3. Anh đại và bé út [Lưu Quan Hữu - Lưu Tuyển]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu lão sư rất thích Lưu Quan Hữu, đây là điều ai cũng nhìn ra. Các sân khấu có thể chọn Lưu Quan Hữu, Lưu lão sư đều rất tích cực nhắm tới nhưng đáng buồn thay Tiểu Quan Hữu lại luôn chọn Đoàn Tinh Tinh. 

Lưu Quan Hữu khá sợ Lưu lão sư, đây là điều không phải ai cũng biết. Mọi người luôn nói Lưu lão sư chỉ ngầu trên sân khấu, nghiêm khắc ở phòng tập còn lại đều rất đáng yêu. Nhưng Lưu Quan Hữu không thấy thế. Trong mắt cậu, Lưu lão sư giống như thầy giáo chủ nhiệm ở trường, rất nghiêm khắc lại đáng sợ, dẫu có cười hòa ái cũng không thể dễ gần được. Do đó, Tiểu Quan Hữu chỉ muốn chọn Đoàn Tinh Tinh thôi.

Tình trạng này khi ở trong Đại Xưởng thì còn tạm được, nhưng khi thành đoàn rồi lại là một vấn đề lớn. Chính vì vậy, Lưu Quan Hữu quyết tâm phải kéo gần quan hệ giữa hai người. Nhưng nói vẫn luôn dễ hơn làm. Cậu còn không dám đến gần Lưu lão sư thì kéo gần quan hệ kiểu gì chứ. Mớ tóc mềm mại của Lưu Quan Hữu sắp bị tự cậu kéo đứt hết rồi.

Tuy nhiên, nhân sinh luôn tồn tại những chuyện rất lạ kì. Có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu mọc xanh. Khi Lưu Quan Hữu chưa nghĩ được cách để đến gần Lưu lão sư, ông trời đã sắp xếp cho cậu một tình huống mơ hồ đến bất ngờ: Lưu Quan Hữu ốm rồi. Cậu cũng không biết mình ốm khi nào, chỉ có cảm giác cả người mềm nhũn lại mơ hồ, gắng gượng hoàn thành xong lịch trình là cả người liền biến thành hồ nhão, đến đi cũng cảm thấy thật tốn sức. Trong cơn mơ hồ, hình như có một ai đó thật dịu dàng ôm cậu lên phòng, thật ôn nhu chăm sóc cậu. Đôi bàn tay của người ấy nhẹ nhàng ấp lên trán, lên đôi má cậu, dùng hơi ấm bao bọc lấy bàn tay bàn chân lạnh ngắt của cậu. Lưu Quan Hữu được sự ấm áp vô định đó bao bọc tới dễ chịu, ngủ một giấc dậy liên thấy cả người khỏe re. Vừa định hình được tình huống, cậu liền đi tìm nguồn ấm áp đó. Là ai đã dịu dàng đến vậy chứ? Tìm được, cậu nhất định sẽ bám riết không buông.

Ngó quanh phòng, không thấy ai. Dưới nhà, Đoàn Tinh Tình và Tôn Oánh Hạo lại đang chọc nhau ầm ĩ. Lưu Quan Hữu cảm thấy nhất định là hai người họ rồi. Nhưng sau một hồi mắng mỏ trách móc yêu thương, Tôn Oánh Hạo và Đoàn Tinh Tinh nói cho cậu biết rằng, người chăm sóc cậu suốt là Lưu Tuyển còn họ chỉ vừa về nhà thôi. Lưu Quan Hữu ngạc nhiên nhớ lại những ấm áp cậu cảm nhận được trong lúc mơ hồ, thật sự làm cậu nhớ mãi không quên. Hình như, cậu cần nhận thức lại một lần nữa đội trưởng của mình rồi.

Hôm sau, hiếm khi có một ngày nghỉ, Lưu Quan Hữu quyết định biến thành 1 chiếc đuôi nhỏ của Lưu lão sư, tìm hiểu xem 1 ngày của Lưu lão sư sẽ như thế nào. Những tưởng bản thân sẽ phải giở đủ "ngón nghề" ra mới có thể khiến Lưu lão sư đồng ý, ai ngờ anh ấy chỉ bất ngờ một chút liền gật đầu. Lưu Quan Hữu vui vẻ về phòng chuẩn bị, hoàn toàn quên mất bình thường mình sợ Lưu lão sư ra sao. Trẻ con mà, được đi chơi liền quên hết sự đời.

Sáng hôm sau, chỉ mới 6h sáng, Lưu Quan Hữu đã phải dậy để cùng Lưu lão sư ra ngoài. Địa điểm đầu tiên là phòng tập, Lưu lão sư cần phải biên đạo cho một bài nhạc nào đó. Lần đầu tiên Lưu Quan Hữu được chứng kiến Lưu lão sư biên đạo từ đầu đến cuối. Anh ấy không ngay lập tức bắt tay vào biên đạo mà yên tĩnh nghe nhạc một lúc lâu. Cả phòng tập tràn ngập trong âm nhạc, Lưu lão sư cũng chìm đắm trong âm nhạc. Đến khi Lưu lão sư bắt đầu cử động một cách liền mạch, động tác giống như nước chảy mây trôi cứ thế hiện ra. Lưu Quan Hữu nhìn đến mê mẩn, tay chân không tự chủ được mà tập theo những động tác đó. Quả thực, sức hấp dẫn từ vũ đạo của Lưu lão sư không phải ai cũng có thể kháng cự được. 

Đột nhiên, âm nhạc dừng lại, hai con người đang chìm đắm trong âm nhạc và vũ đạo liền ngơ ngác nhìn nhau. Hồng Tử nhìn hai người kia vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Vật họp theo loài là như vậy sao. Bình thường anh cũng không dám cắt ngang nhạc như này đâu, nhưng hôm nay có người đặc biệt đến nên không dừng không được.

- Tuyển Tuyển, đến giờ rồi.

- Em biết rồi, bọn em xuống ngay. - Lưu Tuyển ra dấu đã biết cho Hồng Tử, rồi đưa một cái khăn cho Lưu Quan Hữu. - Lau mặt mũi đi nào, rồi chúng ta đi ăn.

Lưu Quan Hữu nhận khăn xong vẫn cảm thấy ngơ ngác. Đang tập đột ngột dừng lại để đi ăn, hình như đây đâu phải phong cách của Lưu lão sư. 

- Ngoan, mau lau khô mồ hôi đi. Hôm qua em  mới sốt li bì đó, hôm nay không thể bỏ bữa hay tập quá sức được. 

Nghe xong lời giải thích, Lưu Quan Hữu càng ngơ ngác. Có lẽ vì hôm nay đã khỏe mạnh chạy nhảy nên câu hoàn toàn quên hôm qua vừa nằm ngốc trên giường. Vậy mà anh ấy đã nhớ, lưu ý đến cả bữa ăn đúng giờ cho cậu. Cảm giác này thật khó diễn tả, nhưng cậu thích.

Ăn xong, nghỉ ngơi một chút rồi hai anh em di chuyển đến địa điểm mới. Đó là một lớp dạy nhảy khá nổi tiếng. Lưu lão sư được mời đến hỗ trợ. Lưu Quan Hữu hưng phấn quay chụp một đống ảnh và video rồi khoe trên vòng bạn bè. Lớp học của Lưu lão sư không phải ai cũng giành được nha. Bài vừa lên, rất nhiều người đều la hét ghen tị. Họ cũng muốn tham dự lớp học nhảy của Lưu lão sư mà, sao anh ấy lại chỉ ưu tiên Lưu Quan Hữu. Lưu Quan Hữu nhìn bình luận của bọn họ mà cười sung sướng. Ai bảo cậu được đi theo Lưu lão sư cơ chứ, đây là phúc lợi nha.

Buổi học kéo dài đến tối muộn mới kết thúc. Ngồi trên xe, Lưu Quan Hữu hưng phấn kể lại trải nghiệm hôm nay của cậu, giống như một đứa trẻ kể lại một ngày đi chơi của nó, hăng hái sôi nổi không ngừng. Còn Lưu Tuyển trong vai một người lớn đưa đứa trẻ của mình đi chơi về, nghiêm túc lắng nghe nó huyên thuyên, thi thoảng góp vui thêm vài câu nữa. 

Sau cơn hưng phấn, sự mệt mỏi liền đánh úp cậu nhóc vừa ốm dậy. Lưu Quan Hữu vốn định tựa vào cửa sổ, nhưng xe xóc nảy liên hồi khiến cậu càng cảm thấy khó chịu hơn. Ngó ngó người anh cả vẫn đang cười dịu dàng, Lưu Quan Hữu đánh bạo mượn chân anh làm gối mà nằm ra luôn. "Chiếc gối" này thực sự đạt tiêu chuẩn nha, vừa ấm vừa mềm lại có chức năng mát xa đầu nữa, dễ chịu hơn hẳn cửa sổ xe vừa lạnh vừa cứng. Duyệt.

- Tiểu Quan Hữu ngoan thế này là hết sợ anh rồi sao. - Câu hỏi trêu đùa làm Lưu Quan Hữu sợ cứng người. Cậu tưởng cậu đã che dấu rất tốt, hóa ra anh ấy vẫn phát hiện được sao. Như nhìn được tâm trạng của cậu, Lưu lão sư khẽ gõ một tiếng "Ngốc" lên trán rồi tiếp tục mát xa giúp Tiểu Quan Hữu của anh.

Nhìn anh một hồi, Lưu Quan Hữu chợt hiểu ra. Anh ấy hơn cậu 5 tuổi, lại trải đời hơn cậu nhiều lắm, chút che dấu trẻ con sao qua được mắt anh chứ. Cứ ngỡ mình thông minh hóa ra vẫn chỉ là một nhóc ngốc. Nhưng không sao, nhóc ngốc giờ đã nhận ra Lưu lão sư dịu dàng ấm áp thế nào rồi, nhất định dính chặt không chịu buông ra đâu. Con đường làm đoàn sủng của Lưu Quan Hữu, thiếu một người sủng thì sao được, đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro