5. Hai đường thẳng [Lương Sâm - Lưu Tuyển]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Nhưng thà rằng song song để được sóng vai bên cạnh, còn hơn  cắt nhau tại một điểm rồi mãi mãi biệt li."


Lần đầu tiên khi nghe được câu này, Lương Sâm cảm thấy nó thật sến sẩm. Chẳng ngờ, có một ngày anh lại ước bản thân được làm một trong hai đường thẳng song song đó, mãi mãi đi bên cạnh, vĩnh viễn không tách rời.

Thật ra thì ước muốn kia của Lương Sâm cũng sến sẩm chẳng khác gì câu nói ấy, nhưng anh thấy nó chẳng có gì sến sẩm cả, bởi vì người đó quá tài năng, quá thu hút, ở bên cạnh cũng thật thoải mái. Người đó là cậu bạn Tuyển Tuyển đáng yêu, cũng là Lưu lão sư nghiêm khắc. 

Khi mới gặp, Lương Sâm cũng chỉ thấy đây là một cậu bạn bình thường như bao người khác, lạ lẫm với môi trường mới nên ra vẻ lạnh nhạt. Đến lúc biết thân phận của Lưu Tuyển, Lương Sâm lại nổi một bụng tò mò. Tại sao một người như vậy lại đến với chương trình này làm gì? Cậu ấy hoàn toàn có đủ tài năng và danh tiếng để hoạt động độc lập mà không cần ở trong một nhóm nhạc hay dùng chương trình này làm bệ đỡ. Tài năng như vậy, liệu cậu ấy có cao ngạo kiêu căng không? Vẻ ngoài lạnh nhạt ấy là cảm xúc thật sự hay chỉ là thói quen của một người vốn hay đóng vai một thầy giáo nghiêm khắc? Chính bởi trí tò mò này, Lương Sâm đã tiếp cận Lưu Tuyển, từ từ thấu hiểu con người này. Hiểu rồi mới thấy đây là một người bạn đáng quý đến nhường nào.

Lưu Tuyển không kiêu căng, không lạnh nhạt như ấn tượng bên ngoài, trái lại, cậu ấy cực kì nhiệt tình và ấm áp. Đây không chỉ là cảm nhận của một mình Lương Sâm, mà còn là cảm nhận của rất nhiều người. Ai mà ngờ được Lưu lão sư đáng lẽ lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc lại có thể chống nạnh hờn dỗi cơ chứ. Lương Sâm và mấy anh em khác từ chỗ bất ngờ, sửng sốt đến quen dần rồi. Một ngày không thấy Lưu lão sư chống nạnh hờn dỗi vài lần là lại thấy thiếu. Vậy nên, lá gan của mọi người dần to ra, thi thoảng không có việc gì lại chạy đến chọc Lưu lão sư cho vui, điển hình là Đoàn Tinh Tinh và Lương Sâm. Đáng yêu hơn là Lưu Tuyển chẳng bao giờ giận hờn trong bụng, chỉ nói ngoài miệng cho vui vậy rồi thôi, còn rất tích cực làm trò cho anh em trêu chọc. Người đáng yêu như vậy, muốn ghét cũng khó.

Lương Sâm ngoại trừ việc chọc Lưu Tuyển làm thú vui còn rất thích ôm cái người nhỏ nhỏ thơm thơm kia vào. Với chiều cao 1m9 của anh, Lưu lão sư 1m7 trông thật xinh xắn. Mỗi lần dính lấy nhau, cả fan và mấy anh em đều trêu chọc chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất, còn Vương Nam Quân thì cả ngày nghĩ cách giành lại Lưu lão sư. Nhìn thấy tên nhóc kia giậm chân chu mỏ, Lương Sâm lại thấy hả hê. Ai bảo cậu bài nào cũng được chung team với Lưu Tuyển rồi, những lúc thế này thì chịu khó nhường đi nha. 

Ngày thường thì đáng yêu là vậy, lên sân khấu hay trong phòng tập Lưu lão sư lại là bộ dáng khác, trở thành một lão sư đúng nghĩa. Ban đầu, Lương Sâm chỉ thấy Lưu Tuyển nghiêm khắc một chút, tỉ mỉ chi tiết, rất hợp với phong cách luyện tập của anh. Chính vì thế, ở sân khấu "Tôi muốn", Lương Sâm nhất quyết bám dính lấy Lưu Tuyển, muốn hưởng thụ lớp dạy của Lưu lão sư. Sau sân khấu này, không chỉ Lương Sâm mà tất cả thành viên trong đội đều thấy "thỏa mãn", chỉ có kết quả chưa được như ý mà thôi. Nhưng, đến sân khấu chủ đề, Lương Sâm và những người khác mới lĩnh hội được hết sự đáng sợ của Lưu lão sư. Chưa kể những người chưa từng hợp tác với Lưu Tuyển lần nào, chỉ riêng Vương Nam Quân kè kè bên Lưu Tuyển suốt 3 sân khấu cũng thấy quá đáng sợ. Lương Sâm chỉ dự giờ một lúc thôi đã phải rút vội, thầm thấy may mắn vì không cùng đội với Lưu lão sư lúc này.

Sợ thì sợ, nhưng thương thì cũng thật thương. Lưu Tuyển không phải là người quá thích chia sẻ, thường giấu kín mọi nỗi niềm trong lòng mình, im lặng gặm nhấm nó. Lương Sâm luôn muốn được trở thành người Lưu Tuyển có thể dựa vào, nhưng cậu ấy quá mạnh mẽ đến nỗi luôn tự chịu đựng, tự giải quyết mọi thứ một mình. Chuyện cậu ấy mất bố ngay ngày chia nhóm, chỉ đến khi không chịu được nữa mới có thể nức nở nói ra. Lúc ấy, Lương Sâm thấy giận thật giận, tại sao Lưu Tuyển không chịu chia sẻ với bạn bè, không nói ra sớm hơn để lòng nhẹ bớt, cậu ấy không coi họ là bạn sao. Nhưng, cơn giận thoáng đến nhanh thoáng đi cũng nhanh, chỉ đọng lại nhiều nhất là sự xót xa. Cậu bạn nhỏ của Lương Sâm cũng mới chỉ hơn 20, nhưng sự từng trải và áp lực của cậu ấy lại lớn hơn độ tuổi đó rất nhiều lần. Giọt nước mắt của Lưu Tuyển không phải quá khó để nhìn thấy, nhưng giọt nước mắt rơi vì áp lực lại là lần đầu tiên được thấy. Rốt cuộc thì trong thời gian ấy áp lực của cậu ấy đã lớn như thế nào?

Nếu có thể, Lương Sâm muốn trở thành đồng đội của Lưu Tuyển, cùng nhau phát triển sự nghiệp, cùng nhau chia sẻ cuộc sống. Anh rất trân quý người bạn này. Cậu ấy là người có thể dựa vào, nói như phim kiếm hiệp chính là người mình có thể an tâm giao ra đằng sau lưng. Thật tiếc, Lương Sâm đã không thể thành đoàn cùng Lưu Tuyển, một mình debut, nhìn cậu ấy trở thành đồng đội với 8 người khác. Lương Sâm có ghen tị không? Chắc chắn là có rồi, anh luôn muốn sóng vai đứng cạnh cậu ấy mà. Nhưng không sao, Lương Sâm tin rằng với nỗ lực của mình, anh nhất định sẽ biến số phận của họ từ hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm rồi chẳng bao giờ gặp lại trở thành hai đường thẳng song song vĩnh viễn sóng vai cạnh nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro