Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình xin tặng riêng cho con bạn thân: Khánh Ngọc của mình hen!!!:)))
Mà mình xin nhắc lại một lần nữa. Mọi tình tiết ở trong truyện đều là tưởng tượng của mình. Bạn nào mà theo đạo thì bỏ qua cho mình nha!!! Cảm ơn:)))). Vậy thì vào truyện=>
                      _______________

Jeff tỉnh dậy trong căn phòng mờ ảo ánh đèn vàng nhấp nháy. Hai tay và hai chân cậu bị xích lại. " Không thể thoát " suy nghĩ nhỏ nhoi ấy bỗng thoáng qua đầu cậu nhưng Jeff cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. cậu nhớ khi trước đã từng bị bắt giống như hiện tại một lần mà cậu vẫn có thể thoát ra đấy thôi... Hi vọng lần này cũng sẽ như thế...

Jeff loay hoay một hồ nhưng vẫn không thể thấy được vật dụng nào có thể bẻ khóa được ở gần mình. Hơn nữa, nơi này rất tối, thật sự khó mà kiếm được vật gì nhỏ nhỏ để làm " chìa khóa dự phòng thứ hai " như một chiếc kẹp chẳng hạn? Kẹp... Kẹp sao?!! Jeff đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Phải rồi... Cậu nhớ cậu luôn mang theo một chiếc kẹp ( tâm ) nhỏ bên mình để phòng hờ những trường hợp như thế này, cậu thật thông minh a...

Jeff cố gắng để lấy ra chiếc kẹp nhỏ giấu bên trong ống tay áo. Sau 15' đồng hồ, cậu cũng rút được chiếc kẹp tâm ra. Trong lúc Jeff đang hồ hởi định mở chiếc còng tay thì có một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Lucifer: Nếu không muốn chết thì đừng có mà táy máy tay chân!!!

Jeff nghe vậy thì giật mình quay lại, nhìn thật kĩ về nơi vừa phát ra tiếng nói, cậu nhẹ hỏi.

Jeff: Ngươi là ai?

Chàng trai kia nghe câu hỏi thì bật cười. Từ chiếc rèm đen nơi góc tường, một người con trai tuấn mỹ bước ra. Y có vẻ đẹp thật sắc sảo, thật ma mị. Anh ta có gương mặt góc cạnh, ngũ quan hoàn mỹ. Nhưng điều đặt biệt khiến y nổi bật hơn chính là đôi mắt và mái tóc màu đỏ rượu hòa cùng với màu nhung kia. Cứ khi nhìn vào đôi mắt của y cậu lại có cảm giác bị nhấn chìm vào một bầu trời đỏ rực tựa như...máu... Y sở hữu một mái tóc không ngắn cũng không dài, chỉ vừa qua vai một chút thôi. Người con trai kia mặc trang phục giống như những bá tước, quý tộc ở Anh những năm 80. Lucifer từng bước tiến lại gần Jeff, đến khi cả hai người đứng song song với nhau thì hắn cuối đầu chào, nhẹ giọng nói.

Lucifer: Ta là Lucifer - đệ nhầt quỷ thần Địa Ngục. Đứa con trưởng của Satan.

Jeff vừa nghe xong màn giới thiệu của y thì bàng hoàng. Lucifer... Vị thiên thần sa ngã - đứa con nuôi của Satan (?) kia là có thật sao...? Không thể tin được!!!

Jeff vẫn còn kinh ngạc, cậu lắp ba lắp bắp hỏi.

Jeff: Ngươi... Ngươi thật sự là Lucifer - vị thiên thần sa ngã của Chúa, đứa con nuôi của Ác quỷ???

Lucifer mỉm cười ma mị nhìn Jeff, y đáp lời.

Lucifer: Ngài biết ta sao? Thật vinh hạnh! Nhưng có điều... Ngài sai ở một chỗ rồi...!

Jeff nhìn y khó hiểu. Sai chỗ nào cơ chứ? Không phải khi trước cậu đọc kinh thánh đều là như vậy sao???

Lucifer: Ta không phải là của Chúa, cũng chả phải là của ai cả. Ta... Là chính ta!

Jeff nghĩ thầm: Ờ thì bây giờ ngươi cũng được coi là một con quỷ. Cơ mà chẳng phải ban đầu là Chúa đã tạo ra ngươi sao? Lằng nhằng thấy sợ!

Lucifer: Này ngươi đừng có được nước mà nói xấu sau lưng ta!

Jeff nghĩ thầm: Đấy! Nhiều chuyện thấy gớm hong? Mới chửi thầm có vài câu mà đã vội mắng người khác. Đồ nóng tính!

Lucifer: Ta không nóng tính!_ mặt đầy hắc tuyến.

Jeff nghĩ thầm: Lại còn biện hộ! Nói ngươi có vài câu liền trở mặt. Tính khí đàn bà! Ủa... Mà khoan... Hình như có gì đó sai sai...

Jeff: Tên kia!!! Ngươi đọc trộm suy nghĩ của người khác đấy à?!!

Lucifer mặt đen hơn lọ nồi, mỉm cười kinh dị nhìn Jeff, anh trả lời.

Lucifer: Phải! Nếu ta không đọc suy nghĩ của người khác thì làm sao biết được ngươi đang nói xấu sau lưng ta chứ?

Jeff: Ta mắng thầm ngươi ấy rồi sao nào?

Lucifer một tay nâng cầm cậu lên, một tay vịn lấy chiếc bàn sắt đang xích cậu lại.

Lucifer: Gương mặt này hồi phục lại thập phần xinh đẹp. Nhưng mà... Cái miệng nhỏ này lại chẳng ngoan một chút nào a....

Jeff lấy làm lạ trước câu nói của Lucifer. Y nói xinh đẹp... Là ý gì chứ?

Jeff: Khuôn mặt của ta...?!

Lucifer búng tay, một chiếc gương tinh xảo hiện ra. Phản chiếu trong chiếc gương kia là một chàng trai xinh đẹp tuyệt mĩ. Mái tóc đen mượt hơi dài, làn da trắng nõn mịn màng không tì vết, đôi mắt màu xanh dươnh nhạt lấp lánh như pha lê, đôi môi phiếm hồng màu anh đào mọng nước khẽ mấp máy. Hắn ta... Hắn ta là trả lại cậu khuôn mặt hoàn mỹ như lúc ban đầu sao? Nhưng mái tóc này... Vĩnh viễn không trở lại được...

Lucifer nhìn cậu, khẽ nói.

Lucifer: Mái tóc này của ngươi từng bị đốt qua, ta không thể đưa nó trở lại thành màu vàng kim xinh đẹp ấy như lúc ban đầu... Xin lỗi...

Jeff câm lặng một lúc rồi nói.

Jeff: Đó không phải là lỗi của ngươi, không cần phải xin lỗi. Cơ mà cái tên hách dịch kia!!! Đừng có tự tiện sửa khuôn mặt của người khác khi chưa được cho phép!!! Ngươi làm vậy thì ai sợ ta nữa?!! Đồ khốn - ....

Jeff chưa kịp nói dứt câu thì Lucifer đã đột nhiên nhào tới hôn lấy cậu. Jeff sững sờ trong vai giây rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh. Cậu sựt nhớ chiếc kẹp tâm kia vẫn còn trong tay, bèn lập tức đưa vào ổ khóa chiếc còng sắt mở ra. Jeff lấy tay đẩy Lucifer, nhưng sức lực hắn ta thật lớn, cậu đã hoàn toàn dồn hết sức để đẩy hắn ra vậy mà hắn vẫn không xê dịch tí nào. Đôi bàn tay to lớn kia không biết từ khi nào đã siết chặt lấy eo cậu...

                          - End chap 4 -

                 ________________________
Cho mình tham khảo ý kiến một chút nha! Mình đang định viết truyện ship theo kiểu Liu x Lucifer x Jeff. Có bạn nào ủng hộ thì cmt cho mình biết. Nếu là số đông đều không đồng ý thì mình sẽ bỏ ý định này nha! Cảm ơn!
                    - Mạn Châu Kiếm Khách -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro