Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ bước vào phòng tắm, y lấy nước tạt lên mặt mình rồi lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Hơi rượu bay đi quá nửa, y nhớ lại những gì mình đã làm với Diệp Thao, trong lòng dấy lên chút day dứt. Y thực muốn quay lại xem Diệp Thao như thế nào nhưng lòng tự trọng và sự căm ghét của y khiến y gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Y lại nghĩ nhỡ cậu ta chết... Rồi cũng không đành lòng, Lưu Vũ hướng phía Ngự y phòng mà loạng choạng bước đi.

Tiết Bát Nhất đang ngủ trong gian trong thì tự nhiên bị lay dậy, cảm thấy cực kì khó chịu liền nhăn mặt nhìn xem ai dám lay mình dậy lúc đêm hôm thế này. Hắn thấy Hoàng tử đang nhìn mình thì lập tức lau dòng nước bọt trên khóe miệng, chắp hai tay lại: 

"Hoàng tử, đêm hôm thế này, ngài có việc gì không?" 

Lưu Vũ thả người xuống ghế, nói: 

"Ngươi đến Đông Cung với ta." 

Tiết Bát Nhất chưa kịp thắc mắc thì Lưu Vũ đã đứng dậy bỏ đi làm hắn phải vội vàng thu dọn đồ nghề chạy theo sau.

Lưu Vũ đứng trước cửa điện, đôi bàn tay ngập ngừng một lúc rồi đẩy cửa ra, ra hiệu cho Bát Nhất vào trước. Tiết Bát Nhất nhìn y rồi lại hướng mắt vào bên trong. Hắn hoảng hốt. Diệp Thao nằm dưới bàn sách, trên cơ thể không một mảnh vải, tay và phần dưới của cậu chảy rất nhiều máu, thấm cả ra sàn. Bát Nhất hoảng sợ trừng mắt nhìn Lưu Vũ, y không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt, đành đưa mắt hướng ra ngoài cửa. 

Bát Nhất tiến đến, lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu, xót xa nhìn cậu đang thở yếu ớt. Hắn cởi trói cho Diệp Thao rồi quay ra bảo Hoàng tử: 

"Ngài, lại đây." 

Đây là lần đầu tiên hắn dám nổi giận với Lưu Vũ. 

Lưu Vũ vốn luôn nể nang Tiết Bát Nhất vì hắn đã làm bạn với y từ nhỏ, bèn chầm chậm bước đến nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng. 

Bát Nhất nghiến răng nói: "Ngài bế cậu ta vào phòng ngay đi để thần chẩn bệnh." 

Y bước tới bên Diệp Thao, cúi xuống nhìn cậu. Cậu đang khóc, dòng nước mắt mới đè lên vệt nước mắt đã khô, đôi mắt nhắm một cách yếu ớt, hơi thở dường như chỉ còn như màn sương mỏng. Y đưa tay bế thốc cậu lên, sao lại nhẹ thế này? 

Diệp Thao bị động vào vết đau, lập tức nhăn mặt, nép đầu vào ngực Lưu Vũ. Y nhẹ nhàng bế cậu vào phòng mình, đặt cậu xuống tấm đệm mềm mại. Diệp Thao cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại của giường, cơ thể liền hơi thả lỏng. 

Bát Nhất bảo y: 

"Ngài ra ngoài trước đi.

Nói rồi đẩy y ra rồi đóng sập cửa lại. 

Lưu Vũ bước ra bàn trà, y ngồi xuống, lấy một tay đỡ lấy trán. Y rất muốn thù hận, hành hạ người kia nhưng khi thấy cậu ta bị mình làm ra như vậy, y cảm thấy có chút xót xa. Lưu Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế, bản thân mình ghét nhất là đoạn tụ mà giờ chính mình lại thao Diệp Thao đến như vậy. Y vừa cảm thấy ghê tởm, vừa cảm thấy bối rối. 

Cứ một lúc y lại thấy Bát Nhất ra ra vào vào, lúc thì bê chậu nước, lúc thì cầm theo gói thuốc, vừa đi vừa lườm y. Gần một canh giờ sau, Tiết Bát Nhất mệt mỏi dụi mắt, bước ra. Lưu Vũ thực sự muốn hỏi người kia giờ đã ổn chưa nhưng lại không biết mở lời thế nào. Tiết Bát Nhất uống hai chén trà sau đó từ từ nói: 

"Hoàng tử, ngài đã làm gì cậu ta vậy?" 

Lưu Vũ gõ gõ tay lên bàn, đó là thói quen của y khi cảm thấy căng thẳng: 

"Ta... ừm... hôm nay hơi say." 

Tiết Bát Nhất đập mạnh chén trà xuống bàn: 

"Ngài đừng lấy cớ say xỉn đi." Rồi hắn thấy mình hình như hơi lỡ lời, bèn dịu giọng: "Phần dưới của cậu ta bị xâm phạm rất nặng, máu chảy rất nhiều, vết thương trên tay tuy không nghiêm trọng như vậy nhưng cũng không nhẹ đâu. Ngài..." 

Nói xong hắn thở dài một tiếng. Im lặng một lúc, Bát Nhất lại nói tiếp: "Phần hạ thể của cậu ta... ngài biết có phần kì dị rồi chứ?" 

Y chậm rãi gật đầu. "Ở Tây Vực, có một tộc người mà đàn ông ở đây sinh ra, cứ mười người thì có năm, sáu người sẽ có hai bộ phận sinh dục của nam và nữ. Ta từng đọc trong sách của sư phụ rồi, không ngờ lại được thấy tận mắt. Thần khuyên ngài, đừng làm khổ cậu ta nữa. Dù sao cậu ta và Thôi Tuyết Lê cũng chỉ là quan hệ chủ tớ." 

Lưu Vũ không nói gì, đưa mắt nhìn xa xăm. Mãi cho đến khi Tiết Bát Nhất dọn đồ đứng lên, y cũng chỉ nghe văng vẳng bên tai lời dặn của hắn: 

"Mai thần sẽ lại đến xem nữa." 

Hắn đi rồi, không gian càng vắng lặng. Lưu Vũ vén rèm, bước vào phòng. Ánh nến mập mờ trên bàn soi vào gương mặt khả ái đang say ngủ kia, làm tâm tình y có phần hỗn loạn. Y tiến lại gần, ngồi xuống đầu giường, nhìn ngắm thật kĩ Diệp Thao. Hình như cậu đang mơ. 

Diệp Thao lại khóc, trong giấc mơ ấy, cậu thấy y, cậu muốn nói với y rằng cậu thích y. Nhưng Lưu Vũ trong giấc mơ của cậu tàn nhẫn cầm kiếm, đâm xuyên vào ngực trái của cậu, đôi môi hắn vẽ lên một nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Y tiến đến bên cậu, thì thầm: 

"Đây là lỗi do ngươi, ngươi đã từng đi theo kẻ thù của ta thì ta mãi mãi cũng không thể coi ngươi là bạn được đâu." 

Diệp Thao cắn môi, run rẩy nói trong giấc mơ: 

"Nô tài xin lỗi, xin lỗi người..." 

Lưu Vũ nhìn cậu cứ khóc nấc lên như vậy, liền bất giác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, rồi lúng túng lau nước mắt cho Diệp Thao. Cảm nhận được chút hơi ấm, Diệp Thao thôi khóc, trở nên ngoan ngoãn hơn một chút. 

Lưu Vũ thở dài, y không nghĩ mọi chuyện lại có thể đến mức độ này.

Có tiếng chim sẻ ríu rít ngoài cửa sổ, tiếng người hầu gọi nhau bên ngoài, ánh sáng chiếu qua lớp giấy cửa sổ, rọi vào giường Diệp Thao. Cậu chầm chậm mở mắt, hơi nhíu lại vì ánh nắng rồi mở to hơn khi thấy người trước mặt mình. Lưu Vũ gục đầu xuống giường, một tay y vẫn nắm tay Diệp Thao. Diệp Thao  bối rối, cố ngồi dậy nhưng vết thương dưới mình đau nhói khiến cậu loạng choạng ngã xuống giường.

Lưu Vũ cảm thấy có động liền ngẩng đầu dậy, y thấy Diệp Thao  đang nhìn mình thì vội giật tay mình ra khỏi tay cậu, đứng dậy chỉnh lại y phục. Diệp Thao trong lòng có chút trống rỗng khi thấy hành động của y, nhưng chỉ biết cúi đầu cắn môi. 

Lưu Vũ hắng giọng: "Hôm qua... ta có hơi say một chút. Chuyện đêm qua ngươi nên quên đi thì hơn. Nếu ngươi cần bồi thường bao nhiêu thì cứ bảo ta." 

Diệp Thao nhìn y. 

Ngài nói nô tài quên sao? Nô tài phải quên thế nào đây? 

Nghĩ vậy nhưng Diệp Thao chỉ biết buồn bã cúi đầu: 

"Nô tài... cũng không nhớ gì nữa thưa Hoàng tử." 

Lưu Vũ cảm thấy hơi tội lỗi nhưng lập tức gạt phắt đi, quay người bỏ đi.

Diệp Thao ngồi thừ ra trên giường, đôi mắt bắt đầu lại ầng ậc nước. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn như vậy, thế gian rộng lớn thế này, tại sao mọi chuyện tồi tệ cứ xảy đến với cậu? Vết thương ở tay, ở hạ bộ lại nhói lên đau nhức, khiến nước mắt của cậu dù không muốn cũng bắt đầu tuôn rơi.

Bát Nhất vén rèm bước vào, thấy Diệp Thao đang nức nở lau nước mắt bèn vội vàng đặt gói thuốc lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi: 

"Sao lại khóc thế này? Hoàng tử lại bắt nạt ngươi à?" 

Diệp Thao lắc đầu: "Không... Nô tài bị đau nên khóc thôi." 

Bát Nhất thở hắt ra, cầm bàn tay băng trắng của cậu lên, vừa tháo băng vừa nói: 

"Ta thực sự thấy Hoàng tử quá đáng với ngươi lắm nhưng dù sao ngài ấy cũng là Hoàng tử, ta dù là Ngự y chính trong cung nhưng cũng không thể nói gì ngài ấy. Ngươi... phải nhẫn nhịn nhiều rồi." 

Bát Nhất thay xong băng, nhìn Diệp Thao, cảm thấy đứa nhóc này quá khổ rồi, hắn cũng không muốn nhắc tới việc Diệp Thao có hạ bộ kì dị vì không muốn cậu xấu hổ. Hắn sắc thuốc cho cậu, Diệp Thao cũng không bài xích mùi thuốc đắng chát ấy nữa, từ từ uống. Cậu thực sự muốn mùi vị này sẽ chữa lành cả vết thương trên cơ thể cũng như trong lòng cậu. 

Bát Nhất thu dọn thuốc, nói: "Ngươi phải nghỉ ngơi đi, tầm hai ba ngày để vết thương khỏi hẳn. Hoàng tử chắc ngài ấy sẽ đồng ý thôi." 

Diệp Thao gật đầu: "Cảm ơn ngài."

Trong suốt một tháng sau, Lưu Vũ không muốn chạm mặt Diệp Thao nên thường xuyên trốn tránh cậu, đi sớm về muộn, khi y gặp cậu thì cố tình tránh đi chỗ khác. 

Y cảm thấy rất khó chịu, cái thứ tình cảm vừa thương hại, vừa căm ghét này là gì? 

Y thường xuyên đến chính cung, Hoàng thượng lại bắt đầu trọng dụng y như xưa. Mỗi lần đến cung, y thường thấy con trai của Thôi Tuyết Lê ngồi bên cạnh ả. Một đứa trẻ béo mẫm, trắng bóc như trứng gà, trông thực vô dụng. Thằng ranh đó chỉ toàn ăn uống, nghịch ngợm, quấy phá y và Hoàng thượng. Nhưng Hoàng thượng thực yêu chiều đứa trẻ này, không quát mắng nó mà chỉ dịu dàng kêu người mang đồ ăn, đồ chơi lên cho nó. 

Lưu Vũ nếu nói là không ghen tị thì là không đúng, y đôi lúc cũng muốn mình được Phụ hoàng đối xử với mình như vậy. Nhưng từ nhỏ, Phụ hoàng đã rất nghiêm khắc với y, mọi chuyện dường như đã vào khuôn phép. Y lừ mắt nhìn thằng nhóc con đang ngồi chơi trên sàn, thằng nhóc đó nhìn thấy ánh mắt y lập tức bĩu môi rồi lè lưỡi với y. Lưu Vũ cười khẩy, quay đi, ranh con vô dụng.

Y quay về Đông Cung thì bắt gặp Diệp Thao đang bê rác đi vứt, hai người chạm mặt nhau, y có hơi sững lại nhưng Diệp Thao đã nhanh chóng lướt qua y. Diệp Thao cảm thấy mỗi khi gặp y, người cậu lại cảm thấy bồn chồn, cậu sợ y sẽ tức giận mà lại lôi cậu ra hành hạ như lần trước. 

Diệp Thao khệ nệ xách một đống rác đến nơi đổ thì gặp Tỉnh Lung. Dạo gần đây Lưu Vũ ở trong Đông Cung nhiều hơn nên anh không dám đến gặp Diệp Thao, giờ gặp cậu ở đây thì thấy vô cùng vui mừng. Diệp Thao quẳng túi rác sang một bên, ôm lấy cánh tay Tỉnh Lung: 

"Tỉnh Lung ca ca, lâu lắm không thấy ca đến chỗ đệ vậy?" 

Tỉnh Lung dịu dàng vuốt tóc cậu: 

"Từ giờ chắc chỉ gặp nhau ở ngoài được thôi." 

Hai người đang trò chuyện qua lại, bỗng dưng Diệp Thao cảm thấy trong bụng nhộn nhạo, cơn buồn nôn trào lên đến cổ họng, cậu lập tức ngồi xổm xuống, nôn ra chút nước bọt. Hai tay ôm ngực, Diệp Thao cố vuốt vuốt để kiềm chế cơn buồn nôn. Tỉnh Lung lo lắng ngồi xuống cạnh cậu, hỏi: 

"Đệ làm sao thế?" 

Diệp Thao lắc lắc đầu: 

"Đệ cũng không biết nữa, chắc gió máy nên hơi cảm rồi." 

Tỉnh Lung đỡ cậu dậy, nói: 

"Thế đệ về cung đi, sức khỏe không tốt thì nhớ giữ gìn." 

Diệp Thao gật gật đầu, chào tạm biệt Tỉnh Lung rồi quay người về. Gần đến cửa Đông Cung, cơn buồn nôn lại ập đến. Diệp Thao chống tay vào bờ tường, hít thở sâu. 

Chắc là trúng gió thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro