2. Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Khẩu.

Trái.

Bọn họ xuất hiện sau Phải chỉ khoảng nửa năm. Cũng như những gì từng xảy ra ở Thiên Tân, bước vào trung tâm của sự hỗn loạn, sau đó xây dựng cho mình một đế chế riêng.

Căn cứ của Trái được xây dựng hệt như một mê cung, từng vòng tròn bao lấy nhau. Vòng tròn ngoài cùng trang bị đủ mọi loại vũ khí tối tân nhất, có thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Vòng tròn thứ hai là nơi huấn luyện và dự trữ súng ống đạn dược, thích hợp phòng thủ. Trung tâm của cả căn cứ nằm ở giữa, dành cho những người cường đại đứng đầu.

Thư phòng hoa lệ, phía trên thậm chí còn treo đèn chùm bằng pha lê cực lớn. Thảm nhung đỏ trải sàn bóng bẩy, hệt như một căn phòng cao cấp dành cho hoàng tộc.

Bỗng có người đẩy cửa bước vào, còn gấp gáp lên tiếng.

"Lại động tĩnh gì nữa?"

Cao Khanh Trần đứng trước cửa sổ sát đất, nghe tiếng cũng không quay đầu lại, thậm chí còn chăm chú nhìn một tốp người đang được huấn luyện nghiêm khắc ngoài kia. Mãi sau mới buông tiếng thở dài đáp lời.

"Là Trụ."

"Gì? Ý mày là sao? Gã ta lại làm gì nữa?" Mika sải bước đến bên cửa sổ, không ngừng khó chịu nhăn mày.

"Nếu mày không bỏ được tính nóng vội thì đừng hỏi tại sao lại chết sớm." Cao Khanh Trần xoay người ngồi xuống ghế sofa rộng lớn "Châu Kha Vũ đâu?"

"Đang đấu súng dưới hầm." Mika cầm lấy chai rượu tự rót lấy một ly "Tìm Kha Vũ làm gì?"

"Có việc cho nhóc đấy làm."

"Việc gì? Mà tao đang hỏi về Trụ cơ mà? Đừng có vứt câu hỏi của tao ra sau đầu như vậy."

"Việc cho Châu Kha Vũ làm liên quan đến cả câu hỏi của mày đấy. Gọi lên đây đi."

Mika nghe vậy chỉ đành sai người gấp gáp đi gọi Châu Kha Vũ, sau đó lại trưng bộ mặt khó ở với Cao Khanh Trần.

"Vụ kia thế nào?" Cao Khanh Trần đột nhiên hỏi.

Gần đây bọn họ có đánh hơi được tin tức một đường dây buôn hàng trắng vừa mới xuất hiện, cách thức phạm tội cũng vô cùng tinh vi. Khéo léo che giấu đến mức Trái theo chân lâu đến như vậy cũng không nắm được đuôi.

Mà điều quan trọng nhất, bọn họ vẫn chưa biết được rốt cuộc lũ chó điên kia giấu hàng bằng cách nào, giao dịch bằng phương thức gì.

"Không có tiến triển." Mika nhún vai đáp lời "Tao cho người theo dõi kẻ mua hàng kia suốt một tuần, chỉ thấy gã nhận một gói chuyển phát nhanh. Bên trong đều là thức ăn mua từ siêu thị cách đó hai con phố được gửi đến."

"Liệu có phải đã đánh động rồi không?" Cao Khanh Trần nhíu mi, tay vân vê vạt áo.

"Không có khả năng. Nếu bị phát hiện, kẻ mua hàng kia đã sớm bỏ trốn."

"Không lẽ ngay từ đầu đã sai mục tiêu?"

Tuy rằng nói vậy, nhưng Cao Khanh Trần biết rõ căn bản là không thể. Khả năng điều tra và theo dấu của bọn họ chưa bao giờ sai. Nhất là khi mục tiêu đã bị Mika nhắm đến, căn bản sẽ không thể nào thoát được tai mắt dày đặc của anh.

Đúng lúc này Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào. Có vẻ như trận đấu đang đến hồi căng thẳng, mùi thuốc súng gay mũi thậm chí vẫn còn vương trên áo sơ mi tối màu.

"Tìm em có việc gì?"

"Vào trong kia thay áo đi. Anh mày không chịu được mùi này." Mika đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ, bộ dáng ghét bỏ thấy rõ.

"Mỏng manh dễ vỡ thế. Ngửi không quen thì xuống dưới kia luyện tập vài bữa với đám Beta ấy. Chẳng mấy chốc liền quen ngay." Châu Kha Vũ buông lời châm chọc, nhưng vẫn đưa tay cởi áo sơ mi.

"Có việc cho mày làm đây." Cao Khanh Trần cất lời.

Thời điểm Châu Kha Vũ ngồi xuống phía đối diện, Cao Khanh Trần từ trong túi áo âu phục lấy ra một viên đạn, sau đó đặt lên bàn trà.

"Nhìn kỹ đi."

Châu Kha Vũ cầm lấy viên đạn kia, ánh mắt soi xét một hồi, sau đó mở miệng hỏi.

"Anh lấy cái này ở đâu?"

"Có gì bất thường à?" Trực giác nói cho Mika biết viên đạn này không bình thường.

"Nhìn qua thì không có gì bất thường. Nhưng viên đạn này kích thước có chút khác lạ. Đầu đạn ngắn hơn nhưng lại nhọn hơn các loại đạn tiêu chuẩn. Giống như được đúc bằng một khuôn riêng chứ không phải do lỗi kỹ thuật." Châu Kha Vũ đặt lại viên đạn xuống bàn, hứng thú nhướn mày "Anh lấy cái này ở đâu?"

Cao Khanh Trần nhìn viên đạn kia, rồi thở ra một hơi.

"Trụ gửi đến. Muốn chúng ta điều tra nguồn gốc."

Mika nghe đến đây liền giống như ăn phải ngòi nổ.

"Rồi mày đồng ý? Có bệnh rồi hả? Liên quan gì đến nhau đâu mà phải nghe theo."

"Bình tĩnh đi anh. Nóng nảy là già nhanh đấy." Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng trấn an Mika.

Cao Khanh Trần đến chán vì tính nóng nảy này của Mika. Anh day day thái dương mở miệng đáp lời.

"Có qua có lại. Tao không bị điên."

"Trụ muốn trao đổi cái gì?" Châu Kha Vũ tò mò hỏi.

"Điều tra giúp gã nguồn gốc viên đạn này. Gã sẽ gửi tới vật phẩm giúp Trái phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại." Cao Khanh Trần thuận lại toàn bộ lời nhắn gửi đêm qua của Trụ.

"Vậy mà mày cũng tin." Mika cáu giận.

"Mika." Cao Khanh Trần gằn giọng, khí tức nhàn nhã cũng không còn nữa, hiển nhiên là sắp dùng hết sự kiên nhẫn của bản thân. "Bảy năm, chưa một lần Trụ phản bội lại lời nói của chính mình."

Khí thế của một Alpha là không thể coi thường, nhất là khi trước mặt còn là một Alpha trội cường đại. Mika chỉ có thể hòa hoãn, nhưng chân mày vẫn không ngừng nhíu lại.

"Viên đạn kia anh có biết Trụ lấy từ đâu không?" Châu Kha Vũ hiển nhiên cũng không thoát được phạm vi áp bức của pheromone từ Alpha trước mặt, liền chỉ có thể đưa tay nới lỏng cổ áo.

"Từ trận đấu súng vài ngày trước tại bến cảng. Ở Thiên Tân." Cao Khanh Trần cầm viên đạn ném về phía Châu Kha Vũ, ra lệnh "Lấy về nghiên cứu tiếp đi."

Châu Kha Vũ ngay lập tức đón lấy viên đạn kia, nhét lại vào túi quần, có chút ngạc nhiên hỏi lại.

"Địa bàn của Phải? Trụ vươn tay đến tận đấy?"

"Đấy chính là điều đáng lo. Gã ta chạy đến tận Thiên Tân, chỉ để đấu súng một trận."

Không bình thường.

Trụ rạch ròi và phân minh. Luôn luôn là như thế. Kể từ khi xuất hiện ở Bắc Kinh như thể một ngọn hải đăng sừng sững giữa tâm bão, gã ta cũng đặt ra vô số quy tắc. Một trong số ấy, là hạn chế xâm phạm lãnh thổ của đối phương.

Bảy năm chưa một lần rời khỏi Bắc Kinh, hiện tại lại vì một đám chó điên nhỏ mà đặt chân vào vùng cấm. Chuyện này khiến Cao Khanh Trần suy tính rất lâu, dự cảm rằng động thái này của Trụ như thể hồi chuông bắt đầu một cuộc chiến trong tương lai.

Nhất là khi, viên đạn kia do Trụ gửi đến, đang nằm yên nơi căn cứ của họ.

Trụ sẽ kéo tất cả vào một hồi đổ máu. Bao gồm cả Trái và Phải.

Này chính là điều đáng lo ngại nhất.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa đánh gãy suy nghĩ của Cao Khanh Trần. Thuộc hạ bước vào kính cẩn cúi chào, sau đó tiến đến đưa tận tay Cao Khanh Trần một hộp hàng nhỏ.

"Thưa, là Trụ gửi đến."

Mika đang hậm hực cũng phải quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một thùng giấy nhỏ không có gì đặc biệt, thậm chí còn chẳng dán băng keo, cứ thế để mở.

Cao Khanh Trần gật đầu nhận lấy từ tay thuộc hạ. Người kia biết điều liền lập tức ra khỏi phòng.

"Vật phẩm trao đổi đây à?" Châu Kha Vũ cũng tò mò không thôi. Bọn họ còn chưa tra được viên đạn kia ra sao, mà gã đã đem đồ gửi tới. Quả là quân tử nhất ngôn.

Cao Khanh Trần đưa tay mở thùng giấy, chỉ thấy một túi nilon của siêu thị, bên trong có vài ba gói kẹo trái cây nhiều màu sắc. Là loại kẹo cứng trẻ con hay ăn, một gói lớn có hai mươi tư viên kẹo tròn nhỏ, ngậm trong miệng một lúc mới tan.

Mika nhìn đến đây cũng trực tiếp ngơ người không hiểu, thời điểm anh sắp phát hỏa, Châu Kha Vũ nhanh mắt phát hiện một tờ giấy nhỏ trong thùng, liền đưa tay lấy ra.

"Trụ để lại lời nhắn." Châu Kha Vũ cẩn thận mở tờ giấy ra xem "Một chữ duy nhất. Trắng."

Cao Khanh Trần không hiểu, căn bản chỉ một chữ đều không ai hiểu. Đột nhiên lúc này Mika cầm lấy túi nilon kia xem xét, liền chợt nhận ra một chuyện.

"Giống với túi hàng mà kẻ kia nhận được. Từ siêu thị cách đó hai con phố."

Châu Kha Vũ nhướn mày. Ngay lập tức đưa tay lấy ra một gói kẹo bất kỳ, sau đó giơ ra trước ánh mặt trời.

Lẫn trong những viên kẹo rực rỡ sắc màu rất đỗi bình thường, lại lọt vài viên màu trắng, ở giữa đục màu khả nghi.

Mika tùy tiện xé ra một gói, từng viên kẹo tròn lăn lóc trên bàn trà. Anh cầm lấy một viên màu trắng, sau đó dễ dàng bóp vụn. Không phải do sức lực của một Alpha rất lớn, mà do viên kẹo này thật sự mỏng manh.

Thời điểm viên kẹo kia bị bóp vỡ, bên trong có một lượng bụi trắng tản ra.

Mika nhăn mày, vốn dĩ khứu giác của anh vẫn luôn nhạy cảm, thời điểm lớp đường ngoài kẹo bị vỡ, liền phát hiện bên trong thứ rơi ra là hàng trắng.

Thủ đoạn tinh vi. Thảo nào chẳng một ai phát hiện ra đám người kia giao dịch như thế nào. Ai lại nghĩ bên trong một gói kẹo lại có thể chứa hàng cấm cơ chứ. Bọc lấy thứ bột trắng bằng lớp màng trong suốt mỏng dính, sau đó cưa đôi viên kẹo rồi nhét vào gắn lại.

Ngụy trang khéo léo đến mức qua mắt được cả mạng lưới khổng lồ.

Mika bỗng bật cười, gom lấy những viên kẹo trắng kia giơ ra trước nắng soi xét.

"Gã ta khá đấy." Chắc chắn là nói đến Trụ "Quan sát tỉ mỉ đến mức như thể ánh mắt của loài báo săn."

"Biết làm gì tiếp theo rồi chứ?" Cao Khanh Trần nhướn mày nhìn Mika.

Chỉ cần điều tra lượng lớn gói kẹo kia bị mua từ lúc nào, ai nhúng tay mua, liền có thể tiến thêm một bước lớn, sau đó tóm gọn cả ổ.

Đúng như lời Trụ nói. Gửi tới một vật phẩm, giúp Trái phá vỡ cục diện.

Mika gật đầu đứng dậy, tâm trạng hiển nhiên vô cùng tốt. Thời điểm chuẩn bị rời đi, còn quay đầu ý vị nói lại một câu.

"Tao bắt đầu tò mò dáng vẻ thật sự của Trụ đấy."

Chưa một ai nhìn rõ được dung mạo của Trụ. Có vô số lời đồn thổi, Trụ cũng mang vô vàn hình hài. Nhưng chưa ai từng một lần chân chính nhìn được rốt cuộc là gã mang dáng vẻ ra sao.

"Không phải anh từng đến tìm Trụ sao?" Châu Kha Vũ cười cười hỏi "Năm ấy chúng ta vũ khí không đủ, anh đến đó xin viện trợ còn gì."

Thời điểm ấy là một hồi chật vật khó khăn của Trái. Bọn họ đánh với một đường dây buôn bán vũ khí, mà vũ khí khi ấy không đủ lực để đánh một trận áp đảo. Cao Khanh Trần không muốn rủi ro, cho nên đánh cược bí mật tiến vào Bắc Kinh gặp Trụ.

Bắc Kinh khi ấy, Trụ xuất hiện mới vỏn vẹn hai năm, nhưng khắp nơi lại trật tự ngăn nắp đến không tưởng. Chính điều này đã khiến Cao Khanh Trần không thể không đánh giá cao người này.

Năng lực làm việc mạnh mẽ đến như thế, khẳng định là một Alpha cường đại.

Vốn mang tâm thế đánh cược đi tới, không ngờ Trụ lại thật sự ra tay trợ giúp, còn không yêu cầu hoàn trả lại số vũ khí hay tiền bạc. Kể từ ấy, cho dù Trụ vẫn luôn sòng phẳng không lấy cớ trục lợi, nhưng đối với Cao Khanh Trần mà nói, đã sớm khắc ghi mối ân tình này.

"Anh không nhìn rõ được gã ta." Cao Khanh Trần lắc đầu, cũng hồi tưởng lại ngày ấy "Căn phòng khắp nơi đều tăm tối, chỉ có một ngọn đèn vàng mờ nhạt chiếu nơi cửa sổ."

Thời điểm bước vào thư phòng, Cao Khanh Trần nhìn thấy Trụ ngồi ở ghế sofa rộng lớn, ánh đèn chiếu tới mờ ảo. Gã ta tay cầm tách trà nhàn nhã nhấp một ngụm, thanh thoát đến mức hệt như một công tử thế gia từ trong sách bước ra.

Trụ ngồi đó, bên cạnh còn có người đang quy củ đứng, trên tay kẻ kia cầm một thanh kiếm hoa văn tinh xảo. Hệt như cẩm y vệ đứng bên ngôi vương.

Uy áp.

Ấy là những gì Cao Khanh Trần cảm thấy. Dẫu cho anh không phát hiện được bất kỳ sự uy hiếp nào từ pheromone của Trụ hay của kẻ kia, nhưng với khí thế ấy, Cao Khanh Trần cam đoan, gã ta là một Alpha. Một Alpha hùng mạnh.

"Vậy anh ngửi được mùi gì?" Châu Kha Vũ không nén nổi tò mò.

"Margarita." Cao Khanh Trần đáp. Thứ mùi hương lạ lùng ấy mỗi lần nhớ đến đều khiến anh không khỏi thất thần.

Loại cocktail mạnh mẽ và quyến rũ, vị chanh chua mát hòa quyện với một chút cay nồng của rượu tequila lan tỏa nhấm nháp thêm chút muối.

Margarita trong tiếng Latin, nghĩa là "ngọc trai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro