Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Diệp Thao thu dọn xong thì ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những tia chớp sáng rực lên nơi phía Đông kèm theo tiếng sét khiến Diệp Thao giật mình, hai tay bịt chặt hai tai, co rúm người ngồi dựa vào thành bàn. 

Từ nhỏ, cậu đã sợ tiếng sấm sét, mỗi khi trời mưa, mẹ cậu thường ôm cậu vào lòng vỗ về, nhưng bây giờ thì không còn như vậy được nữa. Sấm chớp cứ liên hồi khiến Diệp Thao không dám đứng dậy, chỉ biết ngồi bó gối ở chân bàn. 

"Người này sao lại ngồi đây?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Diệp Thao giật mình quay lại. Thì ra là vị tiểu thư mà Lưu Vũ bế về ban nãy đã tỉnh giấc rồi.

Diệp Thao vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào nàng. Nghệ Lâm thấy ngón tay của Diệp Thao đang rướm máu thì vội nắm lấy, đưa lên xem xét: 

"Ngươi bị thương rồi, để ta băng bó cho ngươi."

Diệp Thao ngượng ngùng định rụt tay lại, đúng lúc ấy nghe tiếng bước chân nặng nề từ ngoài cửa vọng vào. Lưu Vũ cả người sũng nước, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu đang nằm trong tay Nghệ Lâm. Y tức giận bước tới, gạt phắt tay Diệp Thao ra rồi đưa chân đạp vào bụng cậu. 

Diệp Thao bị đạp bất ngờ, mất thăng bằng, ngã xuống chiếc bàn đằng sau lưng, vai bị đập vào thành bàn đau điếng. Nghệ Lâm hoảng hốt giữ tay Lưu Vũ, nói: 

"Sao ca ca lại đạp người ta thế?" 

Lưu Vũ chỉ lườm cậu, nói: "Từ nay tránh xa tên nô tài này ra" rồi kéo tay Nghệ Lâm rời đi. 

Diệp Thao nhăn mặt, khó nhọc đứng dậy, cả bụng, ngực và vai của cậu đau đớn ê ẩm, phải bám vào cạnh bàn mới có thể đứng dậy. 

Đêm dài đằng đẵng, mưa vẫn trút không ngớt, Diệp Thao nằm cuộn mình trên chiếu, đưa mắt ra ngoài song cửa ngắm từng giọt mưa đang xiên qua màn đêm, gió lạnh mang theo hơi ẩm ùa vào phòng làm cậu cảm thấy có chút dễ chịu. Cậu lại lấy thuốc của Bát Nhất ra, bôi lên vết thương, thuốc nước mát lạnh khiến Diệp Thao đỡ đau hơn, cậu ngồi trầm ngâm một lát rồi lại lôi miếng ngọc bội mà chín năm trước, người tốt bụng kia đã đưa cho cậu. 

Chín năm rồi, đến gương mặt cũng không còn nhớ rõ, Diệp Thao không biết người kia là ai, bây giờ sống như thế nào, liệu hai người còn có duyên gặp lại hay không. Cậu cứ ngồi mân mê miếng ngọc trên tay như vậy cho tới khi ngủ thiếp đi giữa tiếng mưa vẫn vang lên ngoài song cửa.

Cuộc sống của Diệp Thao từ sau khi đến Đông Cung, nói thoải mái thì không thoải mái, nói đáng thương thì cũng không phải. Trừ những lúc Lưu Vũ điên lên vì những hành động vô ý của cậu mà cho cậu vài đạp thì khi không có hắn, Diệp Thao có thể thoải mái hơn nhiều. Ví như sau khi dọn dẹp xong, cậu có thể ngồi ở bàn trà học chữ, đọc sách mà Tỉnh Lung ca ca cho mượn, hoặc có thể ngồi khâu lại những vết rách trên áo của Lưu Vũ. Diệp Thao đặc biệt chú ý đến y phục của Lưu Vũ, chỉ cần hơi rách một chút là cậu lại mang ra, tỉ mẩn khâu lại những vết đó một cách khéo léo. Y phục của y qua tay cậu lại đẹp đẽ như mới. 

Chỉ là sau vài lần chạm mặt Lưu Vũ, trên người Diệp Thao vết thương chồng vết thương, chỗ bầm tím này chưa khỏi lại có thêm chỗ bầm tím mới, khiến cơ thể cậu ngày càng rã rời, nhưng Diệp Thao không dám nói với ai, cũng không trách móc y đã đánh cậu. Thiếu niên ngây thơ Diệp Thao chỉ nghĩ là do mình đã mắc lỗi nên đáng bị đánh đòn như vậy.

Tiết Bát Nhất hôm nay sau khi đi chẩn bệnh cho một vị Thường tại, đi ngang qua Đông Cung thì nhân tiện rẽ vào, hắn đã chuẩn bị vài cuốn truyện đoạn tụ để trêu chọc Diệp Thao. Vừa mới bước vào điện, Bát Nhất đã thấy Nghệ Lâm đang ngồi vẽ vời bên cạnh Lưu Vũ, y đang chăm chú đọc sách. Bát Nhất vốn không thích Nghệ Lâm lắm, hắn thấy nàng ta có vẻ quá nhân hậu, nhân hậu đến mức giả tạo. 

Nghệ Lâm ngẩng lên, thấy Tiết Bát Nhất thì vui vẻ vẫy tay bảo hắn vào, Lưu Vũ cũng ngẩng lên nhìn rồi lại chăm chú vào cuốn sách đang đọc dở. Bát Nhất vốn định tìm Diệp Thao để trêu chọc cậu nhưng không thấy đâu, chán nản quay đầu bỏ đi. Ra đến sân, hắn thấy Diệp Thao đang chăm chú quét sân, gương mặt nhỏ xinh của cậu đang cúi xuống, vài giọt mồ hôi lăn dài trên má. 

Tiết Bát Nhất như bắt được vàng bèn chạy tới, giằng cái chổi trong tay Diệp Thao ra: 

"Ngươi đây rồi, mau lại đây ngồi nói chuyện với ta nào." 

Diệp Thao ngơ ngẩn nhìn cái chổi bị cướp đi trên tay Bát Nhất, lại thấy bộ dạng hào hứng của hắn thì bật cười. Vì bị kéo tay đi, mảnh ngọc bội trong áo của Diệp Thao rơi ra, cậu liền hoảng hốt cúi xuống nhặt mảnh ngọc lên, dùng tay áo lau chùi cẩn thận rồi nghiêng trái nghiêng phải xem có bị sứt chỗ nào không. 

Bất Nhất quay đầu lại, thấy cậu đang lúi húi dưới đất bèn ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn. Hắn nhìn mảnh ngọc trong tay cậu, tự dưng cảm thấy rất quen thuộc. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn mới giật mình hỏi: 

"Ngươi có miếng ngọc này ở đâu?" 

Diệp Thao nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, bèn thật thà kể lại câu chuyện chín năm trước. Bát Nhất nhìn cậu, hỏi: 

"Ngươi có biết mảnh ngọc này của ai không?" 

Diệp Thao tròn mắt nhìn hắn: "Không ạ." 

Tiết Bát Nhất phân vân một hồi rồi nói: 

"Cái này... là của Hoàng tử." 

Diệp Thao càng trợn mắt tợn, cậu không tin vào tai mình nên lắp bắp hỏi lại: 

"Hoàng... Hoàng tử ấy ạ?" 

Tiết Bát Nhất thương hại nhìn cậu, gật đầu. 

Diệp Thao ơi là Diệp Thao, ngươi nhận ân huệ của ai không nhận, lại nhận của Hoàng tử, phải trả lại ngài ấy gấp năm gấp mười ngài ấy mới chịu đó. 

Diệp Thao không ngờ mảnh ngọc này lại là của Hoàng tử, nhất thời có chút lo lắng. 

Bát Nhất nói với cậu: "Tạm thời đừng đưa cho ngài ấy vội. Ngài ấy vốn không nhận ra ngươi, cũng rất ghét ngươi, giờ ngươi đưa mảnh ngọc ra níu kéo lòng thương hại của ngài ấy, có khi nào ngài ấy tức giận mà cho ngươi một kiếm cũng nên." 

Diệp Thao hoảng sợ nhìn Bát Nhất. 

Thằng nhóc này, ta chỉ trêu một chút thôi mà

Hắn bật cười trong lòng. 

Tiết Bát Nhất đang định mang mấy cuốn đoạn tụ ra trêu cậu thì một thái giám vội vàng chạy vào, hổn hển nói: 

"Nô tài tìm ngài mãi, Vương tuyển thị bị ngã xuống nước, giờ đang lên cơn phong hàn, mong ngài mau qua xem thế nào." 

Bát Nhất tay đang định rút mấy cuốn sách ra thì dừng lại, tiếc rẻ nhìn Diệp Thao rồi quay lại nói với thái giám: 

"Dẫn đường." 

Tiết Bát Nhất đi rồi, Diệp Thao vẫn ngơ ngẩn đứng nhìn miếng ngọc bội xanh trong lòng bàn tay mình, bỗng dưng cảm thấy ấm áp. Hóa ra Hoàng tử cũng đã từng đối tốt với cậu, cũng từng dịu dàng như thế với cậu. 

Diệp Thao cất miếng ngọc vào ngực áo, vỗ vỗ vào đó mấy cái để đảm bảo miếng ngọc sẽ không rơi ra nữa. Cậu quay người định quét tiếp sân thì thấy Lưu Vũ đang nắm tay Nghệ Lâm từ cửa bước ra, hai người vừa đi vừa cười nói với nhau rất vui vẻ, y còn không cả để cậu ở trong mắt, trong mắt y chỉ có bóng dáng Nghệ Lâm. Diệp Thao thoáng buồn, rồi chợt nghĩ tại sao mình lại buồn, vị tiểu thư ấy, khí chất ấy sớm muộn cũng sẽ được chọn để làm chủ Đông Cung rộng lớn này, còn cậu chỉ là tên nô tài giúp việc vặt mà thôi. 

Diệp Thao vào Đông Cung cũng được vài tháng, cho đến khi cậu nhận ra Lưu Vũ đang dần chiếm một vị trí trong tim mình thì cũng là lúc Tết trung thu đến. Trong cung bắt đầu nhộn nhịp treo đèn lồng đón trung thu, Thượng Cung cục và Ngự Thiện phòng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, bận đến nỗi thời gian để Diệp Thao gặp Tỉnh Lung ca ca cũng không có. 

Trái ngược với không khí ở các cung khác, Đông Cung vẫn vắng lặng như này thường. Cậu biết Lưu Vũ không thích náo nhiệt, ghét nhất là bày đặt màu mè nên cũng im lặng không dám nói gì nhưng lẳng lặng chuẩn bị chút bột và đậu xanh để làm bánh trung thu cho y. 

Diệp Thao nhớ lại ngày nhỏ, mỗi dịp trung thu, mẫu thân lại dẫn mình ra con sông nhỏ ở gần nhà thả đèn hoa đăng. Cả một dòng sông dài tràn ngập màu sắc lấp lánh của đèn hoa đăng, tạo nên cảnh tượng vô cùng rực rỡ. Hồi nhỏ, cậu thường vừa thả đèn vừa ước sẽ được sống hạnh phúc bên mẫu thân mãi mãi nhưng ước nguyện cũng chỉ là ước nguyện, mọi kí ức ấy giờ cũng chỉ như chút mây gió thoáng qua. 

Đêm trung thu, Diệp Thao mang năm chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh đặt lên bàn, ngồi đợi Lưu Vũ trở về. Diệp Thao đợi quá lâu, cảm giác hai mí mắt sắp sụp xuống thì nghe tiếng mở cửa vang lên. Cậu giật mình tỉnh giấc, thấy Lưu Vũ đang xiêu vẹo bước vào. Diệp Thao luống cuống chạy ra đỡ y, cả người y chỉ toàn một mùi rượu cay nồng, gương mặt y đỏ hồng, mơ màng dựa vào người Diệp Thao. 

Diệp Thao hốt hoảng hỏi: 

"Ngài có sao không?" 

Lưu Vũ không trả lời, một tay đẩy cậu ra, rồi lại loạng choạng tiến vào trong phòng. Diệp Thao chạy theo, thấy y đang nằm vật trên giường thì chạy đến, giúp y tháo giày rồi pha một chậu nước ấm định lau mặt cho y. 

Trong cơn say, Lưu Vũ dường như thấy mình quay về chín năm trước, khi còn là một tiểu Hoàng tử vô tư bên mẫu hậu của mình. Y thấy mình đang đứng giữa bãi cỏ xanh ngắt, Phụ thân y đang cưỡi trên lưng con hắc mã, giương tên lên nhắm bắn một con hươu sao ở đằng xa. Mẫu thân y đang mỉm cười nhìn y, trên tay người còn cầm một chiếc diều giấy với đuôi diều dài chấm đất. Lưu Vũ cầm con diều lên, chạy thật nhanh, đột nhiên y vấp phải một hòn đá, ngã sõng soài. Y khóc. Mẫu hậu bèn chạy đến ôm y vào lòng vỗ về, thổi thổi đầu gối cho y, bảo y rằng là đàn ông thì không được khóc, phải mạnh mẽ mới có thể làm chủ thiên hạ. 

Từng đoạn kí ức như ùa về trong tâm trí Lưu Vũ, vài chén rượu mà đã có thể làm sống dậy cả một thế giới của y. 

Diệp Thao đang đưa khăn định lau mặt cho Lưu Vũ thì thấy hai bên khóe mắt y chảy ra hai dòng nước mắt. Y đang khóc. Diệp Thao mím môi, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi những dòng nước mắt ấy của y, rồi bất giác dùng những ngón tay vuốt dọc theo khóe mắt y. Diệp Thao nhận ra mình đã thích người này, dù y có ghét cậu, có hành hạ cậu đi chăng nữa, Diệp Thao vẫn cảm thấy vị Hoàng tử trước mặt mình là một người tốt, một đứa trẻ lương thiện hơn bất cứ ai khác. 

Lưu vũ cảm nhận được chút hơi ấm, vội đưa tay lên nắm chặt lấy đôi tay đang vuốt ve gương mặt mình. Y áp đôi tay đó vào má mình, thì thầm gọi: 

"Mẫu thân, người đừng bỏ Mân Hanh mà." 

Diệp Thao cảm thấy trong lòng trào lên một sự thương cảm, cúi xuống khẽ nói: 

"Được rồi, nô tài ở đây, không đi đâu hết." 

Cậu vừa dứt lời thì bị đôi tay của Lưu Vũ ôm chặt, bị kéo gọn xuống nằm trong lòng y. Diệp Thao sợ hãi, cố gắng giãy dụa nhưng không thành. Lưu Vũ trong cơn mơ liên tục nói: 

"Mẫu hậu, Mân Hanh chỉ cần người thôi." 

Nói rồi y dụi dụi đầu mình vào ngực cậu, hai tay ôm trọn lấy cậu như một đứa trẻ. 

Diệp Thao bất lực để y ôm mình, cảm thấy cậu với y chưa bao giờ gần nhau đến thế. Diệp Thao có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt y, từ sống mũi cao cao cho đến nước da trắng lạnh, hơi thở của y đều đều chậm chậm, mang theo hơi rượu nhàn nhạt như ngấm sâu vào lòng cậu. 

Diệp Thao nằm trong vòng tay Lưu Vũ, không thể trở mình đành phải mặt đối mặt với y. Cậu cứ ngắm nhìn y dịu dàng như vậy rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bên ngoài, một vài người thả đèn trời ở đâu đó, lung linh như những vì sao, có tiếng sáo từ xa xa vọng lại cùng với làn gió mát lạnh đưa Diệp Thao vào giấc ngủ. 

Cho dù ngày mai có thế nào cũng không sao cả, được ở bên y dù chỉ một khắc ngắn ngủi, cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro