#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau đầu quá..."
Y/n mê man khoé mắt, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là sức nặng của máy thở, của những mũi tiêm truyền thuốc đâm vào da thịt cô

- Bác sĩ, thân nhiệt bệnh nhân dần tăng lên rồi ạ
- Vậy là tốt, tăng từ 31,5 lên 35,5 độ đã là kì tích rồi...
- Để tôi ra ngoài lấy thuốc.
- Được, cô cứ thong thả...

Y/n nghe câu được câu chăng, nhưng cô cũng đoán già đoán non là mình ở bệnh viện. Cô muốn mở to mắt, muốn cử động nhưng thân thể này không chịu nghe lời như là nó đã nằm đây quá lâu vậy... Lạ thật, cô nhớ là mình mới chỉ thực hiện cái thí nghiệm điên rồ này hôm qua thôi mà, sao lại cảm giác mình đã ngủ mấy chục năm thế này.

Kim Y/n 46 tuổi, đúng vậy, bạn không hề nhìn nhầm đâu, cô sinh năm 1975, cô là một sinh viên trường Y khoa thần kinh, lẽ ra cô đã có một cuộc sống viên mãn vào cái năm 20 tuổi đó, hoàn thành chứng chỉ tốt nghiệp sớm, nhiều các trường bệnh viện nhận nhưng mà cũng vì bản tính quá tò mò của cô...Trong khi táy máy ở khu vực thí nghiệm đông lạnh của giáo sư trong ngôi trường, cô lại vô tình ấn nút khởi động. Vị giáo sư khi trông thấy cô bị đông lạnh xác trong máy cũng rất sợ sệt, không dám nói ra ngoài, chỉ âm thầm để cô hôn mê trong đó. Suốt hơn 26 năm cô bị cầm tù, cuối cùng vì chiếc máy đã quá yếu nên đã dừng hoạt động, cơ thể của cô vẫn giữ mãi độ trẻ trung ở tuổi 20. Vị giáo sư cũng có chút tình người quăng quật cô ở bệnh viện rồi bỏ đi. May thay cô đã được cứu sống, có điều hôn mê ở bệnh viện hơn 3 tháng mới tỉnh dậy

- cô gì ơi, tên cô là gì, cô bao nhiêu tuổi ? Nhà cô ở đâu ?

Y/n : Kim Y/n, sinh năm 75, nhà ở...

- Ể, gì chứ? Cô ổn không vậy ?
Nhìn cô như vậy mà sinh năm 75 á ? Cô có nhầm lẫn không ?

Y/n cau mày nhìn sự ngạc nhiên của bác sĩ và y tá. Trong trường hợp này cô nói dối thì có ích gì chứ...

Y/n: Nhầm là nhầm thế nào...tôi đâu bị ngu đâu...Tôi sinh năm 1975, tôi thề...

Y/n đưa bà ngón tay lên thề thốt, cô nhìn vật dụng xung quanh một cách lạ lẫm

Y/n : Ủa, năm 1995 đã có thứ này rồi sao ?

- Ôi cô ơi năm 1995 nào, nay là năm 2021 rồi mà.

Y/n : Hả ? Cái gì mà 2021 ? Ông đùa tôi chắc ?

- Cô xem này...

Y/n há hốc mồm khi nhìn vào lịch, tức là cô đã ngủ suốt 26 năm qua chứ không phải là một đêm như cô nghĩ á. Vậy mà cô đã 46 tuổi rồi á, loạn quá, loạn quá rồi. Không được, cô phải ra ngoài xác nhận một chút. Nói rồi cô bật dậy khỏi giường rồi bước đi mặc cho tên bác sĩ kêu gào. Những bước chân của cô bủn rủn nhưng cũng không kém phần nhanh nhẹn, có vẻ là vì hôn mê quá lâu mà cô không biết đi đứng sao cho chuẩn. Đang đi đến khu vực vắng vắng bỗng cô đâm sầm vào một người đàn ông khiến cô ngã sõng soài xuống đất. Anh ta vội đỡ cô lên và nói câu xin lỗi
- Xin lỗi cô, cô không sao chứ...

Y/n ngước nhìn anh qua lớp khẩu trang, trông có vẻ trẻ trẻ, chắc tầm dưới 30, với một bà cô khó tính như cô sẽ không ngần ngại nói thẳng vào mặt mấy đám thanh niên thiếu ý thức ngày nay

Y/n : Ôi trời thanh niên như cháu ngày nay khiến ta có chút thất vọng đấy...

- Cháu??

Kim Taehyung khó hiểu đánh mắt nhìn cô gái tầm 20 xưng ta với cháu... Anh nhớ đây là khoa khám bình thường thôi mà, chả lẽ lại gặp bệnh nhân tâm thần

Y/n : Ơ sao không nói gì với cô vậy nhóc, khinh thường người già hả ?

TH : Này, nhìn cô có khi còn nhỏ tuổi hơn tôi, đã không dùng kính ngữ thì thôi lại còn...

Y/n : Này tôi 46 tuổi rồi đó, dùng kính ngữ với ai hả ?

TH : 46 tuổi ?

Y/n : Đúng rồi cậu bị...aaaa

Y/n vừa nói vừa quay sang chiếc gương bên cạnh.

Y/n : Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao mặt mình vẫn non choẹt thế này ?

TH : Cô gì à, thế cô nghĩ mình già lắm sao ?

Y/n : Mẹ ơi...không thể vô lí như thế được

Cô vỗ má mình vài cái. Hôn mê suốt 26 năm mà không già đi chút nào. Ngược lại làn da có chút căng bóng hơn trước ...

- Trời ơi cô đây rồi, cô chạy đi đâu thế hả ? Ui làm phiền anh rồi

Taehyung gật gật với bác sĩ rồi nhanh chóng nói

TH : Ừm tôi nghĩ nên đưa bệnh nhân đến khoa thần kinh sớm nhất có thể ...

Y/n : Này cái cây cột điện kia, ý cậu là gì hả? Cậu dám nói vậy với người lớn hả? Tôi ít nhất cũng hơn cậu cả chục tuổi ấy chứ...

TH : Lại nữa rồi... Thôi tôi đi trước

Y/n : Này cậu đứng lại...bỏ bà ra...bà đây hoàn toàn bình thường, cờ mờ nờ các người, để tôi thoát khỏi đây tôi nhất định đập thẻ chứng minh nhân dân vào mặt các người

TH : ôi trời, chắc là thần kinh bị nặng lắm...

Taehyung bước ra ngoài ngao ngán lắc đầu, anh dần tiến đến chiếc xe màu đen đậu ở cạnh cửa sau bệnh viện ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro