Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - tên thật là Jeffrey Woods. Jeff rất rất yêu anh hai của mình. Thế nhưng, mọi chuyện lại bắt đầu diễn ra phức tạp. Những khó khăn bắt đầu đổ xuống gia đình cậu, và... cuối cùng chuyện đó đã xảy ra khiến cho cuộc đời của Jeff có 1 thay đổi lớn. Cậu - chính thức trở thành 1 tên sát nhân hàng loạt, Jeff the killer.

Anh - tên thật là Liu Woods. Anh là 1 người dịu dàng, ôn nhu. Nhưng... bất quá, khi nhỏ anh cực kì yêu thương Dép à nhầm Jeff đến nỗi chẳng cho bất cứ cô gái nào đến gần cậu hay bất kì người nào có ý định với anh. Bởi vì, trong thâm tâm của anh... đã có Jeff rồi. Để rồi cuối cùng, anh lại phải chứng kiến cái cảnh người em trai mình luôn yêu thương, hết mực quan tâm, chăm sóc giết chết cha mẹ trước mắt mình. Liu nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới cho đến khi nghe tin người em trai bé bỏng của anh - Jeff bị người ta hại bỏng cả khuôn mặt. Từ đó, trong đầu của anh luôn nghĩ tới ý định trả thù những người đã dám tổn thương em trai của anh. Anh sẽ không bao giờ hối hận khi ra quyết định này. Người mà dám tổn thương đến em trai của anh nhất định phải... CHẾT!

----- Nhà Liu và Jeff -----

Liu giật mình, không nói nên lời nhìn cảnh tượng trước mắt. Em trai của anh - Jeff đang nở một nụ cười mang rợ khi giết cha mẹ của mình. Bỗng nhiên cậu xoay người lại nói.

Jeff : A, Liu! Thì ra anh ở đây sao? Cuối cùng cũng thấy anh rồi! Liu, nhìn này, họ thật đẹp phải không? Cha mẹ ấy. Trông họ hạnh phúc chưa kìa! _ nở nụ cười mang rợ.

Trước mắt Liu là xác của người cha, người mẹ mà anh cùng đứa em trai mình đã từng hết sức yêu quý. Liu trợn mắt nói.

Liu : Jeff... em đang làm gì vậy!?! Họ là cha mẹ chúng ta mà! _ không tin vào mắt mình

Jeff dùng bộ mặt ngây ngốc hỏi lại anh.

Jeff : Anh đang nói gì vậy Liu? Họ tất nhiên là cha mẹ chúng ta rồi! Sao vậy? Hay là anh đang ngạc nhiên bởi vì họ quá xinh đẹp? Em biết mà, anh cũng cảm thấy như vậy, phải không Liu? _ nở nụ cười quỷ dị

Liu : Jeff, em bình tĩnh lại đi! Hãy nghe anh nói... Tại sao em... lại giết họ chứ? _ nước mắt lăn dài trên gò má của anh.

Jeff : Ờ kìa Liu! Sao anh lại khóc rồi? Họ trông thật hạnh phúc khi được chết cùng nhau mà phải không? Họ đã từng nói sẽ cùng nhau đầu bạc răng long mà, chẳng phải sao? Chẳng qua là em để họ ra đi sớm một chút thôi. Nhưng, dù sao thì họ cũng được ở bên nhau mà. Em đã cho họ toại nguyện rồi còn gì?

Liu : Jeff... em đang nói gì vậy...? EM ĐÃ GIẾT CHẾT HỌ RỒI ĐÓ! Tại sao em lại giết họ chứ!?! TẠI SAO VẬY? Họ là cha mẹ chúng ta mà...

Jeff : Nếu họ là cha mẹ của em thế tại sao họ không bảo vệ em khỏi bọn chúng chứ!?! Hức... tại sao... em bây giờ không thể nào có thể sánh vai đi bên cạnh anh nữa rồi... hức... anh sẽ không còn yêu thương em như trước nữa... _ trong vô thức cậu đã khóc.

Sau khi nói xong, Jeff lập tức nhào đến Liu và tấn công anh. Khi đã thấy anh đã nằm im bất động, cậu đột nhiên nhận ra...

Jeff : A... rốt cuộc em đã làm gì thế này? Aaaaa... Liu!!! Em xin lỗi, hãy tỉnh dậy đi! HÃY TỈNH DẬY ĐI!!! Em không cố ý đâu mà... hức tỉnh dậy đi Liu... tỉnh dậy đi... Liu tỉnh dậy đi, em yêu anh...

Cậu khóc, rốt cuộc cậu đã làm gì với người anh mà mình luôn yêu quý thế này? Liu là người đã hết mực yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho cậu từ khi còn nhỏ đến giờ. Cậu nhận ra bản thân cậu chắc chắn không thể làm được gì cả nếu thiếu anh. Cứ thế, để xóa bỏ sự đau đớn, dằn vặc, Jeff chọn cách giết người để quên đi nổi đau đó. Vài ngày sau, thời sự và các bài báo liên tục đưa tin : " Sát nhân máu lạnh trực tiếp đột nhập nhà người dân và giết người 1 cách mang rợ " . Công an được cử đi tuần tra khắp nơi và khuyến cáo mọi người tuyệt đối không dược bước chân ra ngoài đường quá 12 giờ khuya, bởi vì đó là khoảng thời gian mà các Creepypasta thực hiện nhiệm vụ. Ha, nói màu mè thì là nhiệm vụ, trực tiếp nói thì đi giết người vào lúc nửa đêm thôi, chả khác là bao nhiêu. Thế nên, vào cái ngày định mệnh sau 2 năm Jeff bỏ trốn khỏi căn nhà đó, cậu đã gặp được 1 Creepypasta nổi tiếng - Slenderman, ông trùm xúc tu ( T/g : Đặt đại vì không biết nên nói thế nào cho ngầu, thông cảm! )

Trên con đường hẹp và dài, Jeff lửng thửng đi trên con phố với chiếc áo hoodie trắng thấm đẫm máu và nở 1 nụ cười mang rợ. Từ xa xa, cậu đã nghe được tiếng bước chân, nụ cười trên môi của cậu càng trở nên dị hơn nữa.

Jeff : A... lại có thêm 1 nạn nhân mới nữa đây! Hãy chúc cô bé hay cậu bé đó có thể an nhàn mà " Go to sleep " nào!

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, cậu bất thình lình lao ra và chỉa thắng con dao vào tên đó. Nhưng... con dao chưa kịp đụng tới hắn thì đã bị vứt qua một bên. Làm sao... có thể chứ? Jeff không tin trên thế giới này có 1 người bình thường nào có thể phòng vệ được khi bị cậu bất ngờ tấn công. Trừ phi... người này cũng như cậu, là 1 sát nhân...

Vừa mới lui ra 3 bước, cậu lập tức ngước mặt lên nhìn cái tên bị mình tấn công không thành. Đúng như Jeff nghĩ, tên này không bình thường. Hắn trông rất cao nhưng lại không có mắt, mũi, miệng và đặc biệt nhất, hắn... không có tóc. Nhưng đổi lại sau lưng hắn lại là 1 đống xúc tu. Jeff tự hỏi, mấy cái xúc tu đó là để tự vệ và tấn công sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Cậu nói.

Jeff : Rốt cục ngươi... là ai? _ nghi ngờ.

-------- HẾT --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro