37. Ngửa bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Mân nhìn ống nghiệm trên tay, chất lỏng sóng sánh đỏ tươi đầy đẹp đẽ như thứ cám dỗ từ trái cấm chẳng thể cưỡng lại. Có lẽ đối với Hades chút ít máu này chẳng đáng bao nhiêu, thế nhưng hiện tại nó lại là hy vọng duy nhất của Thành Mân.

Cũng là hy vọng của đứa con bệnh tật đang nằm chờ chết ở nhà.

Thành Mân vốn dĩ sẽ có một tương lai đầy rộng mở, con trai hắn cũng được chữa trị ở bệnh viện với cơ sở vật chất tân tiến nhất. Vậy mà chỉ trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cuộc đời Thành Mân bước sang trang mới, một trang sách tàn tạ và nghèo khổ.

Người vợ đầu ấp tay gối đột nhiên mất tích, đám đòi nợ tìm đến cửa khiến Thành Mân bàng hoàng phát hiện thì ra người chung chăn gối mà mình vẫn luôn vạn phần thương yêu lại là một kẻ nghiện cờ bạc, bà ta vay một số tiền lớn dưới danh nghĩa Thành Mân, sau đó trả không nổi nữa liền bỏ trốn.

Cuộc sống bỗng chốc trở nên chật vật, Thành Mân bị đuổi việc vì đám đòi nợ đến gây rối, đứa con trai cũng không thể tiếp tục nhận điều trị.

Chẳng biết rốt cuộc là ai trong lúc trò chuyện loáng thoáng nhắc đến Sigma, kể từ khi nghe về thứ thành tố bậc cao ấy, Thành Mân không thể nào cản nổi thứ suy nghĩ điên loạn trong đầu mình.

Hắn muốn tìm Sigma, muốn lấy máu của họ, muốn cứu con trai của mình.

Ông trời giống như thể đã nghe được từng lời cầu nguyện của Thành Mân, cơ hội giúp hắn tìm thấy Sigma cứ thế tự tìm đến cửa. Hades chủ động ngỏ lời, gã đứng giữa ngổn ngang gạch đá nơi công trường bụi bặm, ánh mắt toan tính nhìn thẳng về phía Thành Mân.

"Thành Mân phải không? Ta cần một người am hiểu y khoa và nghiên cứu. Đổi lại ngươi sẽ có được giàu sang phú quý."

Hades cho Thành Mân một cơ sở nghiên cứu tân tiến nhất với điều kiện phải giúp gã tìm cách có thể vô hạn rút máu từ một Sigma.

Thành Mân bật cười, ống nghiệm trên tay cũng run lên khe khẽ, hắn lắc lắc ống máu nhỏ xíu rồi gói lại cẩn thận giấu bên người.

"Nếu tôi là ông, tôi sẽ không tùy tiện dùng máu khi chưa xét nghiệm như vậy đâu."

Giọng nói thầm thì vang lên bên tai, Thành Mân sống lưng lạnh toát hoảng hốt quay đầu nhìn, đọng lại nơi đáy mắt hắn là nụ cười nhàn nhạt của người nọ.

Kẻ đáng lẽ ra nên nằm im nơi bể thủy tinh lạnh lẽo, thế nhưng hiện tại hai mắt sâu thẳm chứa đựng vô vàn âm u, tóc mai còn dính nước, bộ y phục bệnh nhân cũng chỉ tùy tiện mặc lên người.

Thành Mân vẻ mặt kinh sợ liều mạng cầm lấy kim tiêm chứa thuốc mê đâm về phía Lưu Vũ, lại dễ dàng bị em tránh né được rồi đá văng ống tiêm trên tay. Hắn lảo đảo theo quán tính ngã về hướng bàn thí nghiệm, dụng cụ cứ thế loảng xoảng rơi đầy đất.

"Không thể nào... Rõ ràng là thuốc điều chế." Thành Mân thậm chí chẳng nhận ra giọng hắn đang phát run, chăm chăm nhìn thẳng Lưu Vũ "Sao cậu có thể tỉnh được..?"

Lưu Vũ cầm lấy áo khoác đang vắt trên ghế rồi mặc vào, thân nhiệt em đang thấp đến mức khó tin, nếu là người không qua rèn luyện chỉ sợ đã sớm ngất đi rồi bị động rơi vào trạng thái "ngủ đông".

"Có thể là một dạng của 'kháng thuốc' chăng?" Lưu Vũ bật cười đưa mắt nhìn lọ to lọ nhỏ ống nghiệm trong hộp thủy tinh cách ly "Tôi nói rồi mà, nếu tôi là ông, tôi sẽ không tùy tiện dùng máu khi chưa xét nghiệm đâu."

"Trong máu... có độc?" Thành Mân lục lọi ống nhỏ được bọc cẩn thận nơi túi áo, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ tươi, trái tim nơi lồng ngực cũng không ngừng run rẩy "Rốt cuộc cậu..."

"Hades truyền liên tiếp hai bịch máu như vậy, hẳn là gã ta sẽ sớm phát bệnh thôi." Lưu Vũ cắt ngang lời Thành Mân, em đưa tay mở hộp kính cách ly, sau đó lấy ra một hộp tròn nhỏ xíu "Chết vì thứ mình khát cầu cũng đáng mong chờ đấy."

Thành Mân chẳng thể biết được vẻ mặt của mình hiện tại khó coi đến mức nào, hắn chỉ bận loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn loạn đang dần đặc sệt lại trong đầu. Cậu ta vốn dĩ chẳng mất đi ý thức, thế nhưng lại giả bộ như thế một con mồi yếu ớt mặc người cắn xé.

Thành Mân ngã ngồi xuống đất, ống máu trên tay cũng vỡ tan như nỗi hoảng sợ đang không ngừng ngân chuông trong lòng hắn. Bọn họ căn bản chẳng phải tùy tiện làm thịt thứ loài ăn cỏ mong manh, bọn họ đang chơi đùa với đuôi rắn.

Chờ con rắn kia đùa giỡn xong xuôi, phập một tiếng, tất cả đều chết không nhắm mắt.

Lưu Vũ cười cười nhìn người nọ, em đưa hộp tròn soi trên ánh đèn, chỉ thấy bên trong lơ lửng những thứ gần như trong suốt như thể vài ba sợi chỉ rối nùi vào nhau.

"Cầu xin cậu tha cho tôi." Thành Mân quỳ xuống không ngừng van nài như đứa trẻ hư đốn làm vỡ bình gốm của cha "Con trai tôi... Tôi còn con trai đang ở nhà..."

Lưu Vũ quan sát người đàn ông trước mặt, sau đó em đưa tay gạt đổ đống chai lọ ngổn ngang trên bàn, phản ứng xảy ra, một tia lửa bén vào chỗ bông gòn tẩm cồn gần đấy. Ánh lửa lập lòe nho nhỏ hắt lên khuôn mặt em.

"Cái này phải dựa vào bản lĩnh của ông rồi." Lưu Vũ chậm rãi bước về phía cửa "Khi pheromone bạo loạn, ông còn sống hay không cũng là điều khó nói."

.

Mika nhìn cửa lớn biệt thự đang đóng chặt, bốn bề tăm tối chỉ lay lắt ngọn đèn nơi cầu thang. Anh cẩn thận đếm từng viên gạch một cách thật chính xác, đến khi trước mặt là viên gạch thứ ba mươi hai, Mika liền cúi người xuống, lấy ra từ trong túi áo một mẩu giấy nhỏ, sau đó nhìn theo mẩu giấy đó mà gõ xuống ô gạch kia từng nhịp.


Bốn nhịp liền kề, ba nhịp cách.

Ba nhịp liền kề, hai nhịp cách.

Ba nhịp liền kề, bốn nhịp cách.


Lelush nhìn tờ giấy đầy những ký hiệu kia, rồi nhẩm lại giai điệu vừa rồi, cảm thấy từng nhịp gõ đều rất quen tai, giống như thể một bài đồng dao nào đó mà anh đã từng nghe qua.

Một loạt nhịp gõ vừa dứt, viên gạch thứ ba mươi hai kia hạ xuống một đoạn rất nhỏ, sau đó phía bức tường đối diện lộ ra một mật đạo đen ngòm sâu hun hút.

"Cậu có thấy quen không?" Lelush vừa đi vừa hỏi nhỏ, trong miệng nhẩm lại giai điệu vừa rồi.

"Quen." Trương Gia Nguyên đáp lời, cũng nhớ lại nhịp gõ vừa rồi "Giống một bài đồng dao đám trẻ ở khu ổ chuột thường hát. Nhưng hình như đoạn nhịp vừa rồi bị ngắt quãng."

Lelush ngẫm nghĩ một hồi, giai điệu quen tai nhưng cụt lủn, như thể vô số lời nói muốn thốt ra lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Ngắn ngủi và bỏ lửng.

"Tôi từng loáng thoáng nghe Lưu Vũ ngâm nga vài câu rồi." Mika đi phía trước lên tiếng "Lặp đi lặp lại chữ "thỏ", đáng tiếc tôi là người ngoại quốc, nên cũng không hiểu lắm."

Một chữ "thỏ" kia vừa vang lên, dòng suy nghĩ thẳng tắp rõ ràng xẹt qua trong đầu Lelush. Gia huy lồng vào nhau, vòng tròn dư thừa, ô gạch thứ ba mươi hai cùng với bài đồng dao "thỏ".

Mọi chuyện dường như minh bạch, nhưng cũng chẳng thể ngờ. Khi người ta loại bỏ mọi điều nghi vấn thì thứ còn sót lại cuối cùng dù có khó tin đến đâu cũng vẫn là sự thật.

Trương Gia Nguyên và Lelush đồng thời hướng ánh mắt về phía đối phương, vẻ ngạc nhiên hiện lên đầy rõ ràng. Hai người bọn họ đều hiểu, vốn dĩ chân tướng đã ở ngay trước mắt thế nhưng lại dễ dàng bị bỏ qua.

Mười con thỏ.

Bài đồng dao ẩn chứa sự âm mưu và máu me mà chẳng đứa trẻ nào có thể hiểu được.

Thỏ Cả ngã bệnh

.

.

.

Thỏ Năm chết

.

.

.

Thỏ Tám chôn

.

.

.

.

Biệt thự Hạ gia, có lẽ mỗi một viên gạch đều như nhuộm máu người.

.

Hades tựa mình trên sofa, gã thấy lồng ngực có chút nặng nề, tiếng tim đập bình bịch cũng thập phần rõ ràng bên tai. Nếu không phải gã vẫn đang thở đều đặn từng hơi, thì có lẽ Hades đã nghĩ rằng cơ thể mình có vấn đề.

Gã trở mình đứng dậy tiến về phía bàn làm việc, lấy từ hộc tủ một tấm ảnh cũ kỹ. Bức ảnh kia nhàu nhĩ không thôi, thế nhưng nụ cười rạng rỡ của hai người trên ảnh như thể đang từng chút chọc vào mắt gã.

Hades nhăn mặt vò nhát bức ảnh, sau cùng lại tỉ mẩn trải phẳng trở lại, hành động giống như một kẻ ngốc. Gã lại lấy ra một tấm ảnh khác, trên ảnh chụp lại quang cảnh của một trang viên rộng lớn, vườn hoa xinh đẹp lộng gió ngập ánh nắng vàng. Hades đặt hai bức ảnh chồng lên nhau, như thể muốn lồng chúng chung một chỗ, cũng như thể hai người đang đứng nơi cảnh vật tuyệt đẹp ấy.

Nực cười thật đấy.

Chẳng biết là vì lý do gì, đột nhiên Hades lại ở đây và hoài niệm về dáng vẻ thuở ấy của mình.

Lồng ngực gã bỗng co thắt, Hades nhíu mày đầy nghi hoặc, lại có người đẩy cửa xông vào cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Thưa... ngài. Cháy... Phòng thí nghiệm cháy rồi!" Kẻ nọ hơi thở gấp gáp tràn ngập hoảng sợ, gương mặt cũng nhễ nhại mồ hôi.

Đồng tử Hades khẽ co rút, chẳng quan tâm vì cái gì tên tay sai này lại hoảng sợ đến mức độ ấy, gã lập tức nhanh chân tiến về phía phòng thí nghiệm. Từng bước chân nặng nề hạ xuống, Hades cảm thấy giống như trái tim của gã lại đập nhanh thêm một phần, cổ họng trở nên khô khốc, mỗi lần hít thở buồng phổi giống như bị đốt cháy.

Thẳng đến khi trước mắt gã xuất hiện một bóng người, phía sau ngổn ngang kẻ địch ngã rạp, người kia thong thả chờ đợi gã từng bước tiến tới, ánh lửa từ xa ánh lên mái tóc nọ như thể phủ một tầng hào quang.

Hades dừng chân, gã nhìn ánh mắt ấy, rồi đến nụ cười ung dung bên bờ môi, gã liền nhận ra bản thân mình là tự rước mối họa về hang ổ.

"Mày cố ý?" Hades nghiến răng, từng từ đe dọa được thốt ra.

"Cố ý về chuyện gì?" Lưu Vũ nhún vai.

"Mày rõ ràng biết tao là ai. Lại còn giả bộ đến tận bây giờ?"

"Không hề." Lưu Vũ cười cười bước tới "Bữa tiệc Lợi gia ngày ấy tôi thậm chí còn không nhận ra ông. Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn, thứ mùi kinh tởm như vậy cơ mà."

Lưu Vũ cởi áo khoác ngoài đã lấm tấm máu, đằng sau ánh lửa lách tách kêu từng tiếng, bộ đồ bệnh nhân trên người em giống như áo bào trắng không tì vết.

"Ông có nhớ bản thân đã cướp đi sinh mệnh của bao nhiêu Sigma rồi không?"

Lưu Vũ cúi người lục lọi vũ khí từ một tên tay sai bị em hạ gục gần đó, cảm thấy vừa tay nhất chỉ có con dao găm cũ kỹ đành tạch lưỡi cầm lên.

"Mày không lo trốn cho tốt, lại còn ở đây giảng đạo lý với tao?" Hades bật cười đầy ý tứ khinh thường "Cái lý tưởng cao cả đó mày lấy ở đâu thế?"

"Tôi tốt bụng đấy chứ?" Lưu Vũ nhướn mày thẳng tắp lao về phía Hades, mũi dao nhắm ngay con mắt bên trái của gã "Giúp ông nhớ lại quá khứ huy hoàng."

Hades nghiêng người tránh né, gã nhìn ánh lửa từng hồi lấp ló sau cánh cửa phòng thí nghiệm bên kia, quyết định phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến ngu ngốc này.

Trong phút chốc gã xem nhẹ sự im lặng bất thường xung quanh, chẳng có lấy một tên thủ vệ nào chạy xuống xem xét sự hỗn loạn dưới này, cũng chẳng có lấy một người từ đây thành công chạy lên trên gọi cứu viện.

Hades giáng đòn nhắm vào mạn sườn của Lưu Vũ, lại chỉ đánh hụt vào không trung, Gã liên tiếp ra đòn nhắm vào điểm chí mạng, chẳng quan tâm đến cái kế hoạch "trữ máu" kia nữa.

Lưu Vũ xoay người hóa giải từng đòn đánh, dao găm trong tay em như thể có suy nghĩ riêng, không ngừng nhảy múa từng đường đẹp đẽ mà sắc bén.

"Ông không thấy chữ "Chi" trong tên ông nực cười đến mức nào sao?" Lưu Vũ đâm tới một dao không chần chừ.

Thời điểm Hades nghe đến câu hỏi như đang bông đùa kia, động tác gã thoáng khựng lại, mà mũi dao đâm tới cũng chuẩn xác găm xuống bả vai gã.

Một lượng máu lớn bắn ra, Hades lùi về sau cắn răng rút xuống con dao găm trên bả vai, ánh mắt gã đầy vẻ khó tin nhìn về phía Lưu Vũ.

"Làm sao mày biết?"

Lưu Vũ cười cười, đáy mắt ẩn hiện vẻ hả hê khi khơi lên quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của người khác.

"Ông sắp chết rồi." Lưu Vũ giấu bàn tay đang không ngừng run rẩy về sau lưng, vẻ mặt bình thản gọi tên người đối diện "Vương Chi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro