chỉ có trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo, mày với Mi Nyeong unnie làm gì Narin vậy?" - anh nói ở bên kia đầu dây điện thoại.

'làm gì? làm gì là làm gì mày nói tao nghe coi Yoongi? mày đối xử với Jimin vậy rồi còn bênh con nhỏ đó nữa?' - Mi Nyeong nói, cô không ưa được cách mà người em của mình nói chuyện.

"Narin làm gì? nó và em là bạn bình thường, hai đứa em không có gì hết. sao mọi người cứ thích làm mọi chuyện rối tung lên vậy?"

'rối? theo mày thì thế nào là rối? mày có rối bằng lòng tụi tao bây giờ không? khi mà Jimin bé nhỏ của chị mày vì cuộc trò chuyện điện thoại với đứa bạn thân của mày rồi khoá cửa phòng không cho ai vào hết kìa?'

"..Narin nói gì với Jimin ạ?"

'nó không kể, chỉ mày mới có quyền hỏi thôi Yoongi à' - Hoseok, lên tiếng sau một lúc im lặng

"mọi người an ủi Jimin dùm em nha, Narin gọi em có việc rồi"

cạch

một khoảng không yên lặng sau khi anh cúp máy. sau đó....là những tiếng thút thít của cậu

Taehyung ngồi nghe này giờ cũng tức đến mức đập bàn ngồi dậy. cái gì chứ? đứa bạn thân từ hồi quấn tã của nó, nó bảo vệ bao lâu nay, là để cho thằng tồi như Yoongi muốn quen là quen, muốn bỏ là bỏ hả?

- má thằng chó này, nó thật sự không hiểu tầm quan trọng vấn đề hả?

'Tae, kính ngữ..' - cậu nhắc nó, dù thế nào thì cũng không nên nói trống không với đàn anh lớn hơn.

- vãi thiệt chứ? đến giờ mày còn muốn tao lịch sự với thằng cha đó hả? sau tất cả?

"..tao mệt, mày về đi"

cậu ngập ngừng một chút, rồi nói với Hoseok cùng Mi Nyeong,

"anh Hoseok với Nyeong unnie về đi, em muốn ở một mình"

'một mình là sao Jimin? lỡ con điên kia nó lại tới đây làm loạn như lúc nãy thì sao?' - cô nói, đưa mắt nhìn về đứa em tội nghiệp

"em không sao, mọi người đừng lo."

"mọi người về không cần khoá cửa cũng được, em lên phòng trước"

Jimin lên phòng ngủ trước ánh mắt lo lắng của cả ba.

,,

một lần nữa, cậu suy nghĩ về sự việc nhiều năm về trước mình gặp phải.

rằng bản thân cậu không đáng được yêu thương, rằng cậu là thứ ghê tởm, là sản phẩm lỗi của tạo hoá, rằng tình cảm anh dành cho cậu chỉ là trò đùa...

-Jimin à.. chị nói em biết, chứ không có ý gì đâu. nhà thằng Yoongi là gia đình mẫu mực, họ chỉ muốn con trai họ lấy vợ rồi sinh con, chứ không phải cưới...một người đàn ông rồi cùng chung sống suốt đời

-huống chi, Yoongi còn là người nổi tiếng, bao nhiêu fan hâm mộ ưa thích, tình cảm mà nó dành cho em chỉ là rung động nhất thời giữa thần tượng và fan thôi. em đừng dễ tin người như thế.

-chị chơi thân với nó từ trước rồi, thằng Yoongi, nó... không có thật lòng với em đâu, thực chất tình yêu đồng giới chỉ là món ăn tầm thường, vừa độc hại, tốn thời gian, lại còn không bổ dưỡng.

-em nghĩ mà xem, món bò lúc lắc em ăn ngoài đường mà đem so với Beef Wellington thì cái nào ngon hơn? dù là bò, nhưng bò được chế biến và tẩm ướp kỹ thì vẫn ngon hơn thứ bò thả rông ngoài đường gặm cỏ dại chứ.

-nhân lúc cả hai còn chưa sâu đậm, em nên tha cho nó đi, đừng bám riết lấy nó nữa. lẽ nào em muốn nó bị gia đình từ mặt sao?

-chị nói cho em biết, để thoát khỏi mối quan hệ phiền phức và không tốt cho cả hai này, chứ chị thì hoàn toàn không ý gì với nó hết! em thấy đó, tụi chị chơi thân 5,6 năm nay, có gì thì đâu tới lượt em ngồi đây với danh phận người yêu chứ?

-nãy giờ chị nói những gì, em có hiểu không hả? Jimin-ssi?

"...em hiểu"

---

Jimin tức giận chính bản thân cậu, đáng lẽ cậu nên cầm tách trà nóng bên cạnh mà hất thẳng vào mặt ả.

nhưng sao cậu lại không làm?

cậu không dám..

có lẽ vì Narin nói quá đúng

hoặc vì chính cậu cũng cảm thấy giống như vậy.

cậu nên biết trước, tình cảm giữa thần tượng và fan như cậu..chỉ có trong mơ thôi.

________________
yeongwon🐱💜

kêkke tròn 13 ngày mình k up chap mới=)))

ugh, nghe tồi thiệt nhma cả nhà đọc thì đừng quên vote cho quít nhaaa, đọc chùa nhiều quít drop luôn bây giờ😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro