Live of Human

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sự đau đớn kết thúc bằng cái cong nhẹ ở nơi khóe môi thì đó chẳng còn là tuyệt vọng hay là sự đấu tranh trong tâm trí nữa mà thật sự thì nó đã trở thành một cái gì đó chẳng còn ý nghĩa gì trong cuộc đời.

Cái sự dày vò ta hay mang đến thể xác, để ta có thể kết thúc hay thậm chí chỉ để lấn át đi sự đau đớn trong tận cùng của cơ thể giờ cũng đã không còn có ích nữa.
Chí ít thì.. cơ thể đang dần thối rửa từ bên trong cũng đã từng phải chịu những cái cào cấu một cách điên dại như một con dã thú khát máu, thèm thịt đến mức muốn tự ngấu nghiến bản thân trong sung sướng để thỏa mãn sự đói khát trong con người
Coi như đó là một niềm tự hào, một niềm vinh dự nho nhỏ của bản thân khi được thực hiện thứ mình mong ước. Vì vốn dĩ, không nhất thiết phải là những thứ màu hồng mới là gọi ước mơ.

Kì lạ thay,

Cho dù cách này hay cách nọ thì vẫn tồn tại khao khát cuối cùng, là giải thoát bản thân khỏi cái cảm giác đặc biệt chạy qua từng mạch đập khiến ta nhói lên trong từng đêm dài.

Cái cơ thể này rồi cũng sẽ tàn phai và chỉ để lại bộ xương khô đầy mùi thối nát của sự phân hủy tự nhiên và rồi cũng rã ra hòa quyện lại với đất trời.

Ta sẽ không còn cảm nhận được sự ấm áp của nắng rọi vào, vực dậy cơ thể đã héo úa như một càng hoa hướng dương thiếu ánh sáng của mặt trời vào tháng 7 hay cảm giác thanh thản khi ngước mắt nhìn lên bầu trời, hoặc thả hồn vào thảm cỏ xanh mướt để chúng ôm trọn lấy ta vào lòng.

Rồi câu hỏi cuối cùng được đặt ra cho chính ta..

"Ta kết thúc cuộc đời hay cuộc đời kết thúc ta?"

Mọi thứ đúng thật kì lạ theo cách riêng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro