savage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương và vũ đã đủ tuổi quan hệ.

--

đã ba tuần kể từ lần cuối làm tình, châu kha vũ không thể tin được cả hai đứa có thể nhịn được lâu như thế. nhưng lưu chương nhịn tiếp thì nhịn, châu kha vũ đây quyết định không nhịn anh người yêu của mình nữa đâu.

về đến ký túc xá, châu kha vũ tắm rửa nhưng chỉ lau người chứ không mặc đầy đủ quần áo, thân chỉ còn cái áo phông ngoại cỡ rộng thùng thình. cũng may là lưu vũ không có nhà thì mới cả gan như này được, em nhắn tin wechat cho người yêu, "anh yêu, qua phòng em đi".

lưu chương không lạ lẫm gì hai chữ "anh yêu", chỉ là lúc bình thường mà em gọi thì tức là đang rất cần anh. bởi chỉ có lúc dỗ dành thì châu kha vũ mới gọi anh yêu,

à, thêm cả lúc làm tình nữa.

nhưng có vẻ tối nay đầu óc hẫng một nhịp, lưu chương không biết châu kha vũ muốn làm gì, anh chỉ nhắn lại một câu hờ hững, "nửa tiếng nữa anh tắm xong sẽ qua."

mà đâu biết rằng tin nhắn đó đã gãi trúng vết ngứa ngáy trong lòng em.

.

châu kha vũ có một bí mật với riêng anh người yêu, khi em "muốn" mà không có lưu chương ở nhà, em sẽ tự mình xử lý cái dục hỏa bỏng người đó, bằng những món đồ chơi mà em đã giấu quản lý để mua. suy cho cùng thì em cũng chỉ là một người bình thường, cùng với nhu cầu tình dục cao ngất ngưởng khó nuông chiều.

châu kha vũ quỳ trên giường, kéo vạt áo ngậm lên miệng. em muốn tự mình chuẩn bị mở rộng trước khi anh qua. bình thường lưu chương hay đưa ngón tay vào miệng em, bắt em mút lấy nó đẫm nước rồi mở rộng cùng với chai gel bôi trơn. nhưng tự làm việc này thì hơi khó, em chỉ đành đổ gel bôi trơn vào tay mình rồi mò mẫm quanh cửa huyệt chứ chẳng dám tiến vào. giá mà lưu chương nhanh cái chân lên chút nữa, châu kha vũ đây khó chịu đến phát điên rồi.

bởi chẳng dám động thủ tự mình khai phá quá sâu, em bèn lấy cái trứng rung trong tủ đầu giường của mình, bao quanh nó bởi gel bôi trơn rồi ấn vào trong vách thịt non mềm. kim loại lạnh toát khiến em run rẩy, chỉ thế thôi thì không đủ cái thứ đang đói khát, châu kha vũ cầm lấy cái điều khiển bật nó lên, không bật mạnh nhưng đủ để khuấy đảo cái mảnh lí trí leo lắt vì tình dục. em oằn mình xuống giường, không kìm nén nổi từng tiếng rên thốt ra vô thức. sao mà ngứa ngáy quá, má mông em cọ xuống giường để giảm bớt ngứa ngày nhưng không thành, khóe mắt em bắt đầu trào ra nước mắt sinh lý.

tiếng gõ cửa khiến châu kha vũ giật thót, vách thịt mềm thít lại, vô tình đẩy trứng rung vào sâu hơn. em cố làm giọng mình trở nên bình thường như mọi hôm, chỉ sợ kẻ ngoài cửa không phải người yêu em mà lại là thành viên khác thì thật sự không còn hố nào để chui nữa rồi.

"a-ak thì vào đi, cửa không khóa".

may mắn làm sao kẻ đó thật sự là lưu chương.

"lại đây với em"

châu kha vũ vẫn quỳ trên đệm giường, quần không mặc, vạt áo không đủ dài để che đi cái dây của chiếc trứng rung. gương mặt em động tình, khóe mắt ửng hồng ướt nhòe nước, bầu má hây hây đỏ. lưu chương có hơi ngại, trước đây đều là anh chủ động, lần đầu châu kha vũ làm như này thực sự không quen.

"em tính làm gì"

"làm tình làm tội, chứ không thì anh nghĩ em gọi anh qua còn mặc thiếu đánh như này làm cái gì? và anh cho không "

châu kha vũ thực sự muốn điên lên vì người trước mặt, em hứng tình đến như này rồi mà còn hỏi muốn làm gì. đm nếu em đây nằm trên thì anh chết chắc rồi.

em đưa tay kéo người nhà mình ngã xuống giường, chống tay hai bên như cấm cản lại không cho anh lùi bước. nước mắt em chảy dọc gò má rơi xuống lồng ngực lưu chương, cảm giác tủi thân như xâm chiếm lấy tâm can và dần nuốt chửng niềm vui. em vùi mặt mình vào lồng ngực người dưới thân, thút thít như bị bắt nạt. lưu chương không hiểu, vốn đang định làm tình mà ơ kìa..?

"vũ ngoan, em sao thế, tôi đây mà"

đưa tay xoa đầu người yêu nhỏ, lưu chương chờm người lên hôn lên trán, lên má, lên chóp mũi, lên môi em, hôn loạn cả lên. anh không biết rõ đứa nhỏ của mình khóc vì cái gì, nhưng thâm tâm đang bảo mình đã làm gì đó sai rồi.

"ghét anh"

"ngoan nào, ghét tôi cũng được, chứ đừng khóc. tôi xót"

anh đưa tay quẹt lên bầu mắt châu kha vũ, quẹt đi mấy giọt nước nóng hổi, không nỡ nhìn người mình thương rơi giọt nước mắt nào, cho dù là vì bất kỳ lý do gì đi nữa.

phải mất một lúc em mới nín được. lưu chương đặt em ngồi lên đùi mình, gác đầu em lên vai mình mà dỗ dành.

"t-tại sao lại né tránh em, hơn ba tuần rồi"

châu kha vũ không tìm được lý do mình bị khước từ trong thời gian qua, chỉ là bẵng đi trong một khắc, em nghĩ mình đã bị chán ghét, không còn xứng để được yêu nữa. dường như lưu chương hiểu, bởi trước đây, quá khứ của anh cũng một màu đen kịt với những cảm xúc u buồn như này.

"không phải chán cũng chẳng phải ghét, càng không thể hết thương em được. chỉ là sắp kỷ niệm một năm thành đoàn, lịch trình dày, tần suất tập dượt cho event công khai cũng không ít. tôi sợ mình không kiềm chế được làm em đau, ảnh hưởng tới giờ giấc của em nữa"

"dỗi rồi, ai bảo anh không thèm nói lời nào, nhắn tin cũng ít lại nữa"

"thế làm sao cho kha vũ đại nhân hả giận đây?"

châu kha vũ nhếch môi cười, đẩy anh nằm lại xuống giường, hôn lên yết hầu đang lộ ra.

"làm tình đi."

"nhưng sáng mai.."

"nhưng nhị cái beep, em không có làm sao cả"

"thật không"

lưu chương bóp cặp mông đang vểnh ra, tét lên nó một cái rõ kêu khiến em kêu lên một tiếng. anh cười ranh mãnh, với lấy cái điều khiển bật lên nấc cao. khoái cảm đánh úp khiến châu kha vũ đổ rạp xuống người anh, tính khí cương cứng lên khó chịu cạ vào lớp vải áo thun ngoài.

"nh-nhẹ một chút là được"

"cấm có hối hận đấy"

bất chấp cái trứng rung vẫn đang kịch liệt càn quấy, lưu chương chèn thêm hai ngón tay của mình vào trong u huyệt, mò mẫm tuyến tiền liệt. bỗng em bấu chặt lấy vai anh, miệng kêu lên một tiếng vỡ vụn.

đây rồi.

lưu chương không phải kẻ dễ dàng nhún nhường trong trò chơi săn mồi. anh mò mẫm lấy cái trứng rung, đè nó lên điểm nhạy cảm. châu kha vũ đầu hàng trong chưa đến năm phút sau đó, tinh dịch bắn lên dính đầy bụng anh. và hai cái áo vướng víu không lâu sau đó liền nằm sõng soài dưới sàn nhà.

em thở hổn hển, hai chân xụi lơ sau cao trào không gượng nổi để quỳ lên nữa. còn người yêu em thì đi lấy bao cao su và cái choker có gắn chuông. có lẽ chưa ai nói, lưu chương rất mê cái cảm giác chinh phục bạn tình khi lăn giường. và người yêu bé nhỏ thì luôn chiều theo ý anh, nhưng nhiều lúc không kiểm soát được siết lấy cái vòng cổ, thành quả là sáng hôm sau một vệt đỏ ửng kéo dài trên cần cổ mảnh mai xinh đẹp ấy.

lưu chương nắm lấy chân em, hôm nay anh không đeo lên cổ nữa, chỉ buộc nó vào cổ chân thôi. anh đưa tay định xé bao cao su, nhưng châu kha vũ cầm lấy cổ tay ngăn lại.

"em muốn chơi trần

và không cần nhẹ nhàng đâu"

anh siết tay một vòng quanh cổ chân em, tiếng chuông leng keng.

game start.

đêm nay sẽ là đêm của cuồng hoan dã thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro