Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thao chầm chậm mở mắt, cảm thấy đau nhói ở vai trái. Cậu lờ mờ cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, bức rèm xanh khe khẽ lay động trong gió trưa, không gian xung quanh thoang thoảng mùi thảo mộc. Diệp Thao cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng đợt đau buốt truyền đến từ vai khiến cậu nhăn mặt kêu lên một tiếng. 

Tiết Bát Nhất đang sắc thuốc ở gian ngoài, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nghe tiếng kêu trong phòng thì vội vội vàng vàng chạy vào. Hắn thấy tiểu tử kia đang nửa ngồi nửa nằm, vết thương rỉ máu thấm ra ngoài băng trắng thì hoảng hốt, chạy lại đỡ cậu: 

"Tiểu tử, vết thương mới băng bó sao vận động mạnh thế hả? Ngươi mà làm sao thì ta biết ăn nói thế nào với Hoàng tử chứ?" 

Diệp Thao kinh ngạc hỏi: 

"Hoàng... Hoàng tử?" 

Tiết Bát Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng đúng, lúc ấy ngươi chỉ còn thoi thóp, chắc cũng chẳng biết ai cứu mình. Nhờ ơn trời bể của Hoàng tử ngươi mới sống đấy, liệu mà biết than biết phận." 

Bát Nhất vừa thay băng cho Diệp Thao, vừa nói liến thoắng.

Diệp Thao về cơ bản chẳng lọt tai câu nào, chỉ thắc mắc tại sao Hoàng tử lại cứu mình. 

Tiết Bát Nhất sau khi thay băng cho cậu xong xuôi bèn bưng vào một bát thuốc bốc khói nghi ngút. Diệp Thao ngửi thấy mùi đắng chát, hăng hắc của thuốc thì thấy buồn nôn, lắc đầu nguầy nguậy không chịu uống. Tiết Bát Nhất không biết phải làm thế nào, dù sao tên tiểu tử nhìn mặt non choẹt này chắc mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, trẻ con chắc là ưa ngọt thôi. Bát Nhất nghĩ đoạn liền chạy ra ngoài bưng một bát chè thang viên vào, nói: 

"Bây giờ uống một ngụm thuốc, ăn một chút chè, như vậy sẽ không đắng nữa. Ngoan, uống thuốc nào. Phải uống mới không bị đau nữa." 

Tiết Bát Nhất nhìn đứa trẻ trước mặt, tính tình cáu kỉnh đanh đá hằng ngày bỗng trở nên dịu dàng. Diệp Thao nghe lời ngọt ngào của Bát Nhất cuối cùng cũng chấp nhận uống thuốc, vị đắng ngắt của thuốc và vị ngọt lịm của chè thang viên hòa vào với nhau thành mùi vị kì lạ, nhưng Diệp Thao cảm thấy vẫn đỡ hơn là chỉ uống thuốc không.

Lưu Vũ đứng ở ngoài cửa sổ, lấp sau những tán cọ xanh, đưa mắt nhìn vào trong phòng. Y thấy Diệp Thao nhăn mặt lại vì thuốc đắng thì nhếch mép cười, rồi gương mặt lại trở nên lạnh lẽo. Y dù có chút thương cảm dấy lên trong lòng nhưng lại không thể quên được người kia đã đỡ cho kẻ thù của y một kiếm, cứu ả một mạng. Lưu Vũ chỉ muốn hành hạ cậu ta sống không bằng chết, phải như vậy y mới thỏa thuê được phần nào. 

Lưu Vũ quay người, bỏ về Đông Cung. Đông Cung năm xưa náo nhiệt ồn ào, giờ thì vắng lặng, lạnh lẽo không khác gì cung cấm. Chỉ còn Hoàng thái hậu vẫn thường xuyên đến thăm y, một vài kẻ hầu đi lại như những bóng ma, tiếng tụng kinh của Hoàng thái hậu vang lên đều đều trong không gian rộng lớn. Y vừa về đến cửa cung thì một tiếng gọi vang lên: 

"Tiểu Vũ ca ca!"

Y quay đầu lại, một thiếu nữ độ mười lăm mặc váy lụa xanh ngọc, tóc vấn song bình hoàn(*), tay cầm chong chóng chạy đến ôm chặt lấy thắt lưng y. 

(*) tóc song bình hoàn

"Nghệ Lâm?" 

Lưu Vũ ngạc nhiên nói. 

"Tiểu Vũ ca ca vẫn nhớ muội à?"

Nghệ Lâm ngẩng lên nhìn vị ca ca cao hơn mình hẳn một cái đầu, cười thật tươi. 

Y nhìn thấy nụ cười của Nghệ Lâm, cảm thấy thương tổn trong lòng được chữa lành một chút, xoa đầu cô bé nói: 

"Làm sao ta quên được muội chứ? Trông muội dạo này lớn quá." 

Thái hậu hiền từ bước lại, cười nói: 

"Ta sợ con ở trong đây buồn chán nên dẫn Nghệ Lâm đến chơi với con, con bé cũng rất hào hứng nữa." 

Lưu Vũ mỉm cười, nhìn cô bé líu ríu chạy nhảy xung quanh cung, nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của cô. Thái hậu nhìn hai đứa trẻ trước mắt, thầm nghĩ chúng đúng là thanh mai trúc mã thực sự.

Tròn một tháng, Lưu Vũ không đến Ngự y phòng một lần nào. 

Tiết Bát Nhất dù có trái tim bao dung rộng lớn cỡ nào cũng bắt đầu cảm thấy chán nản, ngày ngày chỉ có thay băng, sắc thuốc cho người trong buồng kia. Hắn cảm thấy cuồng chân, muốn bỏ đi mà lại không dám. Tiết Bát Nhất ngồi gác chân lên bàn, mở cuốn truyện bát quái mà hắn mua được khi xuất cung ra chăm chú đọc. Truyện bát quái có hàng trăm thể loại, từ vị lão sư họ Từ nọ ở Đông Bắc nhất quyết bỏ người vợ đầu gối tay ấp hai mươi năm trời để đi theo tiếng gọi tình yêu của một thiếu nữ tuổi đương thì. Hay một vị phu nhân nọ chửa hoang lại đổ cho người hầu của mình, nhưng điều tra ra thì hóa ra người hầu đó từng là thái giám trong cung. 

Cũng bình thường thôi, Tiết Bát Nhất lướt lướt qua vài trang truyện. Nhưng thực sự có một truyện làm hắn thấy hứng thú, hai vị quan nhân là đoạn tụ, bất chấp gia đình hai bên để đến với nhau. Bát Nhất đọc đoạn truyện đoạn tụ mười trang ấy, đầu ngón chân quắp lại, một tay ôm lấy gương mặt nhỏ đang ửng hồng lên vì phấn khích. Hắn nghĩ không biết liệu trong cung này có đoạn tụ không, nếu có thì sẽ thế nào nhỉ? 

Đang mơ màng nghĩ ngợi hắn bỗng nghe thấy tiếng ho vang lên từ ngoài cửa. Tiết Bát Nhất hướng mắt ra ngoài xem kẻ nào dám phá giấc mộng xuân của mình thì thấy Hoàng tử đang chắp hai tay sau lưng, gương mặt lạnh tanh nhìn hắn. Tiết Bát Nhất cảm thấy trong lòng có một trận gió lạnh, lập tức đứng dậy cúi đầu: 

"Hoàng tử." 

Lưu Vũ quét mắt qua hắn một chút rồi hỏi: 

"Người kia đâu?" 

Bát Nhất chắp hai bàn tay vào nhau, cúi đầu nói: 

"Đang ngủ trưa trong phòng đó ạ." 

Lưu Vũ bước vào gian trong, thấy Diệp Thao đang mơ màng ngủ. Vì thời tiết nóng nực, cậu chỉ mặc một chiếc áo trắng mỏng, để lộ ra khuôn ngực hơi gầy, phập phồng theo nhịp thở, xương quai xanh hiện ra lấp ló sau cổ áo trễ. 

Y nhìn Diệp Thao, không hiểu sao lại có cảm thấy khó chịu mà cũng không biết khó chịu ở chỗ nào. Bát Nhất bước vào theo sau, tự dưng bị mắng vốn: 

"Ngươi không cho cậu ta mặc đồ tử tế à?" 

Tiết Bát Nhất nhìn tiểu tử nằm trên giường, thở dài trong lòng. 

Hoàng tử ơi Hoàng tử, người mà ngài cứu ai dám đối xử tồi tệ chứ? Hơn nữa mùa hè nóng đến nỗi cả người thần sắp nhũn ra như sáp nến, cậu ta mặc thế cũng là dễ hiểu mà. 

Tiết Bát Nhất chỉ biết cúi đầu, giả bộ đáng thương đáp: 

"Thần đâu dám. Có lẽ do thời tiết nóng quá." 

Lưu Vũ hừ một tiếng, bước đến vạch cổ áo người kia ra, vết thương trên vai trái đã gần như liền hẳn, chỉ còn để lại vết sẹo hồng nhạt. Y nhếch mép, lay lay Diệp Thao đang say ngủ dậy. 

Diệp Thao mơ màng mở mắt, lấy hai tay dụi dụi mắt. Mân Hanh nhìn hành động chậm chạp của cậu cảm thấy bực mình, liền mạnh bạo dùng tay kéo tay người kia ngồi dậy. Diệp Thao lơ ngơ nhăn mặt, ngồi dậy nhìn người trước mặt. 

Bát Nhất nói: "Thấy Hoàng tử còn không mau quỳ xuống?" 

Diệp Thao nghe vậy liền hoảng hốt ngã xuống giường, quỳ xuống nói: 

"Nô tài đáng chết." 

Lưu Vũ khoát hai tay trước ngực, nhìn người đang quỳ dưới đất bằng đôi mắt khinh thường. 

Y hỏi: "Ngươi tên gì?" 

Diệp Thao lắp bắp nói: 

"Nô tài... tên Diệp Thao." 

"Được rồi, Diệp Thao, ngươi đi theo ta." 

Cậu ngây ngốc ngẩng đầu, hỏi: "Đi đâu ạ?" 

Tiết Bát Nhất lập tức cướp lời Mân Hanh: 

"Hoàng tử bảo thì ngươi cứ đi, hỏi lắm thế làm gì?" 

Thực chất hắn cũng muốn thoát khỏi thằng nhỏ này lắm rồi. 

Lưu Vũ liếc hắn một cái, quay người bỏ đi. Diệp Thao vội vàng đứng dậy, loạng choạng đi theo Hoàng tử. Bát Nhất sau khi hành lễ thì đứng tựa cửa, nhìn theo bóng dáng tiêu sái của Hoàng tử phía trước, đằng sau là Diệp Thao nhỏ bé đang lẽo đẽ sải bước để bắt kịp Lưu Vũ. Trong lòng hắn lập tức nở hoa. 

Thoát rồi!

Lưu Vũ đi về phía Đông Cung, càng đi càng nhanh, không có ý định đợi người phía sau. Đến cửa cung thì cả người Diệp Thao ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy nhớp nháp và nóng nực. Lưu Vũ mở cửa cung, ngoắc tay ra hiệu cho cậu vào. Diệp Thao cúi đầu bước vào điện, một cảm giác mát lạnh lập tức ùa vào da thịt cậu, khiến cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái. 

"Thay đồ đi."

Lưu Vũ ném cho cậu một bộ đồ của nô tài trong cung. 

Diệp Thao cầm bộ đồ, cúi đầu định bước vào trong thay. Nhưng Lưu Vũ bỗng lớn giọng: 

"Ngươi đi đâu?" 

Diệp thao rụt rè nói:

"Nô tài định vào trong..." 

Lưu Vũ bực mình ngắt lời cậu: 

"Thay ngay ở đây." 

Diệp Thao tròn mắt: 

"Dạ?"

"Ta bảo thay ngay ở đây!" 

Lưu Vũ gắt lên. 

Diệp Thao không biết phải làm sao, chỉ biết đứng như trời trồng giữa điện. Lưu Vũ càng bực mình, lập tức bước tới, giật phăng áo của cậu ra. Một nửa thân trên của Diệp Thao lộ ra, da thịt bị đôi tay lạnh băng của y lướt qua, lập tức nổi da gà. 

Diệp Thao lấy hai tay quấn quanh người, lập tức lùi lại. Lưu Vũ nhìn cậu, rồi mỉa mai nói: 

"Có cần ta cởi nốt quần hộ ngươi không?" 

Diệp Thao hoảng sợ lắc đầu, mặc tạm áo vào để che đi phần thân trên trần trụi của mình. Cậu dè dặt đặt tay lên cạp quần, lại thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng tử đang nhìn mình, đôi tay cứ ngập ngừng mãi không thôi.

Lưu Vũ đợi quá lâu liền tiến tới. Diệp Thao thấy y đang tiến lại, sợ hãi quay người đi, nhanh chóng cởi quần. Lưu Vũ dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cặp mông tròn trịa của cậu, nhíu mày. Y lại cảm thấy khó chịu nhưng vẫn không biết mình vì sao khó chịu. Diệp Thao quay lại, gương mặt phiếm hồng không dám nhìn thẳng vào y. Lưu Vũ nhìn cậu rồi quay đi nói: 

"Từ nay ngươi ở đây, làm nô tài của ta." 

Diệp Thao mím môi, đáp: 

"Vâng, thưa Hoàng tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro