4. Sigma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ này, đã đủ rồi chứ?"

"Đã lấy đủ. Cậu biết việc này rồi sẽ ra sao đúng không?"

"Biết. Năm ấy cũng vì thứ này, hại tôi tan nhà nát cửa."

"Chúng ta không thể đổi cách tiếp cận khác sao? Làm thế này khác gì tự đưa mình vào tròng chứ."

"Tôi đã không còn gì để mất nữa rồi. Phải đánh cược thôi."

.

Lâm Mặc đẩy cửa bước vào thư phòng phía Đông. Nơi đây đúng hướng mặt trời mọc, thời điểm sáng sớm ánh nắng vừa phải chiếu tới, rất có cảm giác thư giãn.

Trương Gia Nguyên ung dung ngồi trên ghế bành sang trọng, áo sơ mi cổ điển khoét sâu mang chút khí tức lười biếng. Lâm Mặc không khỏi tặc lưỡi cảm thán tên này quả là có dáng người cực phẩm mặc gì cũng đẹp.

"Dạo này rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Mới rảnh được hai ngày. Không khiến mày bận tâm." Trương Gia Nguyên nhăn mày liếc mắt về phía Lâm Mặc, khó chịu đáp lời.

"Có muốn nghe chuyện mới không?" Lăm Mặc chẳng thèm chấp người này, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa vàng nhạt.

"Chuyện gì? Chuyện đánh đấm vớ vẩn mày hóng được từ đám thuộc hạ thì đừng kể cho tao. Ông đây không có hứng thú."

"Chuyện về đám người có ấn ký kia." Lâm Mặc bình thản đáp lại.

Trương Gia Nguyên nghe đến đây liền rũ bỏ vẻ lười biếng, hứng thú nhìn Lâm Mặc.

"Kể xem nào. Mày điều tra được gì rồi?"

Lâm Mặc ngả người dựa lưng vào sofa, suy nghĩ một chút rồi mới đáp lời.

"Kỳ thực không phải điều tra gì, bọn chúng vẫn luôn ở đấy. Chỉ đơn giản là bị chúng ta bỏ qua."

Ý chính là, đám người có ấn ký kia tồn tại đã rất lâu, tồn tại từ bao giờ thì bọn họ không biết. Chỉ biết được rằng lũ điên ấy ẩn mình ở những nơi tối tăm, mà Phải chưa một lần chú ý tới.

Lần này Trụ đánh động một tiếng thật lớn, khiến chuyện không một ai ngờ đến cứ thế dần dần lộ diện. Lâm Mặc nhận ra, lâu đến như vậy, vẫn luôn có một thể lực ngầm trốn tránh phía sau, lớn đến mức bọn họ không một ai phát hiện.

Ngoại trừ Trụ.

Lâm Mặc vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, giống như trận đấu súng khoa trương ở bến cảng khi ấy của Trụ là có chủ đích, gã ta muốn cho họ biết, những gì tăm tối vẫn luôn ẩn sau Thiên Tân đã lớn đến mức nào.

"Vậy phía Trái thế nào?" Trương Gia Nguyên im lặng thật lâu đột nhiên lên tiếng. Bắc Kinh, Thiên Tân đều có, vậy chẳng thể loại trừ khả năng Trương Khẩu cũng có. Nếu vậy, đám người mang ấn ký kia chẳng khác nào loài ve sầu ẩn mình dưới lòng đất trực chờ thức tỉnh.

Nếu không sớm đề phòng, chỉ sợ trật tự một lần nữa sẽ được kiến tạo.

"Có." Lâm Mặc đáp "Trương Khẩu cũng không ngoại lệ. Đám giòi bọ ấy đã trốn sau lưng chúng ta từ lâu."

"Vậy lần này Trụ đánh tiếng, là muốn liên minh sao? Thế lực kia đã lớn đến mức ấy, để bảo toàn thế cân bằng, chỉ còn một cách như vậy." Trương Gia Nguyên suy đoán. Mối quan hệ giữa Trụ và Trái vẫn luôn tốt đẹp. Có lẽ Trụ đã trực tiếp ngỏ lời với Trương Khẩu, còn đối với Thiên Tân chỉ đành dùng một trận đấu súng để thức tỉnh.

Không thể phủ nhận, cách này của Trụ vô cùng chuẩn xác.

"Liên minh hay không thì chưa dám khẳng định." Lâm Mặc khẽ lắc đầu "Có lẽ Trụ chỉ tốt bụng nhắc nhở nên đề phòng một chút. Địa bàn của ai người nấy quản, đợi đến khi thực sự tranh chấp, có khi gã dọn dẹp Bắc Kinh xong liền mặc kệ tất cả."

"Mày nghĩ quá đơn giản rồi đấy." Trương Gia Nguyên bật cười "Trụ sẽ không mặc kệ, nhất là khi gã đã chủ động đánh tiếng."

Tuy rằng trong số bọn họ, chưa một ai chân chính gặp mặt người mang danh là Trụ kia, nhưng qua bảy năm đứng bên cạnh nhìn những gì gã làm, Trương Gia Nguyên ít nhiều cũng có thể hiểu tính cách của người nọ.

Quyết đoán và lãnh đạm. Người ta đi một bước tính mười bước, mà gã ngay từ khi đi nước cờ đầu tiên đã tính được kết cục của cả ván cờ. Trương Gia Nguyên cam đoan, Trụ còn có một kế hoạch lớn hơn.

"Đông đủ quá nhỉ?" Doãn Hạo Vũ đẩy cửa bước vào

Khi nãy vừa huấn luyện đám thuộc hạ dưới kia, khí tức Alpha còn chưa thu vào hết, Trương Gia Nguyên ngửi được mùi pheromone của đồng loại liền không nhịn được cau có.

"Thu lại mùi đi. Tao không thích phòng của mình ám pheromone người khác."

"Khó tính vậy?" Doãn Hạo Vũ cợt nhả, tiến đến ngồi xuống cạnh Lâm Mặc "Có chuyện khác quan trọng đấy."

"Chuyện gì nữa?" Lâm Mặc thở ra một hơi.

"Quan trọng đối với Trương Gia Nguyên thôi." Doãn Hạo Vũ đưa mắt trêu chọc "Sắp có một vụ đấu giá, cách đây hai ngày nữa. Còn đấu giá cái gì, thì hẳn ai cũng biết."

"Ở đâu?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Bắc Kinh." Doãn Hạo Vũ nhướn mày. Ở địa bàn của Trụ, với tình hình hiện tại nếu như Trương Gia Nguyên dám tiến vào, khẳng định là chấp niệm đến điên rồi.

Trương Gia Nguyên luôn luôn bí mật có mặt trong mọi buổi đấu giá ngầm, vừa để thu thập thêm thông tin nhằm diệt trừ cả ổ, vừa để tìm kiếm một người. Hiển nhiên những vụ đấu giá kia, đều là buôn bán chút kỳ trân dị bảo, còn có Omega.

Vô số Omega xinh đẹp nổi trội, đa phần những người bị đưa đến đây buôn bán đều có chung một số phận. Hoặc do nhà nghèo, bị chính người thân bán đi, hoặc bị những kẻ ham mê phù phiếm kia bắt lại, mang lên đây đấu giá.

Cách thức tuy rằng khác biệt, nhưng cũng chẳng khác nào buôn người. Nếu có khác, chỉ khác ở chỗ, họ sẽ được mua với giá cao hơn, vào tay những tên nhà giàu lắm tiền nhiều của, thay vì bị bán với một cái giá rẻ mạt rồi tới nơi xa xôi hẻo lánh làm vợ người ta.

Thê thảm hơn nữa, là làm công cụ tình dục.

Trương Gia Nguyên tiến vào nơi ghê tởm ấy, chính là muốn tìm một người. Người kia là mối tình đầu của anh. Bát gia uy vũ trong miệng đám thuộc hạ, tâm can cư nhiên lại có một nốt chu sa.

Nốt chu sa ấy tồn tại suốt mười năm có lẻ, muốn xóa cũng xóa không nổi.

"Mày tìm lâu đến vậy rồi cũng không có kết quả. Chắc gì người kia đã là một Omega." Lâm Mặc cười cười nhìn Trương Gia Nguyên đầy bất đắc dĩ. Tên này cố chấp có tiếng, tìm mãi không thấy, vậy chỉ có một lý do là ngay từ đầu đã nhận định sai đối tượng.

"Chứ không chẳng lẽ là Alpha?" Trương Gia Nguyên bực dọc đáp trả. Việc người nọ là Alpha chính là điều phi lý nhất, bởi vì khi ấy Trương Gia Nguyên đã ngửi được mùi pheromone kia, thứ mùi hương nồng đậm và quyến rũ.

Chỉ là bối cảnh có chút đau lòng. Biển lửa trước mặt hừng hực cháy, lớn đến mức như thể một ngọn đuốc khổng lồ giữa sườn đồi. Trương Gia Nguyên nhìn đến bàng hoàng, giữa mùi gỗ cháy vô cùng gay mũi, anh ngửi được mùi hương kia.

Chắc chắn người ấy còn sống, Trương Gia Nguyên khẳng định, thứ pheromone kia lúc đó rõ ràng đến mức khiến anh cảm tưởng như người nọ đang đứng ngay cạnh mình. Khí tức mạnh mẽ như thế, không thể là của một người sắp chết được.

"Thế sao mày dám chắc người ta là Omega?" Doãn Hạo Vũ hỏi ngược lại.

"Đẹp như thế sao lại là Alpha được?" Trương Gia Nguyên khẽ nhăn mày.

"Có lẽ mày cũng nên nhìn nhận lại một chút. Nhỡ đâu người ta không giống như những gì mày nghĩ thì sao?" Lâm Mặc lựa lời khuyên nhủ. Tìm lâu như vậy mà vẫn không thấy, cố gắng nhiều chỉ thêm mệt thôi.

"Ý là sao?" Trương Gia Nguyên hỏi lại.

"Ý là nhỡ đâu người kia là Alpha, hoặc có thể chỉ là một Beta. Cái mùi mày ngửi thấy chắc là cái gì đấy cháy thôi."

"Nói bọn mày cũng không hiểu được. Tao khẳng định Omega chắc chắn là có lý do. Tao thậm chí còn thấy tuyến thể của người ta rồi." Trương Gia Nguyên bực bội.

"Gì?" Doãn Hạo Vũ giật mình hỏi lại. Thông tin này mới á, lần đầu tiên nghe luôn. Nhìn thấy cả tuyến thể của con nhà người ta, không phải ngủ luôn với nhau rồi chứ.

"Cậu ta không dùng miếng dán sao?" Lâm Mặc cảm thấy khó hiểu. Một Omega thảnh thơi can đảm đến mức đứng trước một Alpha mà không sử dụng miếng dán che đi mùi hương và tuyến thể. Đặc biệt như vậy thảo nào câu được tâm Trương Gia Nguyên.

"Em ấy không dùng, tao cũng không biết lý do." Trương Gia Nguyên lắc đầu "Nhưng khả năng nén mùi của em ấy rất tốt, khi ấy giữa đám cháy lớn kia là lần đầu tiên tao ngửi được pheromone."

"Thế sao mày mở mồm ra là cam đoan kia là pheromone của tình đầu?" Doãn Hạo Vũ bày tỏ bản thân đang bị loạn não.

"Linh cảm thôi." Trương Gia Nguyên nhún vai.

Một lời này đến Lâm Mặc nghe xong cũng ngẩn người. Ngay cả mùi pheromone cũng không chắc chắn chính xác, vậy mà cứ đâm đầu đi tìm?

Tên này điên rồi.

.

Trương Gia Nguyên mặc một thân âu phục màu đen chỉnh tề, giày da giẫm trên thảm nhung đỏ từng bước tiến về vị trí chỗ ngồi của mình.

Nơi đây là buổi đấu giá ngầm.

Ai muốn tham gia, sẽ thông qua một mối quan hệ nào đó, đóng một khoản phí nhất định để có chỗ. Hoặc chủ buổi đấu giá sẽ tự mình bí mật gửi thư mời cho những khách hàng mà hắn ta cho rằng có tiềm năng.

Dĩ nhiên, bất cứ buổi đấu giá nào cũng có quy tắc của nó. Ở đây bọn họ không lộ thân phận, những người được xác nhận đã có chỗ trong buổi đấu giá sẽ nhận một mặt nạ nửa mặt che đi danh tính của mình.

Cứ thế liền thoải mái buôn bán mà không sợ thanh danh bản thân bị ô uế.

Trương Gia Nguyên lựa chọn vị trí ngồi ở dãy ghế cao nhất, thuận lợi quan sát toàn cảnh. Đợi đến khi buổi đấu giá bắt đầu cũng đã là mười phút sau.

Hiển nhiên, lần này là đấu giá Omega. Người đầu tiên được đưa lên phi thường xinh đẹp, hơn nữa còn là một Omega nam. Tỷ lệ thụ thai ở Omega nam luôn cao hơn ở Omega nữ, ấy là lý do họ được chào đón, nhất là khi làm tình mà cắn vào tuyến thể, cơ hội mang thai là 100%.

Từng con số dần dần được nâng cao gần tương đương với cấp số nhân, hiển nhiên vẻ ngoài xinh đẹp là một món hời lớn. Đối với một Omega nam sinh ra trong gia đình khá giả, người người sẽ chào đón cậu ta, còn ngược lại là rước họa vào thân.

Tỷ như Omega nam đang đứng ở trên kia, sợ hãi trước vô số ánh mắt bẩn thỉu của đám người giàu có.

Cuối cùng cậu ta thuộc về một gã ăn chơi có tiếng. Trương Gia Nguyên biết người này, căn bản ai cũng biết. Hắn ta thậm chí còn chẳng thèm đeo mặt nạ, bởi vì hắn luôn là khách hàng quen thuộc ở những buổi đấu giá như thế này, danh tiếng của hắn cũng đã nát bấy từ lâu.

Vương Chi. Người thừa kế hiện tại của nhà họ Vương. Tuổi đã qua bốn mươi, nhưng ăn chơi như thể một tên nhà giàu mới nổi.

Nhà họ Vương là gia tộc lâu đời ở đất Bắc Kinh, qua bao lần đổi chủ liền tồn tại đến tận bây giờ. Quả là số tài sản thừa kế khổng lồ kia cũng đủ để Vương Chi an nhàn sống qua một đời, nhưng hắn ăn chơi quá tay ở nơi đấu giá này bao năm như vậy, số tiền còn lại cũng chẳng có bao nhiêu.

Không chú tâm làm ăn, chỉ chú tâm tiêu xài thác loạn cùng những Omega mua được. E là Vương gia sắp sập rồi.

Vương Chi giành được Omega xinh đẹp về tay, gã cười sằng sặc rất đỗi vui sướng, còn vung tay thưởng lớn cho người điều hành buổi đấu giá kia.

Trương Gia Nguyên nhàm chán nhìn từng Omega được đưa lên, hiển nhiên trong đấy không có người anh muốn tìm. Thời điểm chuẩn bị đứng dậy bỏ về, Trương Gia Nguyên nghe được một câu khiến anh không khỏi sững người.

Thứ ấy vậy mà thật sự tồn tại. Ngay ở đây.

Sau những giây phút im lặng, một trận náo loạn lớn diễn ra. Thứ được mang ra đấu giá kia quý hiếm đến mức khiến bao kẻ thèm muốn. Một ống nhỏ chứa chất lỏng đỏ rực ấy như thể một liều thuốc phiện nặng đô nhất.

Kẻ điều hành kia thận trọng nhắc lại.

"Máu của Sigma."

Có máu, nghĩa là có người. Một Sigma bằng xương bằng thịt lần đầu tiên được bắt lại mang ra đấu giá. Một thành tố phi thường quý hiếm trong thế giới ABO này, thậm chí số lượng chỉ ở mức hàng chục.

Sigma là sự kết hợp giữa khí tức mạnh mẽ áp đảo của Alpha và khả năng sinh sản vuột trội của Omega. Nhưng ấy chưa phải là điểm mấu chốt khiến bọn họ luôn phải che giấu thân phận tránh bị truy lùng.

Máu của Sigma, có thể chữa lành vết thương, kéo dài tuổi thọ. Chính là mang đến cái gọi là trường sinh bất tử.

Hiển nhiên, lọ chất lỏng ở trên bục kia khơi dậy vô số những ham muốn xấu xa của đám nhà giàu. Sigma tâm cao khí ngạo, có thể có nhiều hơn một bạn đời, nhưng lại chán ghét việc sinh sản. Đồng nghĩa với việc có được một Sigma trong tay, khiến họ phục tùng, tạo mối liên kết và nuôi dưỡng sẽ đem đến cho những kẻ kia quyền năng và tiền tài.

Kẻ điều hành cẩn thận mở ống, lấy một giọt máu rồi nhỏ xuống khay nước trong bên cạnh, ngay lập tức màu tím liền lan ra rồi từ từ biến mất.

Kia chính xác là máu của Sigma.

Không khí ngưng đọng trong giây lát, sau đó vô số cái giá được đưa ra.

"Chỉ có máu, không có người." Kẻ điều hành từ tốn nói. Thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến những kẻ khao khát thứ chất lỏng kia nâng cái giá lên đến không tưởng.

Trương Gia Nguyên lồng ngực nghẹn ứ. Sigma xuất hiện, đồng nghĩa với việc một hồi sóng ngầm đang dần hình thành. Bắc Kinh sẽ loạn, dù muốn dù không, đợt săn người sẽ diễn ra. Những kẻ kia nhất định sẽ lùng sục cho bằng được Sigma ấy, sau đó không ngần ngại hút cạn máu của họ.

Bắc Kinh loạn, rồi sẽ đến Thiên Tân và Trương Khẩu.

Trương Gia Nguyên đứng dậy rời đi, mặc kệ đám người kia vẫn đang không ngừng ra giá tranh giành.

Ngay khi bước ra khỏi buổi đấu giá, anh ngửi được thứ pheromone ấy. Thứ mùi hương giữa lửa cháy hừng hực mười năm trước, lần đầu tiên Trương Gia Nguyên ngửi thấy, sau đó liền quyến luyến đến tận bây giờ.

Thoang thoảng nơi cánh mũi, nhưng đầy mê đắm như uống hết một ly rượu mạnh.

Trương Gia Nguyên đảo mắt tìm kiếm, như thể cố gắng níu kéo hương pheromone đang dần nhạt đi. Cuối cùng ở lối nhỏ rời khỏi khu chợ đen, anh nhìn thấy người kia.

Người nọ khoác áo dạ dài, đang nghiêng người ngồi lên xe ô tô sang trọng, tóc mái vuốt ngược ra sau, mặt nạ đen che đi phân nửa khuôn mặt.

Người này vừa nãy có mặt trong buổi đấu giá, vậy mà Trương Gia Nguyên lại không hề phát hiện. Thời điểm có thể ngửi rõ được mùi hương kia ở khoảng cách vừa đủ, anh khẽ sững người.

Nốt chu sa trong lòng Trương Gia Nguyên, là một Sigma.

Tuyến thể sau gáy của Omega, pheromone mang đầy tính xâm lược của Alpha. Trương Gia Nguyên thấu tỏ, người trước mặt là một Sigma. Em ấy thậm chí khi nãy còn ngồi đó bình thản quan sát từng kẻ nhăm nhe muốn uống máu của mình.

Trương Gia Nguyên không hiểu hành động liều mạng ấy là gì, chỉ biết thứ đọng lại sau khi Sigma kia rời đi là hương Margarita mê đắm, và nốt lệ chí nơi đuôi mắt xinh đẹp của người nọ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro