bào mòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không biết cậu thích Yoongi từ lúc nào nữa.

có lẽ là khi thấy anh cười khi nhìn cậu lúc trên môi dính cà phê.

hoặc là lúc thấy dáng vẻ của Yoongi khi chơi bóng rổ?

hay lúc vô tình thấy anh ngủ quên trên giảng đường lúc đi ngang qua?

hay là..

từ lúc bắt đầu có fan?

từ lúc ngã vào lòng ngực anh?

chẳng lẽ là lúc vô thức mỉm cười sau khi kết thúc cuộc gọi dài 3 tiếng?

cậu không biết.

thật ra từ lúc chuyện gì cậu cũng muốn kể cho anh nghe đầu tiên, thì Jimin đã bước vào mớ hỗn độn của tình yêu rồi.

hmm..

tình yêu là nói tắt, nói thẳng ra là ham muốn được yêu thương, là nhu cầu chia sẻ, là khi mà bạn còn muốn kể tất cả chuyện xảy ra trong ngày của bạn với người ấy,

thì bạn đã và đang yêu người ấy rồi, là vô cùng yêu hoặc là đặc biệt thích.

---

hôm nọ cậu bắt gặp anh trong giờ nghỉ, lúc đấy đang ngồi nói chuyện với bạn.

dù Yoongi chỉ đơn giản là trò chuyện và cười thôi, nhưng trong mắt cậu thì ngập tràn vẻ đẹp trai và cởi mở.

uh, hôm kia Yoongi và Jimin có facetime với nhau, nói đủ thứ trên trời dưới đất hết.

Yoongi cũng tâm sự nhiều thứ với cậu nữa.

anh còn bảo là chỉ có cậu cùng với Namjoon và Hoseok là biết những chuyện đó thôi.

thiệt tình mà nói, lúc ấy Jimin cảm động lắm đó, thì ra cảm giác trở thành người quan trọng của ai đó lại hạnh phúc đến mức này.

hay chỉ vì đó là Yoongi nên cậu mới hạnh phúc như thế?

- ừm, là vậy đó, vì là anh nên cậu mới hạnh phúc đến như vậy.

,,

thật ra có mấy lần cậu định thổ lộ tình cảm của mình cho anh rồi, nhưng suy cho cùng, thì hai người cũng chỉ quen biết được khoảng nửa năm là nhiều nhất.

nửa năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài,

nó vừa đủ.

vừa đủ để cậu nhận ra mình thích một người và đủ để "thích" trở thành "yêu".

bây giờ lại biết thêm người Agust D thích là mình nữa, thật sự là ông trời gieo xuống đầu Jimin cậu những lựa chọn thật quá khắc khe rồi.

với Agust D, thứ tình cảm đó là giữa fan và idol, là sự ngưỡng mộ, là bảo vệ, là yêu quý, nhưng không phải thứ tình cảm tràn đầy ham muốn chiếm hữu..

còn với Yoongi, đó là tình yêu, là nỗi nhớ da diết, là ích kỉ, là ham muốn, nhưng cũng là hạnh phúc, là mãn nguyện.

Jimin muốn dõi theo Agust D,

nhưng cậu muốn đồng hành cùng Yoongi.

thật ra thì Jimin từng thích Agust D, theo nghĩa tình yêu ấy.

nhưng cậu nhận ra, tình cảm giữa thần tượng và fan hâm mộ là quá xa vời.

lâu lâu được anh ấy thả tim bình luận thích thật đấy, được nhắc đến trên tweet thì vui thật đấy.

nhưng đó chỉ là trên mạng xã hội.

gặp mặt chưa? chưa.

nói chuyện trực tiếp chưa? chưa.

quen biết nhau chưa? chưa.

Jimin hiểu rõ điều đó, nên cậu từ lâu đã xem Agust D như người nhà của mình.

thật sự thì người yêu vẫn tốt hơn người nhà..

nhưng điều đó là không thể.

Jimin rất vui khi được người mình thần tượng thổ lộ công khai như vậy.

có điều..Yoongi đối với cậu quan trọng hơn.

nhưng làm sao đây, khi tình cảm mình ấp ủ bấy lâu nói ra, là tất cả sự dũng cảm dồn nén bao lâu bộc lộ hết.

kết quả sẽ thế nào đây?

là đồng ý hay từ chối?

50/50 nghe có vẻ dễ để nhận được sự đồng ý.

cậu thì không nghĩ vậy, thời khắc câu tỏ tình thốt ra, là lúc cậu bước vào trò chơi may rủi của tình yêu.

và trái tim đã vỡ tan từ lâu của cậu.

dù đã cố dùng kim cương che đi những vết nứt đó,

nhưng chỉ cần nhận thêm một lần tổn thương nữa thôi, nó sẽ vỡ ra hàng trăm mảnh.

và lần này thì nhiều vết nứt hơn, vì cậu yêu nhiều hơn..

_________

Jimin là gay

cậu biết điều đó từ bé, từ lúc mà bản thân đặc biệt hứng thú với những con búp bê sặc sỡ được bày bán ngoài tiệm, là lúc mà tim cậu đập nhanh mỗi khi vô tình đụng trúng tay của thằng bạn cùng bàn.

cậu thậm chí đã ganh tị với những đứa con gái khác khi nó được ba mẹ mua cho những con búp bê ấy còn cậu thì suốt ngày phải chơi với đống xe hơi nhựa nhạt nhẽo.

người đầu tiên Jimin thích là Joon Won.

lúc ấy là năm cấp hai, khi mà vô tình Jimin nhận ra người bạn thường hay vào thư viện cũng mình sao lại ga lăng đến thế, ấm áp đến thế, lại còn đẹp trai đến thế.

đúng thật, đừng nên đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài.

cậu đã đem lòng thương nhớ tên khốn đó, để rồi khi nói ra, tất cả mọi thứ cậu nhận được là những ánh nhìn dè bỉu, là những cái chép miệng, là tiếng cười khúc khích đầy chế giễu đâu đó sau lưng.

Joon Won trong mắt cậu tinh tế bao nhiêu, thì sự thật lại càng tàn nhẫn bấy nhiêu.

"gì cơ? mày thích tao á? hahahaha tụi mày nhìn coi thằng gay lọ này thích tao này"

đến tận bây giờ, từng lời từng chữ khi đó vẫn găm sau vào ký ức của cậu, lắm lúc vết thương đó lại ứa máu, khiến cậu khóc tức tưởi mỗi đêm.

"chậc chậc, tội nghiệp Joon Won của tôi, sao lại bị thứ ghê tởm này thích chứ"

"hahaha còn tặng quà cơ đấy, nào là socola này, uầy còn cả thư tình nữa"

"ghê taaa"

"đâu đâu đọc lên xem thằng gay này viết gì"

gay lọ, thứ ghê tởm, thằng gay cùng nhiều từ ngữ khác, chúng xúc phạm và phỉ báng cậu bằng những lời nói đó suốt cả buổi trời.

nhưng Jimin vẫn đứng đó, gục đầu xuống gánh chịu mọi lời chửi rủa của tất cả bọn nó.

chắc là cậu đã hy vọng, hy vọng một lúc nào đó Joon Won sẽ đứng ra nói đỡ dùm cậu.

nực cười thay, khi yêu con người ta thường hay ảo tưởng.

cậu muốn đứng lên nói lắm chứ, rằng việc dân số không tăng lên không phải lỗi của cộng đồng LGBT, rằng việc cậu gay không phải là một tội lỗi phải gánh chịu thay cho nghiệp kiếp trước, rằng gay lọ không phải một từ ngữ lịch sự và tế nhị khi nói chuyện với một người đồng tính nam.

nếu có máy du hành thời gian, Jimin của hiện tại thề là cậu sẽ đấm thẳng vào mồm những đứa đó.

Jimin năm cấp 2 thì không cứng rắn được vậy. cậu nhóc năm đó đã chịu rất nhiều lời phỉ báng đến mức phải chuyển trường và về quê học một thời gian.

,,

cấp 3 thì sao ư?

bạo lực học đường và địa ngục, đó là tất cả những từ miêu tả chính xác nhất cuộc sống lúc đó của cậu.

những tưởng mọi chuyện đã trôi qua từ lúc cậu về quê hoàn thành hết cấp 2.

nhưng không.

cuộc đời này thật là chó má, một đứa trong đám phỉ báng cậu vào năm cấp 2 là nhóm trưởng nhóm viết báo tuần cho trường.

tên đó đã kể câu chuyện của cậu cho cả trường biết qua những con chữ trên tờ báo.

thậm chí hắn còn rải báo khắp mọi nẻo đường gần trường nữa, hệt như quảng cáo vậy.

từ lúc đó trở đi, không hôm nào Jimin về nhà lành lặn cả, cậu bị bọn nó chặn đánh, bị nhổ nước bọt vào mâm cơm, bị đổ máu heo lên ghế ngồi.

cậu đã từng cố gắng xin sự giúp đỡ từ thầy cô, nhưng họ chỉ chép miệng và lờ đi, ra vẻ không quan tâm đến chuyện của cậu.

thậm chí, không có một ai muốn đưa tay ra để kéo cậu khỏi vũng bùn lầy đó, cứ như cậu xứng đáng với những hành động đó vậy..

cậu nhớ mãi lần đó, cậu đã dùng hết dũng cảm của mình hỏi bọn bắt nạt:

- gay là sai sao? tôi cũng là con người mà?

"không, mày không phải người, thứ nam không ra nam nữ không ra nữ như mày, sống chỉ tổ chật đất, mày là thứ không nên được Chúa tạo ra! đồ ghê tởm!"

từ sau hôm đó cậu đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Jimin khuất phục trước những tên đó, và rồi cậu tự hoài nghi sự tồn tại của chính mình.

lẽ nào mình là một thứ mà không nên xuất hiện ư? Chúa thật sự đã vô tình tạo ra mình ư? mình...

có xứng đáng là một con người không?

mọi chuyện đã trở nên ổn hơn khi Taehyung đi du học về.

trái với cậu, đời sống học đường của nó ở nước ngoài rất vui vẻ và thoải mái.

vừa về là nó đã nói chuyện ngay lập tức với ba mẹ cậu, nó nói họ nghe về những gì cậu đã trải qua, những chuyện mà cậu không dám kể cho họ, vì khi biết họ sẽ buồn và đau lòng đến mức nào chứ.

,,

đám bắt nạt đã phải vào trại giáo dưỡng thanh thiếu niên.

trường cấp 3 cũng đã bị đình chỉ một thời gian vì hiệu trưởng và tất cả các thầy cô đã bỏ lơ sự việc này ở một xó mà không ai đưa tay ra cứu cậu.

Jimin phải đi điều trị tâm lý tận 7 tháng.

thật sự mà nói thì, nếu lúc đó Taehyung không nằng nặc đòi bay từ Mỹ về Hàn để kể cho ba mẹ cậu nghe chuyện này thì Jimin cậu sẽ như vậy mãi.

phục tùng hoặc bị đánh.

tất nhiên rồi, sau tất cả thì Jimin hiện tại đã cứng cáp trước rất nhiều rồi.

dẫu sao thì sau cơn mưa đen trời lại sáng mà..

----

thật sự Jimin muốn thổ lộ với Yoongi lắm.

nhưng liệu anh có đồng ý không? hay anh sẽ kì thị cậu? hệt như cái cách mà Joon Won đã làm?

cậu không muốn biết, càng không muốn thử.

Yoongi là một người ấm áp, và anh thật sự là một người tốt.

liệu mình có xứng với anh ấy không?

dù cho đã đi điều trị tâm lý từ lâu nhưng mỗi khi cậu có tình cảm với ai đó, thì câu hỏi đó lại xuất hiện trong đầu cậu, nó đay nghiến, dằn vặt cậu từng ngày một.

và từ lâu Jimin đã nghĩ rằng mình là kẻ không xứng đáng được yêu thương..

_______________
yeongwon🐱💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro