10. Cội nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu gia trăm năm cơ nghiệp, ở đất Bắc Kinh trở thành đệ nhất thế gia, bên cạnh còn có Vương gia cùng Lợi gia, tạo nên thế ba chân vô cùng vững chắc. Mà sự sụp đổ của Lưu gia, đã khiến sự cân bằng này bị phá vỡ, Bắc Kinh cũng chìm trong hỗn loạn.

Vương gia không đủ lực, Lợi gia đang nội chiến tranh giành quyền thừa kế. Năm ấy Bá Viễn tiến vào Thiên Tân, Cao Khanh Trần cũng lao đến Trương Khẩu, xây dựng nên Trái Phải như hiện tại. Ba năm sau Trụ xuất hiện, tọa ở đất Bắc Kinh, giống như Lưu gia năm đó cai quản địa bàn thật ngăn nắp.

Lại thêm vài năm nữa, Vương gia chuyển dời đến Thiên Tân do sự ăn chơi tiêu xài vô độ của Vương Chi, biệt thự bên sườn đồi cũng bị gã bán đi. Còn Lợi gia sau một hồi tranh đấu cuối cùng đã có người thừa kế mới, vẫn ở yên trên đất Thiên Tân, chỉ là khi đó Phải đã vững chân, muốn cầm quyền cũng không được nữa.

.

Phải nói, Lưu Chương là nhìn Lưu Vũ lớn lên.

Năm anh sáu tuổi, lần đầu tiên được ba dắt đến nơi gọi là biệt thự Lưu gia. Ba Lưu Chương là người làm thuê ở đó, phụ trách việc tỉa tót sân vườn.

Lưu phu nhân có một vườn hoa rất đẹp, mỗi sáng bà đều ngồi đó thưởng trà, tắm mình trong ánh nắng ấm áp. Lưu Chương theo chân ba ra chào hỏi người phụ nữ ấy. Bà rất đẹp, là một vẻ đẹp cổ điển đầy thu hút, mái tóc xoăn, son môi màu đỏ, nơi đuôi mắt có một nốt lệ chí.

Cho đến tận bây giờ, mỗi lần ngẩn người nhìn Lưu Vũ, Lưu Chương biết em ấy là thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp của mẹ mình, ngay cả nốt lệ chí kia cũng vậy.

Nhà họ Lưu từ trên xuống dưới, đều là tài sắc vẹn toàn. Lưu phu nhân dịu dàng xinh đẹp. Lưu gia tinh anh trưởng thành, Lưu Chương chính là vô cùng hâm mộ dáng vẻ ấy, anh nhìn người đàn ông đó đến không chớp mắt, thẳng đến khi bị ba nhắc nhở mới ngượng ngùng cúi đầu chào hỏi.

Ngày hôm ấy, cái ngày thay đổi cả cuộc đời của Lưu Chương.

Giữa trưa, cả biệt thự nhà họ Lưu chìm trong niềm hân hoan vui vẻ, ngay cả Lưu gia bận rộn làm việc cũng ngay lập tức trở về, bởi vì Lưu phu nhân có hỉ rồi. Đứa trẻ trong bụng đã được hai tháng, thậm chí ngay cả bụng còn chưa gồ lên, nhưng Lưu gia đã áp tai vào nghe ngóng, còn không ngừng gọi con ơi. Dáng vẻ ngốc nghếch ấy chọc Lưu phu nhân cười đến ánh mắt cong cong.

Thế nhưng đến tối, Lưu Chương mới biết vì cái gì mà hôm nay đột nhiên ba lại dẫn mình đến Lưu gia. Bởi vì ông muốn bỏ đi đứa con này, bởi vì đang gánh trên lưng một khoản nợ khổng lồ, bởi vì muốn chạy trốn.

Đứa nhỏ khi ấy mới sáu tuổi, hoang mang đứng giữa khu vườn rộng lớn, trên tay còn cầm bình nước sáng nay tự tay ba đưa cho. Lưu phu nhân nhìn đứa trẻ có chút gầy gò ấy, rõ ràng là đã muốn khóc lắm rồi, nhưng vẫn cố nhịn đến đầu mũi đỏ ửng. Bà không đành lòng, tiến tới ôm lấy đứa nhỏ kia, cũng vì sinh linh trong bụng mà tích chút đức, liền từ đó trở về sau, Lưu Chương ở lại Lưu gia, mang trong tên chữ Lưu mà người người ao ước.

Năm Lưu Chương bảy tuổi, tiểu sinh linh trong bụng Lưu phu nhân ra đời. Lưu Chương tò mò đưa mắt vào nhìn, Lưu phu nhân thấy vậy liền đưa tay vẫy vẫy. Lưu Chương dè dặt tiến gần, thấy một đứa trẻ đỏ hỏn nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay Lưu phu nhân liền cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhất là má sữa bầu bĩnh kia.

"Đây là Tiểu Vũ, là em trai của con. Chương Chương có muốn bế em không?' Lưu phu nhân cười cười đưa tay xoa đầu Lưu Chương, còn bế em bé đến gần cho anh nhìn ngắm.

Lưu Chương khi ấy hỏi lại rằng có thể sao, nhận được cái gật đầu liền hồi hộp lau lau hai tay vào áo, sau đó cẩn thận ôm lấy Lưu Vũ. Đứa bé không khóc không nháo, cựa quậy thân mình tìm tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp.

Từ đó trở đi, Lưu Chương có em trai, có ba có mẹ, có một cuộc sống vô cùng vui vẻ. Đến năm mười sáu tuổi, Lưu Chương trải qua kỳ phân hóa, sau bảy ngày chật vật, liền trở thành một Alpha.

Thời điểm đó Lưu Vũ vừa mới đi học về, liền nhìn thấy một nhà náo loạn người hầu chạy qua chạy lại, tưởng có chuyện gì động trời rồi liền một mạch chạy lên phòng. Chỉ thấy trước cửa có ba mẹ đang đứng, trong phòng vọng ra giọng Lưu Chương nói gì đó.

"Anh ơi anh sao thế?" Lưu Vũ khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ, gặp tình cảnh này liền không ngừng mếu máo run giọng hỏi, hai tay cũng đập cửa rầm rầm.

Lưu phu nhân thấy vậy liền nhỏ giọng dỗ dành, nói rằng anh trai không sao, anh chỉ đang phân hóa thôi.

"Phân hóa là gì cơ?" Hiển nhiên Lưu Vũ vẫn chưa đến tuổi để học về vấn đề này. Thời kỳ phân hóa tùy từng người sẽ có những thời điểm khác nhau, thường sẽ diễn ra vào khoảng từ mười bốn đến mười tám tuổi, tiến vào kỳ phân hóa cũng là lúc trải qua kỳ phát tình đầu tiên trong bảy ngày.

"Là đợi đến khi phân hóa xong, anh sẽ mạnh hơn để bảo vệ em đấy." Lưu Chương dựa người gần cửa thều thào đáp lại. Vừa nãy có uống thuốc giảm đau, nên hiện tại đã ổn hơn rất nhiều.

Lưu Vũ gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó theo mẹ về phòng.

Lại yên ổn được thêm vài ba năm nữa, đến khi Lưu Vũ bước vào độ tuổi phân hóa, một nhà bốn người trên dưới lo lắng bồn chồn như thể ngồi trên đống lửa. Lưu Chương khi ấy đã lên Đại học, nhưng vẫn đều đặn đưa đón Lưu Vũ, cũng tiện thể tăm tia xem ở trường có kẻ nào dám nhòm ngó cải trắng nhà mình.

Lưu gia cùng Lưu phu nhân thấp thỏm không thôi, với ngoại hình của Lưu Vũ, cũng đoán được đến chín phần thằng bé sẽ phân hóa thành Omega, nếu thật là như vậy, liền trở thành Omega đầu tiên của gia tộc.

Chỉ là có chút ngoài ý muốn, năm Lưu Vũ mười sáu tuổi, cứ thế tiến vào kỳ phân hóa, vỏn vẹn sau ba ngày, liền trở thành một Sigma. Điều này đại biểu cho việc, án tử đang treo lủng lẳng trên đầu Lưu gia.

Lưu phu nhân biết chuyện liền khóc hết nước mắt, xã hội bây giờ loạn đến như vậy, nếu chuyện này lộ ra, chỉ sợ là họa diệt môn. Lưu gia bao năm bôn ba bên ngoài, tâm lý cũng vững vàng hơn nhiều, ngay khi Lưu Vũ trở thành Sigma, liền ra lệnh đuổi toàn bộ người hầu trong nhà, sau đó bốn người chuyển đến nơi ở mới, là một bờ biển hẻo lánh ít người lui tới.

Một nhà bốn người ở ẩn, nhưng biệt thự Lưu gia vẫn sừng sững ở đó, thậm chí còn có người đều đặn quét dọn, chẳng một ai phát hiện điểm bất thường.

.

Trương Gia Nguyên bực bội bẻ vụn mấy cành cây nhỏ, trong miệng lẩm bẩm vài câu chửi thể. Mấy ngày nay chẳng kiếm được gì, bụng đã đói đến kêu òng ọc rồi, liền đánh liều trèo vào vườn ngôi nhà này hái trộm vài thứ để lót dạ, ai ngờ lại bị tóm.

Trương Gia Nguyên tuy rằng là một Alpha, thế nhưng không cha không mẹ không địa vị, ở nơi khỉ ho cò gáy này chỉ có thể nặng nhọc làm việc hoặc trở thành trộm cướp, dẫu sao người ta chỉ quan tâm mày có tiền hay không, chẳng quan tâm rốt cuộc mày thuộc giới tính gì.

Bị bắt lại còn thôi đi, hiện giờ còn bị người ta ném vào phòng nhốt lại, Trương Gia Nguyên tặc lưỡi, còn gì có thể thảm hơn không.

"Bà chủ bảo ngươi ra vườn hái vài bó lưu ly, hôm nay là sinh nhật cậu chủ nhỏ. Nhớ chọn nhành đẹp đấy." Phía bên ngoài vang lên tiếng trò chuyện.

"Vâng." Giọng nữ đáp lại "Vậy còn người trong kia..?"

"Đợi đó. Ta đi báo với bà chủ, xem bà chủ tính xử lý tên ăn trộm này như thế nào."

Trương Gia Nguyên thở dài, vừa nghe liền biết là đang nói đến mình, anh đảo mắt xung quanh tìm kiếm, liền phát hiện có một sợi dây thép nhỏ. Này là phòng kho nhỏ ở ngoài vườn, bên trong chất đầy dụng cụ tỉa cây, cửa phòng gỗ được khóa lại bằng chìa.

Trương Gia Nguyên nhặt lấy sợi dây thép kia, uốn cong một đầu nhỏ phía trên, phần dưới nắn lại cho thẳng, sau đó khẽ lựa theo từng khe hở bên trong ổ khóa. Dây thép đi đến cuối ổ khóa, không biết Trương Gia Nguyên xoay xoay dây thép theo phương thức gì, chỉ nghe cạch một tiếng, cửa cứ thế được mở ra.

Thời điểm Trương Gia Nguyên vừa trốn được ra khỏi nhà kho, liền chạm mặt Lưu Vũ, anh khẽ sững người, thầm than một tiếng không ổn rồi. Trương Gia Nguyên đang nghĩ đến việc có nên đánh ngất cậu nhóc trước mắt mình, sau đó bỏ chạy hay không.

"Bà chủ, bên hướng này." Giọng người đàn ông lúc nãy vang lên, hiển nhiên là đã đi tới.

Trương Gia Nguyên chửi thầm một câu, giờ có chạy cũng không thoát được nữa. Ai ngờ lúc này Lưu Vũ xoay người rời đi, giống như chẳng hề nhìn thấy Trương Gia Nguyên. Em bước đến ngăn quản gia tiếp tục đưa mẹ mình tiến vào.

"Chạy mất rồi." Lưu Vũ đột nhiên nói "Anh ta chạy mất tiêu rồi."

Vị quản gia nghe đến đây liền hiểu, liền gấp gáp đưa người tới chỗ nhà kho kiểm tra, quả nhiên chỉ thấy cửa bị mở toang, còn người đã thật sự chạy trốn rồi.

"Thôi bác cũng đừng mất công tìm nữa." Lưu Vũ ngăn lại vị quản gia đang tính cho người đi lục soát "Tha cho anh ta đi, dù sao người ta cũng chưa lấy đi thứ gì mà."

"Bỏ qua đi." Lưu phu nhân lên tiếng "Mình cũng không mất gì, đừng so đo nữa. Hôm nay sinh nhật Tiểu Vũ, chuẩn bị tươm tất một chút."

Trương Gia Nguyên nấp sau bụi cây lớn đưa mắt nhìn Lưu Vũ rời đi, khi ấy anh nhớ rõ, khóe mắt em cong cong vừa đi vừa trò chuyện với mẹ, nhưng ánh nhìn lại vẫn luôn hướng về phía Trương Gia Nguyên. Là một vẻ đề phòng, như thể chỉ cần Trương Gia Nguyên bước ra khỏi bụi cây xông về phía bọn họ, thì Lưu Vũ sẽ ngay lập tức xé toạc cổ họng người mà em vừa cứu.

Trương Gia Nguyên hít mũi, cố gắng xem bản thân có ngửi được thứ gọi là pheromone từ người kia không, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy gì.

.

Tiệc tàn, Lưu Vũ trở về phòng, Lưu Chương cũng đã say mèm được người hầu đưa đi nghỉ ngơi từ sớm. Em có một tủ trà trong phòng ngủ, không lớn cũng không nhỏ, chỉ vừa đủ để em trưng bày vài bộ ấm trà yêu thích, cùng dăm ba hương trà mà em mê đắm.

Lưu Vũ pha cho mình một tách trà hoa hồng, độ ngọt vừa đủ, màu sắc đẹp mắt. Em ngồi bên ban công hướng về phía vườn hoa của mẹ, thư thả tận hưởng khoảng trời yên tĩnh.

Cửa gỗ bỗng cạnh một tiếng rất khẽ, có bóng người nhanh chân lẻn vào phòng, trầm ngầm đứng trong bóng tối hướng ánh mắt chăm chăm về phía Lưu Vũ.

Qua một khoảng thời gian khá lâu, khi Lưu Vũ thưởng thức xong tách trà của mình, em vắt chéo chân, mở miệng cất lời.

"Đã tới rồi, sao vẫn còn đứng đó?"

"Cậu thấy tôi?" Trương Gia Nguyên bước ra khỏi bóng tối, chậm chạp đáp lại.

"Không có." Lưu Vũ khẽ nhún vai "Nhưng tôi ngửi thấy pheromone của anh."

Trương Gia Nguyên khi ấy luống cuống kiểm tra lại bản thân, sợ rằng trong lúc vô tình không có thu lại pheromone. Lưu Vũ nhìn đến dáng vẻ này của anh liền không khỏi bật cười.

"Yên tâm, do khứu giác của tôi nhạy, không phải do anh." Lưu Vũ đưa tay hướng về ghế phía đối diện "Sao không tới đây ngồi đi?"

Trương Gia Nguyên vô thức bước tới, đến bây giờ mới phát hiện ra Lưu Vũ từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn hai tách trà, giống như chắc chắn Trương Gia Nguyên sẽ đến đây.

"Tôi nghĩ anh đừng nên vào phòng tôi bằng cách này." Lưu Vũ nhấp một ngụm trà "Phía dưới mỗi đêm đều có người trông coi, không sớm thì muộn anh cũng sẽ bị phát hiện."

"Sao cậu dám chắc tôi sẽ lại tới đây lần nữa?" Trương Gia Nguyên hứng thú bật cười "Biết đâu này sẽ là lần cuối thì sao?"

Vừa khéo gió thổi tung rèm cửa mỏng manh, ánh trăng sáng bên ngoài chiếu tới, Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ rướn người tựa mình lên bàn trà, ánh mắt cong thành vầng trăng khuyết mỉm cười nhìn anh.

Làn da em mịn màng như thể trong suốt, Trương Gia Nguyên cảm thấy ánh mắt mình giống như được phóng đại lên mấy lần, ngay cả hàng mi phủ bóng xuống khuôn mặt kia cũng có thể nhìn đến rõ ràng.

"Linh cảm." Lưu Vũ khẽ cười, giọng em thoang thoảng trong tiếng sột soạt của rèm cửa.

Trương Gia Nguyên đầu óc đình trệ, cảm tưởng nhân ngư trong mấy quyển truyện cổ tích có ánh mắt ngập tràn tình ý vẫn thường được nhắc tới, hẳn là đang xuất hiện trước mắt mình.

Cứ thế về sau, Trương Gia Nguyên khiến linh cảm kia của Lưu Vũ trở thành sự thật. Niềm vui thú trong mối quan hệ này, là việc Lưu Vũ sẽ thử đoán xem chừng nào Trương Gia Nguyên lại đến, và đến bằng cách nào, còn Trương Gia Nguyên sẽ đoán xem hôm nay Lưu Vũ sẽ uống trà gì, dùng tách sứ hay ly thủy tinh.

Lưu Vũ có lẽ chỉ đơn giản là muốn tìm một người trò chuyện giữa nơi hoang vắng cô độc này, Trương Gia Nguyên lại đơn giản là bầu bạn bên cạnh em, cũng tìm chốn bình yên của riêng mình.

Mùa đông nhanh chóng ập tới, tuyết phủ trắng biệt thự ẩn sâu bên sườn đồi của Lưu gia. Đêm nay đặc biệt lạnh, Lưu Vũ kéo lại rèm cửa, thầm nghĩ thời tiết xấu như vậy có lẽ Trương Gia Nguyên sẽ không đến. Sau cùng em vẫn là không nhịn được có chút mong ngóng, lại mở cửa ban công, rồi đưa mắt tìm kiếm.

Vườn hoa ngập trong tuyết trắng, ngay cả một dấu chân cũng không có, Lưu Vũ chắc mẩm Trương Gia Nguyên sẽ thật sự không tới. Em toan khép cửa thì đột nhiên từ phía xa, một quả cầu lửa to bằng nắm tay cứ thế lao vút tới, choang một tiếng, lao thẳng về phía cửa kính ngay bên dưới.

Lửa cháy bùng lên. Quả cầu kia chỉ là khởi đầu, tiếp sau đó còn vô số ánh lửa tương tự như thế lao về phía biệt thự, vườn hoa yêu thích của Lưu phu nhân bốc cháy như thể ngọn lửa dưới địa ngục đang bao lấy biệt thự.

Lưu Vũ hoảng sợ, em chạy ra khỏi phòng, thanh âm cứ thế hỗn loạn đập vào tai. Tiếng la hét, tiếng kêu cứu, tiếng cửa kính vỡ, đồ đạc đổ rạp. Lưu Vũ hoang mang nhìn ngó, thời điểm nhìn thấy Lưu Chương chạy về phía mình, em không nhịn được ôm chầm lấy anh.

"Đừng sợ, có anh ở đây." Lưu Chương vuốt vuốt tấm lưng người trong lòng. Tâm trạng anh đã hoảng đến cực độ rồi, nhưng không thể để Lưu Vũ hoảng theo anh được.

Đúng lúc này Lưu gia cùng Lưu phu nhân chạy đến nơi. Bọn họ theo lối khác đi xuống tầng một, mong có thể thoát khỏi biệt thự, nếu không sợ rằng sẽ chết ngạt ở đây.

Chỉ tiếc khi vừa xuống tới nơi, một đám người hùng hổ xông vào, trên tay ai cũng cầm theo vũ khí. Lưu phu nhân nhìn đến cảnh này liền bị dọa cho không nhẹ, vô thức lùi về phía sau.

"Không ổn rồi." Lưu gia lên tiếng "Chúng ta lên trên, ở cửa sổ phía gác mái thoát ra ngoài, đi theo lối mòn nơi sườn đồi."

Quay trở lại tầng hai, Lưu Vũ nhận thấy không thể nào đi người không như vậy được, em trở lại phòng ngủ lấy xuống thanh kiếm bản thân vẫn luôn trưng trong tủ kính, sau đó đưa cho Lưu Chương.

"Anh cầm lấy mà phòng thân."

"Còn em thì sao?"

"Em không quen dùng kiếm. Em đã có vũ khí ở đây rồi."

Đúng lúc này có tiếng bước chân rầm rập vọng đến, đám người kia khẳng định đã đuổi tới nơi. Lưu Chương nắm lấy tay Lưu Vũ chạy về phía trước, đằng sau còn có Lưu gia cùng Lưu phu nhân.

"Bọn chúng ở bên kia." Có giọng đàn ông khàn đục vang lên "Phải tìm bằng được Sigma, sau đó bắt sống."

Tim Lưu Vũ hẫng một nhịp, toàn thân đột nhiên lạnh toát, đầu óc em xoay chuyển một hồi, rốt cuộc là ai biết được ở đây có một Sigma, còn không ngần ngại đem người tới bắt một cách khoa trương như vậy.

Điều Lưu phu nhân vẫn luôn sợ hãi đã xảy ra, án tử treo trên đầu Lưu gia, đã giáng xuống rồi.

Tiếng kim loại xuyên qua da thịt đến gai người, máu đỏ văng lên tường trắng đến nhức mắt, Lưu Vũ ngay cả tiếng thét cũng nghẹn ứ ở cổ, cứ thế trơ mắt nhìn đám người kia cứa xuống một đường thật sâu nơi cổ họng của cha mẹ.

Hai chân em run rẩy giống như sắp ngã xuống, Lưu Chương bên cạnh siết chặt lấy bả vai Lưu Vũ, không ngừng gọi tên em. Hai tai Lưu Vũ ù đi, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, em ngây ngốc nhìn Lưu Chương, cổ họng ê a những câu chữ chẳng rõ nghĩa.

"Mau đuổi theo hai kẻ kia!"

Lưu Chương tặc lưỡi, mau chóng kéo lấy tay Lưu Vũ chạy giữa hành lang rực cháy. Khói lửa phả vào bọn họ từng đợt cay xè nhức mắt, đáng tiếc thời điểm chuẩn bị chạy lên được tầng ba, đột nhiên xuất hiện một đám người phục kích trước ở đó.

Tình thế hiện tại khiến Lưu Vũ tỉnh táo trở lại, em rút lấy dao găm vẫn luôn giắt bên hông, đẩy sự tập trung lên cao nhất. Dẫu sao sinh ra ở Lưu gia, cũng không phải chỉ là một bình hoa trang trí, nhất là khi Lưu Vũ biết việc em phân hóa thành Sigma là mối nguy hiểm đến chừng nào.

Lưu Chương đẩy Lưu Vũ về phía sau mình, ngay khi có kẻ muốn lao tới, anh cũng không ngần ngại tặng cho họ một đao. Đột nhiên có tiếng gió vút qua ở phía sau, Lưu Chương xoay người vung kiếm, thời điểm nhìn rõ khuôn mặt của người nọ, anh khẽ sững người, động tác cũng ngừng lại.

Chỉ tiếc, dường như người kia chẳng nhận ra đứa con sáu tuổi năm ấy bị mình bỏ lại Lưu gia, cứ thế thẳng tay đâm tới một nhát, đẩy Lưu Chương về phía cửa kính. Thủy tinh vì va chạm mạnh mà vỡ vụn, cả thân ảnh cứ thế lao ra ngoài, rơi xuống vườn hoa đẹp đẽ đang rực cháy phía dưới.

.

Trương Gia Nguyên điên loạn kêu gào, bịch khoai nướng vốn dĩ là mua cho Lưu Vũ hiện tại lại cứ thế lăn lóc rơi dưới đất. Cả biệt thự nằm bên sườn đồi ngùn ngụt cháy như thể một ngọn đuốc khổng lồ.

Căn bản không có cách nào để tiến vào, hàng cây xanh rì bao lấy biệt thự mọi khi bây giờ trở thành bức tường lửa cao ngất như thể trong thần thoại nơi lâu đài của vị nữ thần say ngủ xinh đẹp.

Chỉ là ở đây không có nữ thần nào cả, mà Lưu Vũ vẫn còn kẹt lại trong ấy.

Choang một tiếng thật lớn, Trương Gia Nguyên hoảng hốt quay lại nhìn, đọng lại nơi đáy mắt là cảnh tượng Lưu Chương cứ thế từ tầng hai rơi xuống.

Sau đó không còn gì cả, lửa vẫn tiếp tục cháy, đám người bên ngoài không ngừng chạy loạn, và chính bản thân Trương Gia Nguyên hiểu, mọi việc đều không thể cứu vãn được nữa.

Anh chật vật khuỵu ngã, ánh mắt trân trân nhìn biển lửa trước mặt, đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. Trương Gia Nguyên khốn đốn bật khóc, từng tiếng nghẹn ngào không ngừng thốt ra từ cổ họng. Bỗng nhiên không gian vọng tới từng hồi chuông ngân, có lẽ là từ thánh đường cách đó không xa, Giáng sinh tới rồi.

Vào đêm an lành, Trương Gia Nguyên mất đi chốn bình yên của riêng mình.

.

Lưu Vũ chết trân nhìn cảnh tượng vừa rồi, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức em chẳng kịp trở tay. Lưu Vũ mất bình tĩnh, sự đau đớn ăn mòn lấy từng tia lý trí còn sót lại của em.

Ít người có thể chân chính tiếp xúc với một Sigma, cho nên bọn họ chẳng thể hiểu rõ, pheromone của thành tố quý hiếm ấy đáng sợ đến mức nào, nhất là khi Sigma kia đã mất khống chế.

Thiên biến vạn hóa. Ấy là những từ đơn giản dùng để hình dung thứ pheromone kia. Những gì người ta vẫn thường tưởng tượng về mùi hương của Sigma, rằng nó sẽ ngọt ngào một cách nhẹ nhàng hơn Omega, nhưng cũng không kém phần xâm lược như Alpha, tất cả hoàn toàn là sai lầm.

Thứ pheromone ấy có thể đánh thẳng vào đại não của bất cứ kẻ địch nào như thể một loại vũ khí tinh thần. Tỷ như hiện tại, khi Lưu Vũ triệt để mất đi lý trí, em sẽ mặc cho bản năng thú hoang trong mình trỗi dậy.

Đám người kia đau đớn ôm đầu, hai mắt bọn chúng nhòe đi chẳng nhìn rõ phương hướng trước mắt, thế nhưng linh cảm cho chúng biết mối nguy hiểm đang không ngừng tiến gần về phía mình, một đám người cứ thế loạn xạ dùng vũ khí.

Lưu Vũ lách người qua từng nhát dao chém tới, em lẩn mình giữa sự hỗn loạn, rồi đột ngột xuất hiện sau lưng kẻ thù, cứ thế gọn gàng cứa xuống một đường thật sâu nơi yết hầu kia như cái cách bọn chúng đã làm với cha mẹ mình.

Máu bắn lên tường, cũng lấm tấm bắn lên gò má Lưu Vũ, em đâm xuống một dao nơi vùng bụng của kẻ kia như cái cách gã đã làm với Lưu Chương. Xung quanh lửa ngùn ngụt cháy, kẻ kia không ngừng cầu xin tha mạng, chỉ tiếc Lưu Vũ chẳng nghe lọt tai bất cứ lời lẽ dư thừa nào nữa. Em tiễn gã một đoạn, bằng nhát dao đâm xuống nơi ngực trái, chuẩn xác đến mức gã chẳng kịp hét lên.

Lưu Vũ đi tới bên cửa sổ đã vỡ vụn, em nhìn thấy Lưu Chương nằm giữa vũng máu đỏ rực. Lửa đã lan đến chân em, cũng xém lấy vai áo mỏng manh. Lưu Vũ chẳng màng nguy hiểm cứ thế thả mình xuống dưới, lớp tuyết dày đỡ lấy thân ảnh kia như thể một cái ôm nhẹ nhàng.

Lưu Vũ tiến gần về phía Lưu Chương, anh vẫn còn yếu ớt thở, tảng đá đè nặng trong lồng ngực em được hạ xuống. Lưu Vũ nhìn anh thật lâu, sau đó cứa lấy cổ tay mình, đặt bên môi Lưu Chương.

"Chúng ta về nhà thôi."

.

Biệt thự nơi sườn đồi, cháy suốt một đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro