Title your Story Part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 h sáng tại sân bay

- Vy Vy anh đi nhé! Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Anh sẽ thường xuyên gọi về. Triết Lộc tôi giao em tôi cho cậu một thời gian, nó mà làm sao tôi tính sổ cậu

Nhật Huy nói một hơi

Triết Lộc điềm tĩnh

- em biết rồi

Khả Vy cố gắng cười

- sẽ không có gì đâu anh đi cẩn thận

- ơ! Cái con bé này lạnh nhạt với anh vậy hả?

Biết làm sao được người thân duy nhất của cô bây giờ cũng đi sang một đất nước xa xôi khác mà cô lại không muốn rời khỏi đây. Có quá nhiều thứ níu giữ cô như Triết Lộc chẳng hạn.

- thôi anh phải đi đây

Nhật Huy kéo vali. Ôm em gái rồi xoay người đi

Khả Vy với người theo

- anh hai! Em sẽ nhớ anh lắm...

Nhật Huy vẫy tay lại

- anh cũng vậy!

Lúc máy bay cất cánh dường như không nén được nữa nước mắt cô bắt đầu rơi

Triết Lộc ôm cô vào lòng an ủi

- mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu muốn khóc thì hãy dựa vào anh.

Dựa vào Triết Lộc cô luôn cảm thấy an toàn. Có lẽ cô đặt hết niềm tin, hy vọng và nghị lực vào bờ vai rắn chắc này rồi.

Cô không dám tưởng tượng nếu một ngày nào đó Triết Lộc bỏ cô ở lại thì cô sẽ phải làm thế nào

________________________________________

Ngày ngày cô và anh trai vẫn thường xuyên liên lạc, hơn nữa lúc nào Triết Lộc cũng bên cạnh chăm sóc cô nên tâm trạng nhớ anh trai cũng giảm đi được ít nhiều

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Không có thứ gì có tên gọi là mãi mãi.

Cái cảm giác đáng sợ mà cô không dám tưởng tượng nếu thiếu Triết Lộc cũng đã xảy ra

Sinh nhật 18 tuổi của cô. Một ngày trời mưa gió

Triết Lộc dành cả ngày để chuẩn bị thật kỹ cho ngày tuyệt diệu này

Rồi anh vội vàng lái xe đến đón cô

Đang lái xe anh bị một xe ô tô khác đâm phải. Quá bất ngờ hơn nữa trời mưa đường trơn trượt lại càng tạo nén một lực và chạm mạnh.

Anh đã nhập viện ngay sau đó

_________________________________________

Khả Vy đang uống nước, trượt tay làm chiếc cốc rơi xuống vỡ tan. Tim cô bỗng thắt lại.

Cô lo lắng chiếc cốc này là do Triết Lộc tặng cho cô

Rồi chuông điện thoại reo lên. Là số của Triết Lộc

- em nghe đây

- alo! Chúng tôi gọi từ bệnh viện abc. Chủ nhân của số điện thoại này đang được cấp cứu. Tình trạng rất nguy cấp cô hãy đến đây ngay trước khi quá muộn

Chân tay cô bỗng nhiên bủn rủn. Người như mất hết sinh lực. Cô ngồi bệt xuống sàn

- không được! Triết Lộc anh không được có chuyện gì...

Co đứng lên đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể

_______________________

Ngồi bên giường bệnh. Nhìn Triết Lộc cô khóc nỗi sợ lại tràn ngập trong cô.

Triết Lộc nhìn những giọt nước mắt của cô. Anh rất muốn ôm cô vào lòng và nói - anh không sao, em đừng khóc!

Nhưng anh chẳng còn chút sức lực nào

Anh cố gắng nói những câu cuối cùng

- em..hãy..cười..đừng..khóc...vì..anh...hứa..đi

Khả Vy nói trong nước mắt

-em hứa. Gì cũng hứa, chỉ cần anh không sao thôi

Triết Lộc mỉm cười rồi lịm dần

Khả Vy gào lên

- Triết Lộc đừng bỏ em mà. Em cần anh, rất cần anh. Mở mắt ra đi anh ích kỷ thế. Anh bắt em cười nhưng mất anh rồi cười còn ý nghĩa gì chứ. Anh mở mắt ra cho em

Cô vừa nói vừa lay Triết Lộc. Nước mắt không tự chủ cứ chảy ra

Sau đó cô ngất lịm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro