Chương 2; đi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ vâng, vâng...

- Sao đấy, xin được chưa?

- Được rồi, ba con Dương gắt vãi.. Kì kèo mãi mới xin được thây.

Cự Giải thở dài, cô không bao giờ nghĩ chú Lâm, tức ba con Dương lại hà khắc như này. Mấy hôm còn thấy chú thoáng với gái rượu mình mà giờ đây... Khác xa quá.

- Được rồi đi thôi đồng chí Cự Giải lên đồ!

Song Ngư khoác vai cô chị mình, an ủi (?) rồi kéo chị ta ra xe.

___

- Oi, đây này Giải, Ngư ớiii

Thiên Bình hét lớn. Ra hiệu cho hai chị em kia biết chỗ rồi cả hội cùng nhau lên xe do nhà tài trợ Ma Kết cấp cho.

- Xuất phát!!! Tới biển thôi !!

- Hăng hái thế Bạch Dương?

- Xời, tao lúc nào chả vậy, thoát được khỏi ngôi nhà buồn tẻ kia là thoát khỏi địa ngục đó !

Nay thấy cô bạn mình hăng hái hơn mọi ngày, kìm lòng không được Bảo Bình hỏi. Cô bạn trả lời ngây thơ khiến đám bật cười.

- Có vẻ mày ghét cái nhà đó lắm hả?

Chợt Kim Ngưu hỏi khiến khoảng lặng cuộc hội thoại lại bắt đầu.

- Ừ, ở đó chán chết. Ông bà già cứ bắt tao học này nọ cho giống gái nhà lành, dạng truyền thống giống mày ấy. Tao chịu chả được nên toàn trốn.

Bạch Dương trả lời cọc cằn, có lẽ khi nhắc tới cô nhà đó khiến cô thấy bực bội. Cô chẳng thích làm mấy kiểu con gái giống bạn nối khố Kim Ngưu của mình tí nào. Hiền hiền dễ bắt nạt.

- Bữa hình như mày trốn đi chơi với thằng Song Tử, bị bắt tại trận nên bị cấm túc à?

Cự Giải nghiêng đầu hỏi.

- Khiếp, chúng bây đi chơi riêng không rủ à!?

- Đánh lẻ, đánh lẻ nha!!!

Nghe Cự Giải khai chuyện. Mọi người trong xe ồ lên, gì đây hai đứa chúng nó hẹn hò á!? Chẳng thế tin được!

- Không, tụi tao chỉ vô tình gặp rồi ở lại nói chuyện tí. Xui rủi sao bị ông già thấy rồi hiểu lầm. Thế là bị cấm túc!

- Đen thôi, đỏ thì năm sau.

- Ý gì?

Cô cộc cằn mà quay sang cái thằng "bạn trai" trông câu chuyện của ba cô khi chất vấn cô.

- Tao coi dùm mày rồi, năm nay mày đen lắm! Có chuyện gì dời qua năm nhé, bạn yêu ~

- Ồ, còn coi trước mệnh cho nhau đấy!

Thiên Bình khúc khích châm chọc.

- Mày giống thằng Bảo lắm rồi đấy, Thiên Bình ạ!

- G-gì vậy??

Cô đỏ mặt sau lời nói đó. Cùng lúc, Bảo Bình chen ngang.

- Ê, ẩu rồi đó ba! Gì mà giống tao cha nội!!

- Ơ hay, tao nói tụi bây giống nhau thôi, chứ có nói tụi bây tướng phu thê đâu mà giãy?

Lệ Miên Song Tử nhếch mép, cười cười nhìn đôi mập mờ kia. Trong xe thấy thế, thay phiên nhại lại đôi lời ban nãy của hai bạn trẻ kia.












____

- xamlul... 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro