P1 : Should we live?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật buồn khi bạn không có ai đó để lắng nghe những mong muốn của bạn nói đúng không?
Tôi sinh ra trong một gia đình thuộc khá giả nên lúc nào mẹ tôi cũng mong muốn tôi sau này có một cuộc sống tốt đẹp hơn
Chính vì như vậy nên tôi chả bao giờ có một tuổi thơ tốt đẹp như các bạn. Bạn biết không? Những lời cổ vũ, động viên của mẹ tôi càng khiến tôi không thể nói ra được những lời mà mình muốn nói. Mẹ tôi đặt nặng niềm tin của mình quá nhiều vào tôi, thật sự tôi không thể nào để làm sai ý mẹ! Chính vì thế tôi chả bao giờ có được tiếng nói trong chính gia đình của mình
Tôi rất ganh tỵ với các bạn bằng lứa tuổi của tôi, bạn có thể được chơi với người các bạn gọi là bạn, được làm điều mình thích!
Có nhiều người nói với tôi rằng :
- tại sao cậu không nói với mẹ về điều cậu muốn?
-  sao cậu lại có thể nhát đến như vậy?

muốn nói ra những thứ mà các bạn cho là rất dễ. Nhưng đối với tôi rất khó
Tôi sống như một con rối trong gia đình mình, nghe theo lời sắp xếp, xếp đặt của mẹ
Tôi biết làm sao bây giờ đây? Chính tôi còn không biết mình có thể làm gì được
Ngày ngày cứ qua đi, vùi mình vào đống sách vở, lời động viên tôi xem như bắt buộc phải làm của mẹ khiến tôi nghẹt thở quá!
Tôi ước gì mình có thể nói ra được nhỉ? Như thế thì tốt quá rồi, những áp lực về học tập định kiến của xã hội gia đình khiến tôi mệt mỏi
Ước gì tôi có thể chết đi! Tôi muốn chết để được giải thoát cho bản thân.
Đúng rồi. Chỉ có chết đi, cuộc sống này mới tha thứ được cho tôi
Tôi đã chọn được nơi để chết , lúc này đứng trước sân thượng ở một tòa nhà đã rất cũ. Chết! nhưng tại sao tôi lại không buồn nhỉ? Khát vọng được sống của tôi đâu rồi? Hay tại vì tôi đã không muốn được sống nên như vậy ?
Ước gì có ai để lắng nghe tôi nói, tôi không cần những người cho lời khuyên tôi nên làm thế nào, chỉ cần một người lắng nghe tôi thôi sao khó đến như vậy ?
Họ nghe câu chuyện của tôi đều nghĩ tôi nhát, chỉ biết khóc, nhưng đâu ai biết được đằng sau một cô gái chỉ biết cười là cả một áp lực đè nặng như thế chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro