17. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Ngôn đang sắp xếp sổ sách, bên cạnh Hồ Diệp Thao cũng bận rộn kiểm tra lại dược phẩm của căn cứ.

"Nhóm A bên phía Trương Khẩu chuyển lời, đã có động tĩnh." La Ngôn đọc một lượt tài liệu, sau đó đơn giản tóm lược ngắn gọn "Không tìm ở Bắc Kinh nữa, lũ Cerberus bên Trương Khẩu đã lục đục đánh hơi rồi."

"Chuyện này đã nằm trong dự tính của Lưu Vũ." Hồ Diệp Thao thống kê những dược phẩm còn thiếu, sau đó ghi chú lại số lượng cần bổ sung khẩn cấp "Dẫu sao tìm bên Trương Khẩu cũng dễ hơn Thiên Tân, ranh giới địa bàn giữa chúng ta với Trái từ năm năm trước đã nới lỏng không ít."

Lưu Vũ luôn nắm chắc cục diện trong tay, Hồ Diệp Thao cảm thán một phen. Ngay cả việc khách mời của buổi đấu giá ngầm khi ấy chỉ toàn người Bắc Kinh và Thiên Tân đến tham dự cũng nằm trong tính toán của Lưu Vũ. Ít ra hiện giờ bên Thiên Tân vẫn coi như là yên ổn nhất, lũ Cerberus phía đó vẫn chưa dám động đậy gì, điều này phải kể đến việc ranh giới giữa Trụ và Phải vẫn luôn nghiêm ngặt, Cerberus bên phía Bắc Kinh cũng khó điều thêm người sang để tụ hội.

Hồ Diệp Thao đột nhiên ngẩn người, nếu vậy chẳng lẽ Lưu Vũ đã lên kế hoạch suốt mấy năm liền? Hòa hoãn với Trái, gay gắt với Phải, lợi dụng mọi con cờ nắm được trong tay, kéo tất cả cùng liều mạng với mình. Người ta đi một tính mười, mà Lưu Vũ vừa đi bước đầu tiên, đã tính được kết cục của cả bàn cờ.

Hồ Diệp Thao bật cười, hẳn rồi, sự điên cuồng ẩn giấu dưới vẻ vô hại ấy hoàn hảo đến mức khiến người ta nhất thời quên đi sự nguy hiểm đến từ loài báo săn vẫn luôn thường trực ngay bên cạnh.

Không thể phủ nhận, Lưu Vũ ở Thiên Tân, đồng nghĩa với việc ở trong sự an toàn. Để Phải tự dựng lên tòa thành vững chắc cách biệt với Trụ, Lưu Vũ lợi dụng tòa thành ấy, để bảo vệ chính mình.

Hoàn mỹ.

"Phía bên Thiên Tân cũng đang nhộn nhạo không kém." La Ngôn mở ra một tập tài liệu khác "Lợi gia không tham gia vào đợt săn người, Vương gia thì đã sớm mục rỗng, đám quý tộc khác chỉ có thể tự dựa vào mình."

"Lưu Vũ đang ở bên đó, cậu ấy tự biết phải làm gì." Hồ Diệp Thao đáp lời.

"Cái kia..." La Ngôn đột nhiên chần chừ "Sigma ấy thật sự đang nằm trong vòng bảo vệ của chúng ta sao?"

Hồ Diệp Thao đưa mắt nhìn sang, dường như khá bất ngờ với câu hỏi kia. Cậu nhóc chỉ mới đoạn thời gian trước gầy gò đen nhẻm, hiện tại phân hóa xong xuôi liền trổ mã đến không ngờ.

"Đúng." Hồ Diệp Thao nhẹ giọng đáp lời "Sigma kia nằm trong vòng bảo vệ, của Trái Phải và Trụ."

Đúng lúc này có người gõ cửa, sau đó một đường tiến vào.

"Tôi về rồi đây." Giọng điệu có chút cợt nhả.

Hồ Diệp Thao liếc mắt nhìn: "Về hơi muộn đấy. Lưu Vũ báo tin được nửa tháng mà giờ mới thấy mặt."

"Biết sao được." Trần Tuấn Khiết đáp lời "Lô hàng đường biển lần này có chút lớn, hơn nữa còn gặp bão, trở về muộn là đương nhiên. Không phải nên mừng vì tôi chưa trôi xác ngoài biển à."

"Bớt." Hồ Diệp Thao thẳng tay ném xấp tài liệu về phía người kia "Hai người làm quen đi. Đừng phá hỏng việc của Lưu Vũ là được."

"Nhóc nào đây?" Trần Tuấn Khiết nhíu mày hỏi.

Hồ Diệp Thao cầm danh sách dược phẩm, ghim lại chung một tập: "Giống cậu đấy. Được Lưu Vũ mang về."

"Ồ." Trần Tuấn Khiết nhướn mày đầy hứng thú, quay sang La Ngôn dò hỏi "Từ đâu tới thế?"

"Trương Khẩu." La Ngôn đáp lời "Còn anh?"

"Thiên Tân." Trần Tuấn Khiết đưa ra đáp án, sau đó quay sang hỏi Hồ Diệp Thao "Lưu Vũ đâu rồi?"

"Đã đi rồi." Hồ Diệp Thao trả lời, sau đó đẩy cửa chuẩn bị ly khai "Lưu Chương cũng đã rời đi. Hai người họ đang ở Thiên Tân. Căn cứ này hiện tại chỉ do ba người chúng ta tiếp quản. Nhớ giữ gìn sạch sẽ, Lưu Vũ không ưa có giòi bọ trong địa bàn của mình."

Trần Tuấn Khiết nhăn mày, ánh mắt nghiêm túc thêm vài phần, điều này có nghĩa kế hoạch đã được khởi động. Nằm im dưới lòng đất một đoạn thời gian dài, sau đó lao lên mang theo sự đánh động khổng lồ, hệt như ve sầu thoát xác.

.

Thượng Nguồn về đêm.

Sòng bài lớn nhất Thiên Tân lên đèn trong náo nhiệt, chốn ăn chơi sa đọa của giới nhà giàu đến mua vui tiêu tiền, của những kẻ nghiện cờ bạc nợ nần chồng chất, của những cô gái bán hoa mong muốn trèo cao.

Tiếng leng keng của phỉnh, tiếng nhốn nháo chuyện trò, những con bài đỏ đen may rủi, sự kích thích lớn đến mức hệt như ăn được quả ngọt reo hò sung sướng, cũng hệt như trái đắng gào thét hơn thua.

Tiếng xì xầm cảm thán vang lên không ngớt nơi bàn Stud Poker ngay giữa trung tâm tầng 7 của Thượng Nguồn. Người xem vây kín mít, bởi lẽ cuộc chơi đang đến hồi gay cấn. Người đàn ông mái tóc vàng óng ung dung ngồi trên ghế bọc da sang trọng, hứng thú nhìn gã đàn ông đang hoảng sợ phía đối diện.

Gã đàn ông dáng vẻ thô kệch chăm chăm nhìn lá bài cuối cùng vừa được chia. Ba lá bài đã được mở, chỉ còn hai lá vẫn còn úp, toàn bộ gia tài của gã, đều phụ thuộc vào hai con bài cuối cùng này. Hai lá bài đầu tiên được chia gồm J bích và 9 cơ, lá còn lại là 8 tép. Lá bài thứ tư vẫn chưa lật, nhưng gã đã nhìn qua, một con 7 cơ. Nếu bây giờ lá cuối cùng là 10 rô, gã sẽ có Sảnh, gã sẽ thắng, gã tin chắc là vậy, bởi vì gã có cơ sở để tin.

Gã liếc nhìn ba lá bài của kẻ đối diện, là một đôi 9 khác chất kèm một con K bích. Hoàn toàn không phải Sảnh hay Thùng, thậm chí còn có thể là bài xấu chỉ có một đôi.

Hầu bài lên tiếng hỏi gã có muốn tăng cược hay không, gã từ chối, vì gã đã cược toàn bộ gia tài rồi. Đột nhiên số lượng lớn phỉnh đen được đẩy lên, kèm theo giọng nói của kẻ đối diện.

"Raise." Lelush cười cười nhẹ giọng buông lời, nhưng đối với gã đàn ông kia, ấy như thể một lời phán quyết tử thần giáng xuống.

Chồng phỉnh đen vừa được đẩy lên kia, là mười nghìn đô. Nếu như gã đàn ông kia không theo cược mà bỏ bài, đồng nghĩa với việc gã sẽ mất toàn bộ tiền cược, và phải gánh trên vai món nợ khổng lồ, lớn đến cái mức có lẽ đến đời con gã cũng chẳng trả hết.

"Call." Gã đàn ông siết chặt tay, sau đó chật vật lên tiếng, tự an ủi bản thân rằng người đối diện chỉ đang chơi đòn tâm lý để gã tự mình bỏ cược.

Hầu bài ra hiệu, gã đàn ông run rẩy lật từng lá bài cuối cùng. Một con 7 cơ và một lá 10 rô.

"Straight." Hầu bài cất lời. Gã đàn ông vui mừng ra mặt. Gã vậy mà thật sự có Sảnh. Gã thắng rồi.

Tiếng hầu bài vừa dứt, xung quanh lại một đợt xôn xao, từng tiếng cảm thán vang lên, thậm chí còn có người mua vui cá cược xem ván bài này ai sẽ là người thắng cuộc.

Lelush mỉm cười nhìn gã đàn ông đối diện, vừa khéo lúc này có người rẽ đám đông đi tới, một thân đồ đỏ đầy mị hoặc, bên cạnh còn có hai vệ sĩ đi theo.

Lưu Vũ thả nhẹ từng bước tiến về phía Lelush, cong môi mỉm cười đầy diễm lệ, đuôi mắt họa trang tỉ mỉ, kẻ thêm một đường sắc sảo kiêu kỳ như thể đóa hồng liên kiêu ngạo. Áo sơ mi đỏ thắm mềm mại chuyển động từng nhịp, Lưu Vũ thản nhiên ngồi xuống tay ghế bọc da, Lelush cũng theo đó mà ôm lấy eo em.

"Thắng được nhiều chứ?" Lưu Vũ đưa mắt nhìn năm lá bài, thuận miệng hỏi.

"Cũng gọi là nhiều." Lelush bật cười, nhìn ngắm khóe môi Lưu Vũ một hồi, sau đó ra hiệu cho hầu bài lật bài.

Chẳng mấy chốc, tiếng trầm trồ lại vang lên. Hầu bài thông báo: "Full House."

Một đôi 9 và bộ ba K, Cù lũ. Gã đàn ông phía đối diện chết trân, gã đưa mắt nhìn Lelush, lại chỉ thấy anh đang vui vẻ nói chuyện với Omega bên cạnh, là cái người vừa mới tới, mang một thân hương thủy tiên đầy mê hoặc mà tới.

Gã đàn ông trơ mắt nhìn đống phỉnh của mình bị lấy đi, sau đó có người kéo gã đứng dậy, lôi gã ra khỏi bàn, rồi đưa cho gã một tờ giấy nợ. Số tiền lớn đến mức khiến gã bàng hoàng, gã nhìn lên phía tên chủ nợ, sự khó hiểu dâng lên trong tâm trí.

Không phải Lelush, chủ nợ không phải anh ta. Gã đàn ông đưa mắt trở lại phía bên kia, lại chỉ thấy Omega vừa tới đáp lại ánh mắt của mình, sau đó từ từ mỉm cười.

"Lưu Vũ."

Gã đàn ông thấy người nọ dùng khẩu hình nói ra hai chữ, bình thản và lười biếng như thể dạy đứa trẻ lên ba cách đọc tên của bản thân.

Người nắm chủ cuộc chơi, luôn là người không ngờ đến nhất.

"Gã ta đắc tội gì với em à?" Lelush hỏi nhỏ.

"Cũng có thể là vậy." Lưu Vũ đáp lời, sau đó đi đến phía đối diện, ngồi lại xuống ghế "Gã vừa kiếm được món hời lớn từ hàng trắng, cho nên dùng đó mà trả nợ đi."

Lưu Vũ vẫy tay ra hiệu, ngay lập tức có người tiến đến đem theo một chồng phỉnh đen cao ngất đặt bên cạnh em.

"Có muốn chơi một ván không?" Lưu Vũ mở lời, chống tay xuống bàn, thân thể hơi rướn về phía trước.

Lelush ngẩng đầu nhìn, phản chiếu trong đôi con ngươi của anh là dáng vẻ cao quý hệt như giống mèo lông dài của Lưu Vũ. Ánh đèn phía trên rọi sáng đôi mắt của em, hàng mi dài phủ bóng lại chẳng hề yểu điệu nữ tính. Mi nhãn cong cong ý cười, toàn thân tỏa ra sự quyến rũ nội liễm tận sâu trong xương tủy.

Lelush trong vô thức gật đầu đồng ý, tầm mắt anh chẳng thể nào thoát khỏi nụ cười kia, sau đó lại nhìn thấy Lưu Vũ buông từng chữ.

"Theo cược đến cùng chứ?"

Yêu ngôn mị chúng.

Như thể trong những câu chuyện thần thoại mà cuốn sách cổ từng kể, các nhân ngư có dung mạo xinh đẹp cùng giọng nói câu dẫn luôn ẩn nấp trên biển, dùng giọng hát êm dịu lôi kéo con người tiến vào vùng biển cấm địa, chiếm trọn tâm trí họ bằng viễn cảnh và ham muốn, để cuối cùng làm cho lữ khách từng bước từng bước lâm vào vạn kiếp bất phục.

Tiếng tráo bài lại một lần nữa vang lên, hầu bài đều đặn chia cho mỗi người ba lá, hai lá đầu tiên là bài mở, lá tiếp theo là úp xuống.

Lelush nhìn bài mở của bản thân và đối phương, âm thầm tính toán những dãy bài mà hai người sẽ có thể có được, có lẽ là Thùng hoặc Cù lũ, nếu may mắn hơn nữa, sẽ là Sảnh thùng.

Một số lượng lớn phỉnh đen được đẩy lên, kèm theo giọng nói của người đối diện.

"Bet." Lưu Vũ hứng thú nhìn về phía Lelush như thể tìm được mối làm ăn lớn của bản thân nơi sòng bài Thượng Nguồn.

"Raise." Lelush cũng chẳng chần chừ, ngay lập tức đẩy một chồng phỉnh tương ứng.

Đám người vây xem ngày một nhiều, tiếng bàn tán cũng không ngớt, bởi vì số tiền đặt cược ngay lượt chia bài đầu tiên đã lớn đến mức không tưởng.

Năm nghìn đô.

"Call." Lưu Vũ ánh mắt cong thành vầng trăng khuyết như thể rất đỗi vui vẻ, thuận đà mà theo cược.

Rất nhanh liền đến lượt chia bài cuối cùng, Lưu Vũ vẫn chăm chú nhìn về phía Lelush như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Đến tận khi có bóng người vụt khỏi tầm mắt, em mới khẽ cất giọng, đặt một dấu chấm hết cho trò chơi kích thích này.

"All - in."

Không ngần ngại mà theo cược đến cùng, Lưu Vũ là người đặt ra quy tắc cho trò chơi này của hai người bọn họ, cho nên em biết rõ mình đang làm gì. Lưu Vũ cứ thế nhẹ bẫng nói ra, giống như thể chỉ đang đi mua vài vật phẩm nho nhỏ. Đám đông xung quanh ồn ào, nhưng Lelush lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ, như thể anh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài giọng nói của người kia, như thể vốn dĩ đã biết kết cục của ván bài, hoặc đại loại vốn dĩ đã biết Lưu Vũ nhất định sẽ làm vậy.

"Call." Lelush chấp nhận theo cược, lời nói trong vô thức thốt ra giống như bị thôi miên. Lưu Vũ nghe một tiếng này, liền bật cười vui vẻ.

Hầu bài theo hiệu lệnh mà lật bài, chẳng ngoài dự đoán, Lelush sở hữu cho mình một dãy bài đồng chất tép. Sảnh thùng.

"Straight Flush."

Đám đông ồ lên, bởi lẽ Full House đã là hạng bài có tỉ lệ ra khá thấp, không cần nói đến Sảnh thùng, nhưng Lelush biết, có lẽ hiện giờ anh cũng đã minh bạch, thế nào là nắm trong tay cả thế cục.

Phía bên kia, một dãy năm lá bài đồng chất rực đỏ cứ thế hiện ra, đẹp đẽ đến mức khiến người ta say mê. Nhưng thậm chí màu đỏ trên lá bài cùng chẳng đủ để át đi dáng vẻ mê hoặc của người đối diện.

"Royal Flush."

Lưu Vũ thắng, em nhướn mày nhìn vẻ mặt của Lelush khi toàn bộ số phỉnh đen của anh bị lấy đi, sau đó phất tay ra hiệu, cùng hai vệ sĩ rời khỏi Thượng Nguồn.

"Sao rồi? Thu hoạch được gì không?" Bên tai Lưu Vũ vang lên tiếng Cao Khanh Trần truyền qua thiết bị liên lạc.

"Đúng là anh ta." Lưu Vũ vừa đi vừa thản nhiên đáp lời, em đưa mắt về phía Lelush đang rời đi bằng hướng cầu thang bên kia. "Sắp tới có lẽ Lợi gia sẽ náo nhiệt một phen đấy."

Tiếng bật cười vang lên khe khẽ bên tai Lưu Vũ, em đưa mắt quan sát, liền thấy Lelush đang chăm chú nhìn mình. Bọn họ đối diện nhau, ở hai thang máy kính vòm cách biệt.

"Vậy tôi nên chuẩn bị gì không?" Lelush nói qua thiết bị "Lợi Tư Minh trở về, hẳn là có người đứng phía sau giúp che giấu hành tung."

"Khẳng định là sẽ đổ máu đấy." Lưu Vũ nhàn nhạt đáp lời "Bảo vệ tốt cái mạng của chính mình là được."






* Stud Poker: mỗi người chơi sẽ được nhận một số lá bài trong lần đầu tiên, thường thì sẽ là hai lá, và hai lá này được mở ra cho mọi người cùng xem. Mỗi người chơi được nhận 5 lá bài, hoặc có thể nhiều hơn tùy theo cách chơi.

* Straight – Sảnh: là hạng bài gồm 5 lá trong một chuỗi số nhưng không đồng chất.

* Flush – Thùng: là hạng bài gồm 5 lá không cùng một chuỗi số nhưng đồng chất, cùng màu.

* Full House – Cù lũ: là hạng bài gồm một bộ ba và một bộ đôi.

* Straight Flush – Sảnh thùng: là hạng bài gồm 5 lá là một dây đồng chất.

* Royal Straight Flush – Royal Flush – Thùng phá sảnh: là hạng bài gồm 5 lá là dây đồng chất với Xì ("A") là lá bài cao nhất.

* 1 phỉnh đen = $100

* Bet: đặt cược. (Chỉ có thể Bet khi chưa có ai đặt cược)

* Raise: nâng cược

* Call: theo cược

* All-in: cược toàn bộ số phỉnh đang có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro