, tôi nói...
- Không ôm được nhưng anh có thể hôn em mà phải không, cho em nghe cái hôn của anh đi mà.
- ....
- Anh à? Anh đâu mất rồi? Xấu hổ sao?
- Cái con mắt ấy!!! Buồn ngủ thì ngủ đi, anh ngủ lâu rồi lại bị em gọi đánh thức anh còn chưa bắt đền đấy. Không hôn đấy, làm gì nhau!
- Anh xác định?
- Ý em sao?
- Em hỏi là anh xác định anh đã ngủ rồi?
- Chắc tôi cần nói dóc!
- Anh xác định sẽ không hôn em?
- Dễ ăn của anh mày hả, cha chả
- Được, em không nói là em đứng trước cửa phòng đâu.
...
...
...
Rồi lại ...
Một khoảng lặng trước cơn giông tố
...
...
...
Jinie của Joon à
Em biết anh chưa ngủ vì vẫn chờ cuộc điện thoại sáo rỗng của em.
Em biết anh nói nhiều chỉ vì quan tâm cho em, để cho giấu sự bối rối của mình.
Em biết sau mỗi câu trêu đùa của em, anh sẽ bất giác mỉm cười và má anh đôi lúc sẽ ửng hồng.
Nhưng anh biết không...

Em không cần anh hôn, em sẽ tự làm bờ môi ấy đưa đến môi mình, để ấm áp của anh sưởi ấm trái tim em.
Cũng không cần anh ôm, vì giờ đây anh làm bé chuột túi con trong lòng em rồi.
Và... cũng chẳng cần anh lo lắng cho em...
Vì...
Cả cuộc đời này em chỉ muốn mình là người chăm sóc, bảo vệ anh yêu thương mà thôi.

Anh hỏi em vì sao ư?

Chỉ có một lý do duy nhất
Vì em thương anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro