23. Nguyệt thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe hơi đen chậm rãi tiến vào bãi đỗ xe dành cho công nhân ở bến cảng, hai bóng dáng khoác áo dạ dài ung dung xuống xe, sau đó từ cốp xe lấy ra hai vali đen xách tay.

Trương Gia Nguyên vừa đi vừa quan sát, bước chân cũng không ngừng tiến đến địa điểm bắn tỉa được Lưu Vũ sắp xếp từ trước. Anh đưa mắt nhìn Bá Viễn đang đi theo phía sau, không ngừng suy đoán lý do tại sao Lưu Vũ lại để hai người chung một đội.

Lưu Vũ chưa bao giờ làm việc mà không có kế hoạch, hẳn là em muốn Bá Viễn làm gì đó.

Hai người tiến về phía container màu đỏ được xếp chồng lên nhau thành cột, ở đó đã có người chờ sẵn, vừa thấy Trương Gia Nguyên cùng Bá Viễn bước tới liền chỉ gật đầu, sau đó theo lối thang dẫn mà đi lên trên.

Bọn họ đi đến một dãy hai container xếp chồng lên nhau, Trương Gia Nguyên hướng mắt về phía du thuyền trôi nổi giữa đại dương, nếu chính xác, đường đạn liền có thể thẳng hàng với cửa sổ kính lớn nơi phòng tiệc kia.

Quả là một địa điểm bắn tỉa lý tưởng.

Người dẫn đường rời đi, Trương Gia Nguyên mở vali trên tay, nhanh chóng thu thập súng bắn tỉa. Phía bên kia Bá Viễn cũng đồng dạng mở vali, bên trong là thiết bị liên lạc.

Rất nhanh Trương Gia Nguyên liền bắt được Lưu Vũ trong tầm mắt. Em khoác tay Lelush đứng gần cửa kính lớn, nhoẻn miệng cười đẹp đến động lòng người. Dẫu cho Lưu Vũ khoác lên mình thứ y phục tăm tối nhất, nhưng cũng chẳng thể che lấp nổi ánh sáng lộng lẫy phát ra từ từng cử chỉ nhỏ nhặt.

Đột nhiên trái tim Trương Gia Nguyên hẫng một nhịp, dường như Lưu Vũ ở phía bên đó cảm nhận được cái nhìn nóng rẫy của anh, cho nên em khẽ nghiêng đầu, tóc mai lay động, đưa mắt liếc nhìn Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ khép hờ đôi mắt, nhưng cái nhìn trực diện đầy thẳng thắn, lại chẳng để cho người ta có cơ hội thưởng thức, liền lập tức rời đi ánh mắt.

Trương Gia Nguyên khẽ bật cười, Lưu Vũ luôn có cách để khiến người ta không thể nào thoát khỏi lưới tình của em.

.

Mặt trăng nhuộm một ánh đỏ nhàn nhạt tuyệt đẹp, nhưng cũng khơi dậy vô số bất an trong lòng người.

Du thuyền khổng lồ vẫn còn bên bến cảng, một bóng đen nhanh chóng lẻn vào khoang máy móc, trên tay người nọ cầm một khối hộp đen vuông vức kỳ lạ.

Gã đàn ông đi xung quanh quan sát, tìm được vị trí thích hợp liền để lại thứ hộp đen khả nghi kia, thậm chí còn chẳng thèm ngụy trang cho nó, giống như khẳng định chắc chắn không một ai có thể phát hiện ra.

Người nọ xong xuôi mọi việc, liền theo đường cũ lẻn ra ngoài, lẳng lặng đứng chờ du thuyền khổng lồ ra khơi.

Tiếng còi tàu vang lên từng hồi, gió biển lồng lộng thổi từ tứ phía, mặt trăng trên cao lại thêm phần đỏ rực.

Thiên Đàn giữa đại dương, cách biệt với đất liền.

"Để xem là cậu thắng, hay số mệnh thắng."

Người đàn ông ý vị để lại một câu, sau đó lẩn mình giữa bóng tối mà rời đi. Không gian lại tĩnh mịch như lúc trước.

.

Tiếng còi tàu ngân từng hồi dài đằng đẵng, ba hồi chấm dứt, du thuyền Arae liền ra khơi.

"Cổ ngữ đã niệm rồi, Lelush." Lưu Vũ khẽ ngửa cổ uống nốt phần rượu còn lại trong ly, ánh mắt em dừng trên ánh trăng đỏ thẫm xinh đẹp hệt như một viên hồng ngọc cỡ lớn.

Lelush đưa mắt nhìn theo hướng của Lưu Vũ, sau đó khẽ bật cười mà thủ thỉ bên tai em.

"Sao thế?" Lelush chìm đắm trong hương nước hoa thoang thoảng bên người liền kề "Em sắp hiện nguyên hình ư?"

Lợi Tư Minh đứng một bên quan sát tất thảy, trong lòng khẽ mừng thầm, dựa theo tình hình hiện tại, dường như kế hoạch của cậu ta đã nắm chắc phần thắng. Sau khi thành công, Hades sẽ hướng cậu ta mà cao hứng, rồi đưa tay và ban cho cậu ta một cuộc sống vĩnh hằng.

Tương lai vừa nghĩ đến, liền thấy sinh động vạn phần.

"Anh." Lợi Tư Minh cất tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Lưu Vũ và Lelush "Vị này là ai vậy?"

Lợi Tư Minh hợp tình hợp lý hỏi đến thân phận của Lưu Vũ.

Lelush thậm chí đến tận lúc này mới chân chính đưa mắt nhìn về phía em trai của mình. Liếc đến đôi găng tay trắng kia, anh khẽ cau mày, lại rất nhanh liền giãn ra, hệt như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Tay cậu là làm sao?" Lelush bình thản hỏi.

Lợi Tư Minh thấy câu hỏi của mình bị bỏ xó, rồi trực tiếp chủ đề hướng thẳng đến phía mình liền không nhịn được thay đổi sắc mặt.

"Không có gì đâu anh." Lợi Tư Minh đáp lời, hai bàn tay bất giác đan vào nhau "Vết thương nhỏ thôi."

"Là vết bỏng sao?" Lưu Vũ cất giọng hỏi nhỏ, ánh mắt thẳng băng nhìn về phía Lợi Tư Minh.

Xung quanh hệt như phủ một tầng tĩnh lặng, Lợi Tư Minh chẳng thể ngờ nổi người trước mặt giây trước vừa tràn ngập ý xuân, giây sau liền như có một cỗ nồng đậm sát ý bao trùm. Lợi Tư Minh hiện tại cảm thấy bản thân giống như đang ở trên đoạn đầu đài, tùy thời có thể chém rụng đầu cậu ta.

Ý của Lưu Vũ, rằng dường như không có được câu trả lời ưng ý, thì Lợi Tư Minh cũng đừng hòng rời đi.

"Không." Sau gáy Lợi Tư Minh phủ một tầng mồ hôi lạnh "Là vết thương quệt phải ván sắt khi ngã, không cẩn thận liền để lại sẹo."

Lưu Vũ nhìn biểu hiện của Lợi Tư Minh, cùng với lời nói dối sứt sẹo kia cũng chẳng thèm vạch trần. Em cười cười nhìn cậu ta, sau đó im lặng không đáp.

"Anh. Anh nghĩ sao nếu như cùng em xây dựng một đế chế mới?" Lợi Tư Minh đột nhiên lên tiếng, cậu ta chăm chú nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, dáng vẻ vui mừng hệt như đứa trẻ được cho kẹo.

Lelush nhướn mày, anh để lại ly rượu trên bàn tiệc. Khí vị trên người Lợi Tư Minh dường như có chút thay đổi, cậu ta như thể chẳng còn dáng vẻ khép nép rụt rè như mới nãy tiếp cận Lelush. Lợi Tư Minh hiện tại đáy mắt ẩn ẩn chút điên cuồng tự mãn, không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi kia.

Đế chế mới?

"Cậu xứng sao?" Lelush đáp lại, giọng điệu mười phần tự cao, ánh mắt nhìn Lợi Tư Minh lộ ra chế giễu, giống như không ngừng trào phúng dáng vẻ hèn mọn của cậu ta.

Lợi Tư Minh chạm phải ánh mắt kia, như thể sự tự tin cậu ta vất vả gầy dựng bỗng chốc sụp đổ, vô số nỗi hoảng sợ trào ra từ những nơi giấu kín trong lòng.

"Ha..." Lợi Tư Minh bật cười khô khốc.

Đột nhiên lúc này, còi tàu vang lên một hồi dài tưởng chừng như vô tận, dù rằng âm thanh to lớn lọt vào phòng tiệc chỉ còn chút mơ hồ nhưng cũng khiến người ta không khỏi khó chịu cau mày.

Lưu Vũ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ánh trăng dần dần lộ ra một khoảng nhỏ đỏ sậm hệt như bóng tối đang dần lan tràn cắn nuốt ánh đỏ ma mị.

Hai mươi mốt giờ bốn mươi bốn phút. Nguyệt thực toàn phần.

Một tiếng nổ lớn vang lên, dư chấn mạnh mẽ đến mức đánh vỡ vài chiếc ly thủy tinh trong vòng tiệc. Giữa dòng người hỗn loạn la hét, Lợi Tư Minh nở một nụ cười thập phần quỷ dị toan tính, hướng tới Lelush hỏi lại lần nữa.

"Anh nghĩ sao nếu như cùng em xây dựng một đế chế mới?"

"Cậu xứng sao?" Lelush cũng vậy, chẳng cần suy nghĩ, vẫn đáp lại vỏn vẹn một câu ba chữ không nhiều hơn.

Lợi Tư Minh bật cười, đột nhiên từ phía sau lưng rút ra một khẩu súng, cứ thế thẳng tắp chĩa về phía Lưu Vũ, đưa tay kéo em lại gần, nòng súng lạnh lẽo liền yên vị trên thái dương của Lưu Vũ.

Sự việc phát sinh nhanh đến mức Lelush không kịp đưa tay kéo Lưu Vũ về phía mình, anh tặc lưỡi, suy xét một hồi vì lý do gì mà trước đó mình lại buông tay Lưu Vũ để tiến lên vài bước trò chuyện với Lợi Tư Minh.

Hiện tại tình thế liền đảo ngược, nếu như trước đó một khắc, Lelush vạn phần tự tin rằng kế hoạch vây bắt Lợi Tư Minh của mình sẽ thành công, thì bây giờ toàn bộ dự tính giống như chẳng còn tác dụng gì.

Lelush nhìn đến Lưu Vũ, xem ra Lợi Tư Minh cũng không thật sự là ngốc đến sảng, vẫn biết được lấy thứ gì đem ra uy hiếp Lelush sẽ có hiệu quả nhất.

"Không phải rất hoài niệm hay sao?" Lợi Tư Minh cất giọng "Chúng ta chính là dùng tư thái này mà đối chọi lẫn nhau."

Chính là không chết không ngừng. Chuyện xưa cũ giống như một lần nữa được lật lại, kể từ khi Lợi phu nhân rời ra nước ngoài, cơ hồ cũng theo Diệp gia mà chẳng còn tăm hơi, đồng dạng thời điểm ấy, anh em nhà Lợi gia cũng trực tiếp trở mặt thành thù.

Bắt đầu từ Lợi Tư Minh. Cậu ta luôn kiến tạo đủ mọi cạm bẫy tử vong cho anh trai mình, mà Lelush tránh né nguy hiểm, sau cùng vẫn là không có đủ nhẫn tâm xuống tay với đứa em trai năm ấy bị chính mẹ mình bạo hành.

Đối với Lelush, hành động ấy đơn thuần chỉ là có chút áy náy, cùng với mong muốn thay Lợi phu nhân trả nợ cho Lợi Tư Minh. Mà ngược lại, giống như thể sống quá lâu dưới sự áp bức và bóng tối, chẳng biết từ bao giờ Lợi Tư Minh nhìn thế giới với đôi mắt ngập tràn oán hận, đồng nghĩa với việc trong mắt Lợi Tư Minh, hành động nhân nhượng kia của Lelush giống như đang thương hại cậu ta.

Tiếng vật nặng rơi xuống nước từng hồi, ấy là tiếng những con thuyền cứu hộ được thả xuống với ý niệm nhanh chóng thoát khỏi cái chết. Đám quý tộc trước đó dù có bao nhiêu cao ngạo, hiện giờ đối mặt với sinh tử cũng chỉ là bộ dáng chạy trối chết.

Tháp ly thủy tinh giữa phòng tiệc lung lay đổ xuống vỡ tan, điều này chứng minh du thuyền đang nghiêng về một phía, độ nghiêng càng lớn, tàu chìm càng nhanh, đồng nghĩa với việc ranh giới sống chết chỉ còn là một đường chỉ mảnh.

"Cậu không vội sao?" Lelush lên tiếng đánh gãy sự im lặng.

"Vội gì chứ." Lợi Tư Minh nhún vai, nòng súng cũng dí sát vào thái dương Lưu Vũ "Tôi còn mười lăm phút để rời đi, mà anh thì lại không lâu đến thế."

Tàu lại nghiêng thêm một chút hệt như đồng hồ đếm ngược sự sống, bàn ghế nặng trịch trượt theo phòng tiệc, trực tiếp va vào cửa kính, tiếng vỡ vụn hòa lẫn với tiếng hò hét bên dưới, quả thực hỗn loạn vạn phần.

Đúng lúc này một gã đàn ông dáng người gầy gò, lưng có chút gù tiến đến, gã ta đi tới nói với Lợi Tư Minh, chất giọng khàn đục tựa như bị phủ một tầng bụi bặm.

"Đừng dây dưa nữa. Ngài ấy không thích lề mề."

Cả Lưu Vũ và Lelush đều đoán được "ngài ấy" ở đây là chỉ ai. Quả nhiên Hades đứng đằng sau thao túng Lợi Tư Minh.

Cảm thấy cách biệt thời gian cần phải rời khỏi du thuyền đang dần chìm xuống này không xa, Lợi Tư Minh đẩy Lưu Vũ về phía gã đàn ông lưng gù kia, sau đó thẳng băng chĩa súng về phía Lelush.

Lelush nhìn đến gã đàn ông đang khống chế Lưu Vũ bằng một con dao găm, lại nhìn đến họng súng đang hướng thẳng về phía mình, chỉ sợ là thật sự lành ít dữ nhiều.

Bàn ghế đồ đạc lại một lần nữa mà đổ rạp, gió biển lộng thổi bốn phía, bầu không khí nơi phòng tiệc đổ vỡ dường như ngưng đọng, tách biệt với khung cảnh náo loạn bên ngoài.

Lợi Tư Minh điềm nhiên nở một nụ cười tắm mình trong thỏa mãn, giống như trước mặt cậu ta đang hiện ra tương lai bản thân không còn bất kỳ kẻ nào khinh thường, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng tùy thời để cậu ta làm chủ.

Một cuộc sống vĩnh hằng như vậy, có ai mà không muốn.

Tất cả suy nghĩ điên cuồng của Lợi Tư Minh dẫu sao chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, cậu ta gắt gao nắm chặt súng, cứ thế bóp cò.

Khoảng cách giữa hai bọn họ quá gần, viên đạn trong tích tắc xé gió lao đến. Vào khoảnh khắc Lelush nghĩ rằng bản thân sẽ đổ máu kia, một tiếng nổ lớn vang lên, thậm chí còn lớn hơn cả vụ nổ trước đó, du thuyền rung lắc dữ dội, mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Lelush nghiêng người theo quán tính rung lắc của du thuyền, điềm nhiên thoát một mạng.

Lợi Tư Minh mất thăng bằng mà khuỵu gối xuống sàn nhà. Trong lòng hoảng hốt một trận. Sao lại nổ nữa? Cậu ta đặt một quả boom, duy nhất một quả ở khu phòng nghỉ của nhân viên, cũng tính toán cẩn thận mọi tình huống, không bao giờ có chuyện sẽ xảy ra một vụ nổ thứ hai. Nhưng tiếng nổ vừa rồi lại cho Lợi Tư Minh biết, trên du thuyền đột nhiên nhảy ra một khối boom nữa.

Lợi Tư Minh vội vã quay lại nhìn gã đàn ông lưng gù, đáy mắt toàn bộ đều nhìn thấy một người vừa mới nãy vẫn còn sống sờ sờ, mà giờ phút này đã nằm giữa vũng máu, con dao găm của gã cứ vậy thẳng tắp đâm vào tim.

Gã chết dưới vũ khí của chính mình.

Này là xảy ra chuyện gì? Lợi Tư Minh đảo mắt sợ hãi, sau cùng cậu ta thấy người vốn dĩ bản thân vẫn cho là nhành hoa mỏng manh, là nhược điểm cần được bảo vệ kia, bây giờ đang nhàn nhã từng hồi bước đến gần, ánh mắt chăm chú nhìn về phía mình.

"Thời gian không còn nhiều đâu." Lưu Vũ bật cười, ánh mắt nheo lại như thể nhìn con mồi đang bị em dồn đến đường cùng "Nổ ở khoang máy móc, nếu không chạy nhanh, đợi đến khi lửa lan đến khu nhiên liệu rồi, chỉ sợ là chạy không nổi đấy."

Lợi Tư Minh nháy mắt liền hiểu, đến tột cùng ai mới là người giấu đi răng nanh và móng vuốt ở đây. Sự sợ hãi cùng mùi vị tử khí giống như từng chút bao trùm rồi lấp đầy buồng phổi của Lợi Tư Minh, cậu ta run rẩy hai tay ôm lấy đầu, không ngừng lẩm bẩm những câu từ chẳng rõ ý nghĩa.

Lại một hồi rung chấn, du thuyền nghiêng hẳn về một phía, một nửa đã chìm xuống, nửa còn lại bị đẩy lên cao, cứ theo đà này chẳng mấy chốc Area liền gãy đôi.

Khi bị bức ép, con người luôn nảy ra những ý tưởng sinh tồn điên rồ, tỷ như Lợi Tư Minh hiện tại. Cậu ta đột nhiên bật người dậy, kéo xuống găng trắng của mình, ánh mắt đỏ quạnh nhìn về phía Lelush và Lưu Vũ.

"Ai cũng đừng hòng sống."

Bên dưới lớp găng tay, chính là vết bỏng xấu xí, là ấn ký chó ba đầu.

Lợi Tư Minh như thể phát điên, cậu ta trực tiếp lao về phía Lưu Vũ, chẳng quan tâm rằng Lưu Vũ sẽ đem đến nguy hiểm gì cho mình. Mà vốn dĩ, Lưu Vũ cũng chính là chờ đợi một màn này.

Lợi Tư Minh kéo lấy cổ tay của Lưu Vũ, sau đó bước chân liền tăng tốc, trực tiếp đẩy Lưu Vũ về phía cửa kính vỡ toang. Cậu ta biết rõ, phía dưới cửa kính kia là thứ gì.

Lưu Vũ theo đà loạng choạng ngã tới, mảnh thủy tinh cứa xuống bắp chân em một đường, sau đó thân thể cứ như vậy chơi vơi giữa không trung, rồi rơi thẳng xuống biển.

Lelush hét lên một tiếng, dường như anh mất đi sự lý trí vốn có của mình. Giống như mới nãy khi Lợi Tư Minh dùng súng uy hiếp Lưu Vũ, hay như hiện tại khoảnh khắc em rơi xuống biển, Lelush cũng chẳng thể lập tức ngăn cản.

Hai mươi hai giờ không bốn phút. Đại dương đen ngòm như thể chiếc miệng của quái thú khổng lồ nuốt chửng mọi thứ. Mặt trăng trên cao đỏ sậm giống như tắm mình trong máu người.

Lưu Vũ nhắm mắt, để mặc dòng nước lạnh lẽo bao lấy cơ thể, cơn nhức nhối nơi bắp chân vừa khéo được nước biển làm cho tê liệt.

Thời điểm em mở mắt, liền nhìn thấy có người đang tiến về phía mình. Người nọ một thân âu phục như muốn dung hòa với cảnh vật xung quanh, mái tóc sáng màu uốn lượn trong làn nước.

Bảy giây.

Kể từ khi em chìm xuống biển, chỉ vỏn vẹn trải qua bảy giây. Điều ấy minh chứng Lelush thậm chí chẳng suy xét đến việc chạy tới khống chế Lợi Tư Minh, sau đó mới tìm cách cứu Lưu Vũ.

Lelush chẳng suy xét đến việc ấy, anh cứ vậy dứt khoát nhảy xuống, chẳng màng tử vong cùng giãy giụa giữa đại dương sâu thẳm.

Thời điểm Lelush đến gần được Lưu Vũ, em vòng tay qua cổ anh, thả xuống bờ môi kia một nụ hôn nhẹ nhàng giữa bốn bề tăm tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro